ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai và Beomgyu yêu nhau, cả cái trường này ai cũng biết. Sẽ là câu truyện cổ tích xinh đẹp, nếu em không mắc phải căn bệnh ấy.

Và suy cho cùng thì, vẫn là "nếu" thôi, vì mọi chuyện đã xảy ra chẳng thể thay đổi được.

Từ khi nào mà người yêu nhau lại phải giấu giếm gặp nhau vài phút ít ỏi trên trường, thiếu thốn từng cái chạm cái ôm đến thế.

"Chúng ta cứ lén lút qua lại thế này, bạn có sợ dì biết không?" Kai ngồi cùng Beomgyu trên sân thượng của trường, cuối cùng thì nơi đây vẫn là an toàn nhất.

"Dù sao cũng chỉ là mẹ kế, cô ta chẳng làm được gì em đâu. Nhưng bạn nghĩ xem, tình yêu của chúng ta khác gì của những người xung quanh nhỉ?"

Cả hai ngồi im lặng ngắm trời mây, cảm nhận nắng ấm buổi chiều và gió thổi nhè nhẹ trên khuôn mặt.

"Bạn thích biển không?"

"Em có, thích lắm chứ, biển bình yên, nhẹ nhàng biết bao"

"Thế anh sẽ đưa bạn đi biển chơi nhé, vào một ngày nào đó"

"Em luôn muốn đi thật nhiều nơi để không phải quay về căn nhà đó"

"Thế thì ta sẽ không về"

Em bật cười, anh luôn suy nghĩ đơn giản như thế, em muốn, muốn lắm chứ, nhưng với tình trạng em bây giờ thì em có thể đi đâu xa được sao?
----------

"Em sẽ chết" Beomgyu thẫn thờ, ánh mắt vô định, bước từng bước đi trên bãi cát cùng người yêu, để sóng biển tùy ý vỗ vào chân mình. Cuối cùng thì anh vẫn chọn một bãi biển nhỏ gần nhà.

Kai không trả lời, nhưng em cảm nhận được bàn tay mình bị ai kia nắm chặt hơn.

"Căn bệnh này sẽ giết chết em thôi, em chẳng còn nhiều thời gian đâu"

"Em luôn mong chúng ta có được một cái đám cưới nhỏ ở biển, sẽ cùng nhau sống hạnh phúc đến già..."

"Em chẳng phải người mạnh mẽ đâu, em cũng rất sợ cô đơn, thật sự rất sợ"

"Nếu em chết đi một mình, e là đám tang em bạn cũng chẳng thể đến"

"Em cũng sợ khi em chết đi, bạn sẽ yêu một người khác, không cho đâu nhé, chỉ được yêu mỗi em thôi"

Em cứ luyên thuyên không ngừng, mặc kệ người kia có nghe hay không.

"Em mơ hồ về sự sống của mình lắm, bạn biết đấy, có thể mai em sẽ chết, có thể là ngay bây giờ"

"Nếu em chết đi trước khi căn bệnh kịp hành hạ em thì sẽ được nhỉ?"

Kai hiểu ý em là gì, hai người từ đầu cũng chỉ là hai kẻ không có gia đình, tiêu cực vô tình va vào nhau thôi.

"Ở đó có cả bố mẹ chúng ta, chẳng có niềm đau hay sự chia ly nào nữa cả"

"Thế bây giờ chúng mình cùng đi nhé"

Cả hai đứng nhìn mọi thứ rất lâu, áp môi chạm nhẹ lên môi đối phương, nở một nụ cười thật tươi rói rồi dắt tay nhau đi đến nơi được cho là sẽ chẳng có gì cấm cản được tình yêu của họ nữa.

Nơi đó chính là lễ đường.

Họ chết thật rồi, chết trong niềm hạnh phúc, để biển cuốn lấy họ, cho tan đi nỗi bi thương thống khổ, đưa đến chốn yên bình cuối cùng.

__________________

Ái Mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro