6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Lộc Hàm mắt nhắm mắt mở, bị Biện Bạch Hiền lôi dậy cũng chẳng sung sướng gì, bị bắt đi nấu cháo cho Chung Nhân lại càng khó chịu. Nhưng biết làm sao được? Biện Bạch Hiền không dám nấu, sợ đầu độc người ta. Thì Biện Bạch Hiền cũng chỉ nấu được mỗi mì tôm thôi, chứ nấu mấy món khác chẳng khác gì pha chế thuốc độc.

Nồi cháo sắp chín nhưng Lộc Hàm vẫn phải ngồi canh, chứ để Biện Bạch Hiền nhúng tay vào có ngày cháy nhà mất. Nhàm chán ngồi canh nồi cháo, gù gà gù gật lắc lắc lư lư, Lộc Hàm có cảm giác cổ của mình sắp gãy tới nơi rồi. Biện Bạch Hiền áy náy nhìn Lộc Hàm, muốn nói lại thôi. Hiển nhiên cậu cũng biết sức phá hoại của mình lên tới mức nào.

Kim Chung Nhân đã hạ sốt, nhiệt độ trở về bình thường. Thế nhưng Biện Bạch Hiền vẫn còn lo lắm, dù thời tiết mùa hè nóng bức cũng không cho Kim Chung Nhân kéo chăn ra, không cho rời khỏi giường mà tự mình vào bếp lấy cháo.

Kim Chung Nhân nhìn bát cháo hành thơm phưng phức với ánh mắt hơi phức tạp. Ai đời bị ốm lại ăn cháo tình địch nấu cho. Ừ thì, Kim Chung Nhân đã tự động xếp anh hàng xóm Lộc Hàm vào hàng tình địch cần loại bỏ. Ăn từng thìa một, chậm rãi cảm nhận soi mói từng chi tiết một, lòng tự nhủ, nếu mình nấu chắc chắn ngon hơn gấp mấy lần!

Dù không muốn nhưng gì thì gì người ta đã giúp đỡ lúc mình gặp hoàn cảnh khó khăn thì cũng phải biết nói câu cảm ơn (mặc dù cái việc giúp đỡ này Kim Chung Nhân không hề mong muốn), Kim Chung Nhân cố nở một nụ cười nhợt nhạt, bình tĩnh đối diện với tình định của mình. Hai người nhìn nhau, một người đầu tóc bù xù vẻ mặt buồn ngủ, một người cười tới mức mặt mày nhăm nhúm, cứng ngắc.

Lộc Hàm có cảm giác ánh mắt của Kim Chung Nhân như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm mà chẳng thèm chớp mắt như kiểu muốn phân tích xem nên xử anh như nào ấy. Thật là...Lộc Hàm bứt rứt, rõ ràng mình không làm gì đắc tội Kim Chung Nhân mà, chẳng lẽ cháo không ngon? Thế quái nào, anh đây trình độ ngang đầu bếp mà còn dám soi mói?!

Biện Bạch Hiền đi làm rồi, giao phó Kim Chung Nhân cho Lộc Hàm trông, nguyên văn là "Kim Chung Nhân là bạn em, anh là bạn em, suy ra Kim Chung Nhân cũng là bạn anh, làm bạn bè là phải giúp đỡ lẫn nhau, anh rảnh, em bận, tất nhiên là anh phải chăm sóc cậu ấy rồi."

Bạch Hiền à, cho dù anh có rảnh rỗi cũng nên được nằm nhà lướt web chơi game, chứ không phải ngồi đây chơi trò mắt đấu mắt nhàm chán này. Lộc Hàm muốn gào thét!!

Kim Chung Nhân nhìn đi nhìn lại, soi đi soi lại người ta, Lộc Hàm run run, cảm giác lành lạnh lan tỏa từ đầu đến chân, hai tay nổi hết da gà. Kim Chung Nhân nghĩ thầm, anh kia gầy trơ xương, thân hình mất cân đối, không cao bằng mình mà cũng chẳng rắn chắc bằng mình, mặt mũi thì giống con gái, chẳng có chút khí phách nam nhi gì cả, ăn mặc lôi thôi, điều này chứng tỏ anh ta là một người không biết cách quản lý mọi thứ gọn gàng ngăn nắp! Rốt cuộc thì tại sao anh Bạch Hiền lại cứ sán vào anh ta chứ?!

(Trời ạ, Kim Chung Nhân!! Lộc Hàm người ta gầy trơ xương là do vất vả đi làm kiếm tiền nuôi Biện Bạch Hiền nhà cậu, ăn mặc lôi thôi cũng do bị Biện Bạch Hiền nhà cậu nô dịch!!)

_Con mắt nào của chú nhìn thấy Bạch Hiền sán vào anh?

Lộc Hàm bất thình lình hỏi một câu với vẻ mặt đầy hứng thú, chẳng là nãy giờ Kim Chung Nhân độc thoại nội tâm nhiều quá, lỡ miệng nói hớ, phòng thì bé, người thì ít, cho dù có điếc vẫn nghe thấy được.

Ái chà chà, ra là cậu này tưởng Bạch Hiền thích mình? – Lộc Hàm mỉm cười man rợ, gào rú - Má nó chứ, cứ suy diễn lung tung rồi nhìn người ta với ánh mắt giết người như thế mà được à!!! Anh đây phải trả thù, phải trả thù!!!

Kim Chung Nhân: ........

Khụ, khụ..Lộc Hàm do quá khích nên cơ mặt bị co giật, mặt méo mó, mắt trợn to, miệng ngoác rộng.

"Tách!"

Ồ? Tiếng gì thế? Lộc Hàm nghe thấy tiếng động lạ liền quay về với thực tại, và nhận ra một sự thật phũ phàng...

Tiếng phát ra từ máy ảnh Kim Chung Nhân chứ còn tiếng gì nữa!!!

Lộc Hàm đơ mất ba giây, đến lúc lấy lại bình tĩnh đã thấy Kim Chung Nhân thảnh thơi ngồi ngắm ảnh tự chụp rồi. Lộc Hàm tức nghiến răng nghiến lợi, từ bé tới lớn chưa lần nào anh muốn xé xác...cái điện thoại như bây giờ cả.

Kim Chung Nhân có vẻ rất hài lòng với tấm ảnh mình chụp được, còn giơ ra cho Lộc Hàm xem thử ảnh mình chụp chất lượng như nào. Lộc Hàm bứt rứt không yên, muốn xông vào đòi điện thoại nhưng sợ Kim Chung Nhân giở trò, thế là đành giậm chân tại chỗ, giậm, mốt hai mốt hai...:v.

Kim Chung Nhân chậm chạp nói vài từ, vào tai Lộc Hàm lại như sấm sét đánh giữa trời quang.

_Em chưa thấy ai có vẻ mặt đặc biệt như vầy cả. Anh nghĩ sao nếu em đăng nó lên xemvn?

Má nó! Lộc Hàm bực bội, xem với chẳng xét, nghĩ với chẳng ngợi, khỏi cần nghĩ cũng biết khi ảnh anh bị đăng lên sẽ gây sóng gió bão bùng như nào. Lộc Hàm vẫn hiểu biết giới hạn nhan sắc của mình, khuôn mặt nếu bình thường thì nhìn rất ok, nhưng lỡ cười ngoác miệng thì lại cả một vấn đề. Tên cao kều Ngô Diệc Phàm lại còn là loại cú chuyên cư trú trên mấy trang kiểu đấy, hắn ta mà thấy ảnh anh chắc chắn sẽ cười như được mùa, không những thế chắc chắn sẽ lôi hết đống ảnh dìm hàng của anh bấy lâu nay tung lên mạng vô giúp vui. Má nó, mới tưởng tượng đã thấy rùng hết cả mình rồi.

Lộc Hàm thở dài đầy bất lực.

_Chú muốn gì?

Kim Chung Nhân nghĩ nghĩ, mặt lạnh tanh ra vẻ bí hiểm, Lộc Hàm lại cuống hết cả lên, sốt ruột không chịu nổi.

_Này này, đừng có mà manh động nhé, anh với Bạch Hiền không có gì hết! Anh là đàn ông đích thực!!

Đích thực...chẳng phải là thích đực sao?

Kim Chung Nhân vỡ lẽ, nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt khó lường.

_Má nó!! Chú nghĩ sao mà lại bảo anh thích Bạch Hiền??? Anh thà thích thằng đàn ông cao mét tám tư cũng không thèm thích cậu ta!!! Chú làm ơn suy nghĩ lại đi!!

Nghe xong những lời lẽ chân thành tha thiết của Lộc Hàm, Kim Chung Nhân bỗng đập tay thật mạnh xuống giường "Rầm!" một cái làm Lộc Hàm giật hết cả mình. Sau lại cười tươi như hoa hướng dương nhìn thấy mặt trời, vui vẻ vui vẻ cười nhe răng, nhẹ nhàng nói một câu khiến Lộc Hàm muốn xẻ thịt lột da cậu.

_A! Phải rồi, thụ với thụ thì làm sao thích nhau được!

Đừng tưởng người ta ngu ngơ dễ bắt nạt, đừng tưởng người ta hiền mà không biết gì!!! Lộc Hàm điên tiết, má nó, đừng tưởng anh đây không biết thụ nghĩa là gì!! Ông đây là công!! Là công!!!

Kim Chung Nhân nhìn thấy mặt Lộc Hàm đỏ bừng bừng thì nghĩ, kiểu này mình nói đúng rồi, xấu hổ đỏ mặt hết cả lên kia kìa.

Nhân ơi là Nhân, người ta đỏ mặt là vì tức đấy ông nội!!!

Lộc Hàm cố gắng nín nhịn, bình tĩnh, rồi rồi! Thụ thì thụ, đợi đến lúc Bạch Hiền về anh mách Bạch Hiền, cho Bạch Hiền xử chú!! Hừ, nếu không thì, chú đã bảo anh là thụ, thì anh sẽ cho chú biết thụ với thụ làm được những gì!!! Lộc Hàm Lộc Hàm, bình tĩnh nào, muốn làm việc lớn thì không được chấp vặt nhỏ nhen, cần hi sinh vì đại cục!

_Được rồi, cứ cho là chú nói đúng đi, dù gì anh cũng không thích Bạch Hiền, chú xóa ảnh đi. Xóa rồi chú muốn anh giúp gì anh cũng giúp.

Dường như Kim Chung Nhân chỉ đợi mỗi câu này, đẹp trai ném cái điện thoại cho Lộc Hàm. Lộc Hàm mang vẻ mặt bình tĩnh, tay run run cầm điện thoại, nhìn thế thôi chứ trong lòng đang gào thét gầm rú điên đảo: Hahahahaaha. Thật không thể tin nổi Kim Chung Nhân lại ngu đến thế!!

Xóa xong ảnh, cười nhăn nhở với Kim Chung Nhân rồi len lén tiến về phía cửa. Kim Chung Nhân cũng cười tươi roi rói, nói.

_Ảnh anh em gửi sang mấy tài khoản khác rồi, khi nào em với anh Bạch Hiền thành đôi em sẽ xóa.

Lộc Hàm muốn chửi tung nóc nhà lên, Kim Chung Nhân thật quá gian xảo rồi!!! Thì ra cậu ta căn bản chẳng phải bé cừu ngu ngốc mà là đồ sói đuôi to. Đồ sói già!!

Căm tức, hất cằm ngạo mạn hỏi.

_Chú muốn anh giúp gì đây?

...

Lộc Hàm bị Kim Chung Nhân khai thác triệt để, tất tần tật những gì về Bạch Hiền đều bị tuôn ra hết.

Lộc Hàm cố gắng nhếch môi cười với Biện Bạch Hiền khi cậu về nhà, run rẩy nhìn Kim Chung Nhân ra vẻ hiền lành trước mặt ai đó, cảm thương sâu sắc khi nghĩ tới số phận sau này của Biện Bạch Hiền – con người ngu ngơ không biết tí gì về bộ mặt thật của con sói đội lốt cừu non.

Bạch Hiền, anh xin lỗi, chuỗi ngày tươi đẹp của em sắp kết thúc rồi..

...

Anh hàng xóm nhà kế bên vội vàng chạy về nhà, khóa trái cửa, lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.

[Má nó! Bao giờ ông mới về? Bạch Hiền của ông sắp thành của người khác rồi này!!]

Rất nhanh đã có tin nhắn lại.

[5 ngày nữa.]

Muahaha, Lộc Hàm cười man rợ, Kim Chung Nhân không phải anh ác mà do chú ăn ở không tốt thôi. Tưởng Bạch Hiền nhà này dễ cướp lắm hả? Cứ ở đấy mà vui vẻ đi, tình địch thật sự của chú sắp tới rồi!

_hết phần 6_

[Góc nhỏ vui vui 1]

Lộc Hàm: Muahahaha, Kim Chung Nhân cứ ở đấy mà vui vẻ đi, tình địch thật sự của chú sắp tới rồi!! Mua hahaha lại sắp có trò để xem rồi!!!

Kim Chung Nhân: Bác sĩ, người này chưa uống thuốc!

Tình địch thật sự của Kim Chung Nhân: Bác sĩ, ghi đơn đi tiền thuốc tôi trả!

Biện Bạch Hiền: Bác sĩ, xin hãy cứu lấy anh ấy!!

Lộc Hàm: !@#$#$$

[Góc nhỏ vui vui 2]

Lộc Hàm: Kim Chung Nhân là sói, Biện Bạch Hiền là cừu ~

Kim Chung Nhân: Còn Lộc Hàm là gà, kêu cục ta cục tác~

Tình địch thật sự của Kim Chung Nhân: Không phải gà mái mới kêu cục ta cục tác sao :v

Lộc Hàm: Biện Bạch Hiền ra đây mau!! Kim Chung Nhân mắng chửi người!!!

IlN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro