i know i love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[góc nhìn của hueningkai]

em đã biết mình yêu người.

và em cũng biết,

người đã yêu anh ấy.

em đứng từ xa ngắm nhìn người đang nũng nịu với anh ấy, cái cách nói chuyện mà người  chỉ dùng cho riêng anh, người mà người thương. thế nhưng cũng thật cay đắng cho người, anh không yêu người. đáng lẽ đối với em, thật giống như một điềm may mắn, giống như một cơ hội vậy. thế nhưng em vẫn biết nó chẳng phải là cơ hội gì cả, bởi trái tim người sẽ vĩnh viễn chẳng thuộc về ai ngoài anh, bao gồm cả em.

lòng ngực em quặn thắt vì đau đớn khôn nguôi, trái tim hệt như bị sợi xích trói lại, hàng ngàn cái gai nhọn đâm vào khi chứng kiến cảnh tượng người nhón chân cố hôn lấy môi anh. cổ họng em tràn đầy cảm giác khô rát muốn nôn mửa, phải rồi, những bông hoa lily trắng nở rộ vì ái tình rựa lửa đang dâng trào trong em, thật rực rỡ và diễm lệ làm sao, mà cũng thật tàn nhẫn và lạnh lùng, tựa như người, chàng thơ xinh đẹp của em.

anh tàn nhẫn thật đấy, hệt như cách người đối xử với em. anh chẳng hề đẩy ra, cứ dửng dưng để người nhón chân mà chạm vào bờ môi lạnh kia. hệt như gieo cho người một tia hi vọng, mà cũng lại vĩnh viễn chẳng bao giờ đón nhận tình cảm của người.

sau đó anh thô bạo đẩy người xuống sofa, ngang tàng kéo quần người xuống và nhếch miệng cười khinh khỉnh khi thấy lỗ nhỏ của người rỉ nước, còn cậu bé thì run rẩy bởi làn gió lạnh. tiếng chát giòn tan vang lên, cặp gò má trắng trẻo đó giờ lại đỏ ửng như trái đào đúng mùa vừa chín đến. thật đáng yêu làm sao, tựa như chủ nhân của nó vậy.

lòng ngực em lại tiếp tục co thắt đau đớn, bởi vốn dĩ biết rõ thứ tình cảm của mình sẽ không bao giờ được đáp lại, nên người đành hi sinh cả thể xác chỉ để được ở bên anh, người mà người yêu vô điều kiện. còn em lại quá hèn nhát, chỉ biết đứng đây chứng kiến người bị lợi dụng mà chẳng thể cất tiếng, mang trong lồng ngực thêm những bông hoa rực rỡ trái ngang vì yêu người. mà ngay cả khi em có ngăn cản vẫn vô dụng thôi nhỉ, bởi người chính là tình nguyện bên anh dù cho trời trăng mây đất có biến đổi. nhưng liệu người có biết rằng, chúng ta chỉ là quân cờ trong trò chơi của anh, không có điểm dừng và cũng chẳng có lối thoát.

tiếng nức nở ngọt ngào của người vang lên kéo em về thực tại. giá mà em cũng có thể khiến người cất giọng hân hoan đến như thế. thân thể mảnh khảnh trắng trẻo của người run rẩy vì gió lạnh, nhưng anh chẳng màng đến việc người lạnh lẽo ra sao mà chỉ chăm chú thoả mãn dục vọng cho bản thân.

vì thế có đôi khi em luôn tự hỏi vì sao người yêu anh đến thế? dẫu cho anh ích kỷ biết bao, và anh cũng chỉ yêu thương bản thân anh mà thôi. thế mà chính em cũng lại biết rõ những hành động dụ thỏ vào hang của anh, tác động đến người nhường nào mà có thể khiến người say đắm anh đến vậy, phải, em phải biết rõ nhường nào cơ chứ.

khúc ca ngọt ngào người ngân nga trong cơn hoan hỉ tột cùng vì vui sướng, tiếng thở dồn dập vì vươn đến đỉnh vinh quang của anh hoà cùng tiếng em lặng thầm giữ chặt ái tình mình không được thoát ra khỏi miệng. hạnh phúc làm sao, mà cũng đau lòng biết mấy.

em cảm giác khoé mắt mình ươn ướt, và rồi thứ gì đó chảy xuống gò má em. là nước mắt, phải không nhỉ? em chẳng còn nhớ lần cuối mình rơi những giọt lệ này là bao lâu nữa? có lẽ là một năm trước, hay hai năm trước chăng? hoặc là ba, bốn năm trước nhỉ? cũng đã lâu lắm rồi em chưa từng khóc, thế mà hôm nay em lại âm thầm rơi lệ chỉ vì thương người.

thương người bị đối xử tệ bạc, chơi xong thì như búp bê đem vứt xó, có cố gắng níu lại bàn tay anh thì cũng chỉ nhận lại cái hất tay lạnh lùng ấy mà thôi. phải rồi người ơi, người chỉ là búp bê thoả mãn dục vọng của anh thôi mà...

anh rời đi, và hệt như mọi lần sau khi kết thúc cuộc làm tình chóng vánh, người cũng lại nức nở khóc. thế nhưng lần này chẳng phải vì hân hoan nữa rồi, mà là đau đớn khôn nguôi. nếu vốn biết anh chẳng yêu người, thế sao người lại không từ bỏ? mà em cũng nào có thể trách cứ người được, bởi đôi ta đều giống nhau. yêu một người chẳng hề yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro