10. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường ôm người yêu mình sau cả trận mây mưa hôm qua, đúng ra sẽ là một buổi sáng tuyệt vời nếu như không có tiếng chuông cửa vang inh ỏi kia.

Em mệt mỏi đứng dậy, vớ đại cái áo trong tủ rồi ra mở cửa.

"..."

"Bạn mày đến mà mày chẳng niềm nở tiếp đón gì thế?" Haneul càu nhàu, đẩy Kai qua một bên rồi tiến đến cái sofa ngồi xuống, rất tự nhiên như thể đây là nhà mình.

Em thở dài, thầm nghĩ nếu được quay lại quá khứ thì việc đầu tiên làm là sẽ ngăn cản bản thân làm quen với mấy con ả này.

"Ờ, anh Beomgyu đâu?"

"Chưa dậy"

"Gì đấy Kai..." Anh cùng gương mặt đang rất buồn ngủ và thân trên đầy vết đỏ tím bước ra, và thật sự tỉnh giấc khi nhìn thấy bốn cô gái nọ đang ngồi trên ghế đang há hốc mồm nhìn mình.

"Đệt" em chạy đến đẩy anh vào phòng đóng sầm cửa lại, khi quay đầu lại đã thấy bọn kia nhìn mình với anh mắt mỉa mai.

"Thì ra hôm qua mày không trả lời tin nhắn bọn tao là vì lí do này" Dasom nói với giọng oán trách.

"Tao cảm thấy sau lưng mày có cả địa ngục đấy Kai, mày là người hay bạch tuộc mà đầy vết tím thế kia" Yoona vừa nói vừa khẽ rùng mình, Beomgyu đúng là trâu bò khi chịu được sức của Kai.

"Không có người yêu thì không hiểu được đâu"

"Ôi con mẹ mày, ghẹo gan tao đấy à" Yoona đá vào chân Kai xong lại ung dung ăn miếng bánh trên tay.

"Anh, làm gì vậy ạ?" Kai vào phòng, nhìn thấy anh đang loay hoay lục lọi tủ đồ.

"Áo cổ lọ"

"Đang nóng lắm đó anh"

"..." Beomgyu chằm chằm nhìn em, tay chỉ vào mấy vết tích trên cổ mình.

"Ai quan tâm đâu mà, không sao hết" em kéo tay anh ra phòng khách, và đúng là chẳng ai trong bốn cô bạn kia quan tâm, nhu cầu của mỗi người thôi mà.

Nhưng "không ai quan tâm" ở đây là không có thêm ai đến.

Mẹ Beomgyu thấy cửa không khoá liền đẩy vào, anh giật mình lấy tay che cổ, lén lút núp sau lưng em.

"Tụi tao về trước nhé..." Haneul vỗ vỗ vai em rồi dắt ba đứa bạn của mình chuồn lẹ, vội nhưng vẫn không quên thưa mẹ Beomgyu một câu.
----------------------
"..."

"..."

"Hai đứa không có gì giải thích với mẹ à?" Mẹ Kai thở dài nhìn hai người ngồi khúm núm trước mặt.

"Bao lâu rồi?" Mẹ Beom tiếp lời

"Một tháng, còn việc con thích anh là hai năm"

"Thế bây giờ đang là người yêu nhau đúng chứ?"

Em và anh đồng loạt gật đầu.

Hai mẹ cười phá lên rồi đập tay với nhau.

"Tối nay mở tiệc ăn mừng, hai đứa không có quyền từ chối"

"Mẹ đi mua đồ để tối nấu đây"

Nói rồi hai bà đi mất, để lại hai cậu con trai đang ngơ ngác.

"Ba, chuyện này là sao?"

"Nhà mình ai cũng biết con thích Beomgyu, vấn đề là ở Beomgyu ra sao thôi, chứ hai người kia lúc nào cũng mong hai đứa chính thức bên nhau hết"

"Còn chuyện hai đứa là người yêu, Bahiyyih nói từ trước rồi, cũng là lí do mà mọi người xuất hiện đột ngột như vậy"

"Ba phải đi với mẹ tụi con đây, kẻo lại mua linh tinh"

Hai ba cũng dần đi mất, anh và em vẫn ngồi yên cố load đống thông tin vừa được nghe.

"Sao rồi" nhóm Haneul bước vào, từ nãy đến giờ cả đám núp dưới bãi đỗ xe, đến khi thấy cả bốn người lên xe rồi đi mất mới dám lết thân lên đây.

"Ba mẹ hai bên ủng hộ hết"

"Anh Beomgyu, tụi em cần nói với anh điều này"

"Hả?"

Cả hội nói với Beomgyu việc xấu của tên HyunSoo, từ chuyện lớn đến chuyện bé đều bị lôi ra kể hết.

"Anh, em cam đoan đúng 100%, em có cả bằng chứng" Dasom nhìn anh, tay chực chờ cầm điện thoại, chỉ cần anh muốn là có một loạt bằng chứng hiện ra cho anh xem.

"Anh tin em mà" Beomgyu cười cười, đan chặt tay Kai hơn, như thể cảm thấy may mắn vì đã bỏ hắn mà đến bên em.

"Thế không còn gì, bọn em về nhé" Yoona đứng dậy, cúi chào rồi kéo cả đám về hết, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.

"Kai"

"Vâng?"

"Em biết chuyện đó đúng không?"

"Em biết"

"Thế sao em không ngăn cản anh từ đầu"

"Ôi, anh si mê hắn ta đến mụ mị đầu óc, anh nói xem em phải ngăn cản thế nào" em búng nhẹ vào trán anh, làm khổ em như thế còn trách em không quan tâm.

"Nhưng mà may thật đấy, vì anh đã nhận ra và chọn ở bên em" Kai ôm anh thật chặt, và anh cũng ôm lấy em.
--------------------
Tối đó tàn tiệc thì ba mẹ đều về vì còn có việc, chỉ là hôm nay phải đến để xác nhận hai đứa con của mình thôi.

"Thằng Kai nó lì lắm, con cứ trừng trị thẳng tay cho mẹ nhé, có gì cứ nói với mẹ, có mẹ bảo kê" mẹ Kai vuốt nhẹ tóc Beomgyu, từ bé đến giờ bà luôn cưng chiều anh như vậy

"Ôi, mẹ dạy anh ấy leo lên đầu con đấy à"

"Anh đấy, từ bé đến giờ chỉ nghe lời mỗi Beomgyu thôi" bà vừa nói vừa véo má em, đúng là chỉ cần Beomgyu nói một tiếng Kai liền răm rắp nghe theo.

"Thôi ba mẹ về nhé, ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức, rảnh thì về thăm ba mẹ nhé"

Dặn dò một chút rồi cả bốn người lên đường về.

"Anh"

"Hửm"

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

Cả hai đứng hôn nhau, phớt nhẹ nơi đầu môi, không có sự dục vọng, chỉ đơn thuần là một nụ hôn trong sáng của tình yêu, nhẹ nhàng và bình yên.

"Cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì, trái tim của họ vẫn sẽ hướng về phía nhau"

End.

________________________

End z chứ vẫn có truyện nhỏ về cuộc sống của hai bạn nha, hứa hẹn sẽ cho mọi người câu chuyện daily life ngọt sâu răng
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui và cnanye đến tận bây giờ, plot truyện chán ngắt nhưng vẫn gần 500 lượt đọc và hơn 100 lượt vote, cảm ơn gất nhìu💓

Fic "chạm" thì tui sẽ ra từ từ nha, tại dạo này tui bận lắm luôn (・ัω・ั)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro