2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Biện Bạch Hiền là một kẻ cực kì ồn ào, lúc nào cũng nói liên tục không ngừng nghỉ, chẳng hiểu tại sao lại có nhiều chuyện để nói đến thế chứ?

Lần đầu tiên Kim Chung Nhân gặp Biện Bạch Hiền là ở sân bay Incheon. Biện Bạch Hiền lúc ấy cười ngoác cả miệng, ồn ào ầm ĩ nói chuyện rôm rả với một tên cao kều, còn múa tay múa chân, minh họa các thể loại, náo nhiệt như vậy, muốn người khác không chú ý tới cũng khó.

Mấy cô gái nhìn thấy Bạch Hiền thì chỉ trỏ không ngừng, còn khen dễ thương quá, đáng yêu quá. Chính vì mấy lời khen ấy, Kim Chung Nhân mới ngẩng mặt lên mà nhìn người ta, mới biết người ta dễ thương như nào.

Kim Chung Nhân bị thích những thứ dễ thương, nói "bị thích' là vẫn còn nhẹ lắm, cậu ta có thể nói là "cuồng". Vì cuồng, nên hay nhạy cảm với mấy từ "dễ thương","đáng yêu". Nghe thấy mấy từ ấy, dù đang ngủ Chung Nhân cũng có thể bật dậy được.

Và lúc ấy, chính xác là Kim Chung Nhân đã bật dậy.

Kim Chung Nhân hay lang thang, nằm vật vờ ở sân bay, vì sao à? Mát mà, sạch sẽ nữa, hơi ồn tí nhưng nói chung ngủ vẫn được. Nhầm, thật ra là ở đó làm thêm, nhưng thỉnh thoảng cũng nằm duỗi thẳng cẳng mà ngủ trên ghế.

Bật dậy, nhìn về phía mấy cô nương chỉ, đúng lúc Biện Bạch Hiền làm trái tim to nhỏ, cười vui vẻ với người đi cùng. Kim Chung Nhân nhìn thấy, nghĩ, dễ thương thật.

Lần đó là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền đi máy bay tới Việt Nam.

Lần đó là lần đầu tiên Kim Chung Nhân biết, hóa ra một thằng đàn ông cũng có thể dễ thương đến vậy.

Mấy năm trở lại đây, dù vẫn túc trực ở sân bay nhưng có lẽ do ăn ở, Kim Chung Nhân không gặp được chàng trai năm ấy thêm lần nào. Dù cố sống cố chết bám cả ngày đêm. Nói đùa vậy chứ, Kim Chung Nhân thà nằm ở nhà ngủ còn hơn bám rễ ở sân bay, mấy cô nương ngày càng bạo dạn, đã dám líu ríu lấy máy ảnh ra chụp trộm người ta rồi.

Nhưng muốn nằm ở nhà cũng đâu được yên, vì thể nào mẹ thấy cũng bảo "Cái thằng này, mày không dậy mà đi hẹn hò với bạn gái đi hả?" hoặc "Mày định lấy cái giường sao mà suốt ngày bám lấy nó thế?". Dạo gần đây nghiêm trọng hơn rồi, mẹ cậu lo tới mức "Mày lôi đứa nào về nhà đi con, gái trai gì cũng được, đừng ngủ mãi thế! Mày cứ như này ai thèm rước hả?"

Kim Chung Nhân sợ mẹ kêu ca nên trốn rồi, trốn sang Việt Nam ngủ, nhầm sang Việt Nam du học. Ban đầu là đến tá túc phòng của thằng bạn thân Ngô Thế Huân, nhưng do ở nhà mà ngủ mãi, nấu cơm không nấu, dọn nhà không dọn, ăn cơm còn phải có người gọi mới miễn cưỡng dậy, làm Ngô Thế Huân tức điên lên, ra lệnh đuổi thẳng cổ.

Kim Chung Nhân chẳng sao cả, gặp phản ứng mãnh liệt của Ngô Thế Huân thì mở máy tính, tìm xem có ai cho thuê nhà không. Thế Huân mon men lại gần, biết cậu định thuê nhà riêng, ở một mình mới rủa.

_Ở một mình coi chừng chết lúc nào không biết nghen. Đã ham ngủ lười làm rồi thì phải kiếm thằng nào chăm hơn mình để nó nấu cơm, dọn nhà cho chứ!

Kim Chung Nhân thấy cũng đúng, gật gù đồng ý, lên diễn đàn tìm kiếm một lúc, thế quái nào lại trượt tay ấn vào bài của Biện Bạch Hiền. Đọc mấy yêu cầu, chà, còn ghê hơn cả mình nữa. Kéo xuống dưới thấy ảnh, Kim Chung Nhân suýt thì sặc nước bọt vì kích động.

Đây..đây chẳng phải là...

_Cái thằng mày khen dễ thương rồi tìm mãi đây hả Nhân?

Ngô Thế Huân nhấc luôn máy tính sang bên mình, ngó ngó nghiêng nghiêng.

_Ừ, cũng dễ thương đấy! Ủa? mà cũng tìm người thuê cùng này...nhưng mà kiểu này mày bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi Nhân ơi. Người ta yêu cầu còn ghê hơn mày nữa.

Kim Chung Nhân vội vàng cướp máy tính, nhìn kĩ tấm hình, đọc kĩ thông tin, rồi không do dự mà bấm số alo luôn...

Nhưng mà...chưa kịp bấm xong đã bị Ngô Thế Huân phá.

_Mày định làm gì vậy? Người ta đòi biết nấu ăn, biết dọn dẹp, ngoan ngoãn, hiền dịu,...tìm như tìm vợ á! Mày đâu đủ tiêu chuẩn đâu!

Kim Chung Nhân mặt lạnh tanh, nói một câu làm Ngô Thế Huân chết đứng.

_Ai nói tao không biết nấu ăn dọn dẹp? Tao cũng ngoan hiền mà.

_Mày...mày bình thường không thế? Đừng làm tao sợ..

_Tao có chứng chỉ nấu ăn dọn dẹp.

_Mày có? Mày biết? Biết nấu ăn với dọn nhà??

_Ờ.

_Thế mấy ngày nay nhà này mọc rêu mốc nấm, chảo nồi để làm cảnh à? Bạn bè bao nhiêu lâu nay sao mày không nấu cho tao ăn?

Kim Chung Nhân điềm nhiên nói.

_Mày có phải vợ tao đâu.

Ngô Thế Huân câm nín, há hốc miệng, tay run run chỉ vào màn hình máy tính.

_Ừ, chị dâu mày đấy. Sau này có gặp nhớ chào.

Nói xong Kim Chung Nhân đi thẳng vào phòng mình, còn Ngô Thế Huân vẫn sững sờ thẫn thờ ở phòng khách.

Kim Chung Nhân ngay lập tức gọi điện hỏi thăm, giọng Biện Bạch Hiền vang lên ở đầu dây bên kia.

_Alo?

_Alo..em là Kim Chung Nhân ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro