cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu bước vào văn phòng công ty với tâm trạng hồi hộp. Hôm nay là ngày cậu gặp Huening Kai, tổng giám đốc của công ty và cũng là người mà cậu ngưỡng mộ từ lâu. Huening Kai không chỉ nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng mà còn với khả năng lãnh đạo xuất sắc.

"Beomgyu, vào đi." giọng nói trầm ấm của Huening Kai vang lên khi cậu vừa đến cửa phòng. Beomgyu mở cửa, bước vào và không khỏi cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy Huening Kai đang ngồi sau bàn làm việc.

"Chào anh." Beomgyu lên tiếng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Ngồi đi, Beomgyu." Huening Kai ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Beomgyu ngồi xuống ghế đối diện, không khỏi cảm thấy căng thẳng.
"Có chuyện gì vậy ạ?" cậu hỏi.

"Tôi đã quan sát cậu từ lâu." Huening Kai nói, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Beomgyu.
"Tôi biết cậu có tài năng nhưng điều khiến tôi chú ý nhất chính là sự kiên trì và quyết tâm của cậu."

Beomgyu ngạc nhiên, không ngờ rằng người như Huening Kai lại chú ý đến mình.
"Anh nói vậy là sao?" cậu hỏi, lòng đầy tò mò.

"Tôi muốn cậu trở thành người đặc biệt của tôi." Huening Kai nói thẳng.
"Không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống."

Beomgyu cảm thấy tim mình như ngừng đập.
"Anh...Anh nói thật chứ?" cậu lắp bắp.

"Phải, tôi nói thật" Huening Kai khẳng định, ánh mắt không rời khỏi Beomgyu.
"Tôi muốn cậu trở thành người yêu của tôi và tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ và yêu thương cậu."

Beomgyu không biết phải nói gì, cậu chỉ cảm thấy trái tim mình tràn ngập niềm hạnh phúc.
"Em...em cũng thích anh." cậu nói, mắt long lanh.
"Em đã ngưỡng mộ anh từ lâu."

Huening Kai đứng dậy, bước đến gần Beomgyu. Hắn cúi xuống, đặt tay lên vai cậu.
"Vậy thì từ bây giờ, chúng ta sẽ ở bên nhau." hắn nói, giọng ấm áp.

Từ ngày đó, Beomgyu trở thành người yêu của Huening Kai. Hắn chiều chuộng cậu một cách vô điều kiện. Beomgyu muốn cổ phiếu công ty? Huening Kai ngay lập tức chuyển nhượng. Cậu không thích một diễn viên hay ca sĩ nào? Ngày hôm sau, họ liền biến mất khỏi làng giải trí.

Một buổi tối, khi cả hai đang nằm trên ghế sofa, Beomgyu hỏi
"Anh thật sự sẽ làm mọi thứ vì em sao?"

"Phải, Beomgyu. Miễn là em thích, anh sẽ làm." Huening Kai khẳng định, ánh mắt đầy kiên định.

"Nhưng tại sao anh lại yêu chiều em như vậy? Em sẽ hư mất." Beomgyu lo lắng.

"Việc anh chiều chuộng em là vì anh muốn còn nếu em hư thì cũng là do anh cố ý. Anh chỉ muốn em dựa dẫm vào một mình anh mà thôi." Huening Kai mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Một buổi tối khác, sau khi hoàn thành công việc, Huening Kai và Beomgyu ngồi bên nhau trên ghế sofa. Hắn ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu.

"Beomgyu, em biết không? Anh yêu em vì em là chính em, không phải vì bất cứ điều gì khác." Huening Kai thì thầm bên tai cậu.

Beomgyu cảm thấy lòng mình ấm áp. "
Em cũng yêu anh, Huening. Em sẽ mãi ở bên anh."

Huening Kai cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu.
"Anh sẽ luôn bảo vệ em, không để em phải uất ức hay rơi lệ."

Beomgyu nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào.
"Em thật sự hạnh phúc khi có anh, Huening."

Một ngày khác, Beomgyu nhìn Huening Kai và lại hỏi
"Tại sao anh lại chiều chuộng em như vậy? Em thật sự không hiểu."

Huening Kai cười, đưa tay vuốt má cậu.
"Anh chiều chuộng em vì anh yêu em. Em là điều quý giá nhất đối với anh. Anh chỉ muốn em hạnh phúc và an toàn."

Beomgyu cảm động, ôm chặt lấy Huening Kai.
"Em thật may mắn khi có anh, Huening."

Huening Kai cúi xuống, hôn lên trán cậu. "Anh cũng cảm thấy may mắn khi có em, Beomgyu. Chúng ta sẽ mãi bên nhau."

Một ngày nọ, trong khi Huening Kai và Beomgyu đang tận hưởng bữa tối lãng mạn tại một nhà hàng sang trọng, một người đàn ông xuất hiện. Đó là Minho, một cổ đông lớn của công ty và cũng là người đã luôn ganh tị với Huening Kai.

Minho bước tới bàn của họ, vẻ mặt đắc thắng.
"Huening Kai, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Minho nói, không thèm để ý đến Beomgyu.

Huening Kai nhướng mày, không thích sự xuất hiện đột ngột này.
"Minho, chúng tôi đang có bữa tối riêng tư. Nếu anh có chuyện gì, hãy để sau."

Minho cười nhạt, nhìn Beomgyu một cách khinh bỉ.
"Tôi nghe nói cậu đã tốn không ít tiền và quyền lực để chiều chuộng cậu trai này. Tôi nghĩ cậu nên xem lại sự ưu tiên của mình, Huening Kai. Đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc."

Beomgyu cúi đầu, cảm thấy bị tổn thương bởi lời nói của Minho. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Huening Kai đã đứng dậy, ánh mắt đầy lửa giận.

"Minho, anh vượt quá giới hạn rồi." Huening Kai nói, giọng lạnh lùng.
"Việc tôi chiều chuộng ai là quyền của tôi. Và Beomgyu là người tôi yêu, không ai có quyền can thiệp vào chuyện này."

Minho cười khẩy.
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu rằng không phải ai cũng đồng ý với việc cậu bỏ qua công việc chỉ để theo đuổi tình yêu. Công ty này cần một lãnh đạo tỉnh táo, không phải một kẻ mê muội."

Huening Kai tiến gần hơn, ánh mắt sắc bén như dao.
"Anh nghe rõ đây, Minho. Tôi sẽ bảo vệ Beomgyu bằng mọi giá. Nếu ai đó dám động đến em ấy, kể cả anh, đều phải trả giá đắt. Và công việc của tôi không liên quan gì đến tình yêu của tôi. Tôi vẫn sẽ điều hành công ty tốt như trước, nếu không muốn nói là tốt hơn."

Minho chùn bước trước sự quyết tâm của Huening Kai  nhưng vẫn không chịu thua.
"Tôi sẽ chờ xem, Huening Kai. Chờ xem cậu sẽ duy trì được điều này bao lâu."

Sau khi Minho rời đi, Huening Kai quay lại với Beomgyu, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.
"Em không sao chứ, Beomgyu?"

Beomgyu mỉm cười nhẹ, nhưng vẫn có chút lo lắng.
"Em ổn, Huening. Em chỉ sợ rằng sự việc này sẽ làm anh mất mặt."

Huening Kai ôm chặt lấy Beomgyu, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Đừng lo, Beomgyu. Không ai có thể làm anh thay đổi tình cảm với em. Anh yêu em và sẽ luôn bảo vệ em, dù bất cứ điều gì xảy ra."

Beomgyu cảm thấy ấm áp và an toàn trong vòng tay của Huening Kai, tin tưởng rằng tình yêu của họ sẽ vượt qua mọi thử thách.

Một tuần sau đó, Huening Kai quyết định đưa Beomgyu về nhà ra mắt gia đình. Beomgyu cảm thấy hồi hộp nhưng cũng tràn đầy hy vọng.

"Beomgyu, đừng lo lắng. Ba mẹ và chị cũng như em gái của anh rất thân thiện." Huening Kai an ủi khi cả hai đang trên đường về nhà hắn.

Khi họ đến, ba mẹ Huening Kai đã đứng chờ sẵn ở cửa. Mẹ Huening Kai nở nụ cười ấm áp khi nhìn thấy Beomgyu.
"Chào con, Beomgyu. Chúng ta đã nghe nhiều về con." bà nói, ôm lấy cậu.

Ba Huening Kai gật đầu đồng tình.
"Chào mừng con đến với gia đình chúng ta." ông nói, bắt tay Beomgyu một cách thân thiện.

Chị và em gái của Huening Kai cũng lập tức quây quanh Beomgyu, hỏi han và khen ngợi không ngớt.
"Chào Beomgyu, chị là Lea là chị gái của nhóc Kai này. Em ở ngoài đời xinh đẹp và dễ thương quá! Huening Kai thật may mắn khi có được em." chị Lea nói.

"Đúng vậy! Còn em là Bahiyyih là em út trong gia đình. Rất vui khi gặp anh. Mong anh hãy chăm sóc cho anh em thật tốt nha." Bahiyyih cười nói.

Beomgyu đỏ mặt, cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được chào đón.
"Cảm ơn mọi người, em sẽ cố gắng hết sức." cậu nói.

Sau bữa tối ấm cúng cùng gia đình Huening Kai, cả hai quyết định đi dạo quanh khu vườn rộng lớn. Huening Kai nắm tay Beomgyu, ánh mắt đầy yêu thương.

"Beomgyu, anh có điều này muốn nói với em." hắn nói, dừng lại trước một hàng cây hoa anh đào đang nở rộ.

"Điều gì vậy, Huening?" Beomgyu tò mò hỏi.

Huening Kai quỳ xuống, lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo.
"Beomgyu, anh yêu em từ tận đáy lòng. Em là người đã làm thay đổi cuộc sống của anh. Anh muốn dành trọn cuộc đời này để chăm sóc và yêu thương em. Em sẽ lấy anh chứ?"

Beomgyu xúc động, nước mắt chảy dài trên má.
"Vâng, em đồng ý!" cậu nói, không chần chừ.

Huening Kai đứng dậy, đeo nhẫn vào tay Beomgyu và ôm chặt lấy cậu.
"Cảm ơn em, Beomgyu. Anh hứa sẽ làm cho em hạnh phúc."

Huening Kai không tiếc bất cứ thứ gì để chuẩn bị cho đám cưới của họ. Hắn mua hẳn một dãy núi, mất hơn mấy tháng để hoàn thành mọi chi tiết. Lễ đường được dựng lên trên đỉnh núi, nơi có thể ngắm toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Ngày cưới, Beomgyu mặc bộ vest trắng tinh khôi, tay trong tay cùng Huening Kai bước vào lễ đường. Bạn bè, gia đình và đồng nghiệp của họ đều có mặt để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này.

"Beomgyu, từ giây phút này trở đi, anh hứa sẽ bảo vệ, yêu thương và trân trọng em suốt đời." Huening Kai nói trong lời thề nguyện.

"Huening Kai, em cũng hứa sẽ luôn bên anh, cùng anh vượt qua mọi khó khăn và chia sẻ mọi niềm vui trong cuộc sống." Beomgyu đáp lại, giọng run run vì xúc động.

Sau khi trao nhẫn và lời thề, Huening Kai và Beomgyu hôn nhau trong tiếng vỗ tay và chúc phúc của mọi người. Đêm đó, họ cùng nhau trải qua một đêm nồng cháy, nơi mà chỉ có tình yêu và niềm hạnh phúc.

Beomgyu nằm trong vòng tay Huening Kai, cả hai cùng ngắm nhìn bầu trời đầy sao qua cửa sổ.
"Anh hạnh phúc không, Huening?" Beomgyu hỏi.

"Hạnh phúc, rất hạnh phúc," Huening Kai trả lời, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Cảm ơn em vì đã đến bên anh."

"Em cũng vậy, Huening. Cảm ơn anh vì đã yêu thương và bảo vệ em." Beomgyu mỉm cười, cảm thấy trái tim mình tràn đầy yêu thương và sự bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro