#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh đã từng yêu tôi chưa?

Em nhẹ giọng hỏi, đôi mắt nhìn về khoảng không vô định.

_Đã từng..

Gã đưa mắt xuống uống một ngụm cà phê, vị đắng xen lẫn hương thơm đặc trưng lắp đầy khoang miệng có lẽ đó chưa phải lời thật lòng nhưng sao lại phải lẫn trốn...

_Tôi tôn trọng quyết định của anh.

Giọng nói lạnh như băng được thốt ra nhưng trong lòng em hiện tại có lẽ không ổn như vậy, đứng lên em lấy từ trong túi ra chiếc hộp nhỏ màu xanh xen lẫn trắng đưa cho gã bên trong là chiếc nhẫn em định tặng nhân dịp sinh nhật gã nhưng có lẽ đành phải bỏ lỡ rồi...

_Cảm ơn vì đã ở bên tôi trong suốt thời gian qua.

Em quay đi một cách dứt khoát, vừa bước khỏi quán hai hàng lệ không tự chủ mà rơi xuống là do em đau lòng hay chỉ tiếc thương cho kỉ niệm giữa hai chúng ta em lắc đầu thầm nghĩ bản thân cũng chẳng biết nữa.

Gã ngồi đấy uống thêm ngụm nữa nhưng lần này tại sao lại chẳng thấy đắng mà chỉ thấy một phần chua chát đến đau lòng...nhìn bóng lưng cô đơn của em quay đi gã không tự chủ vươn tay ra như muốn ôm trọn cơ thể đấy muốn xoa đầu em mà nũng nịu như trước kia.

Em cũng chả khá hơn là bao, đường về nhà hôm nay sao lại lạnh lẽo đến vậy bước vào ngôi nhà đã từng có hình bóng của gã có những cái ôm cái hôn nhẹ nhàng mỗi sáng có những câu hỏi quan tâm vụn vặt từ người kia...em nhớ gã rồi.

Nối gót theo em gã bây giờ đang dừng chân trước cửa ngôi nhà chất chứa bao nhiêu kỉ niệm, lòng lại thắt chặt nắm chặt hai tay đến bật máu....anh nhớ em rồi Chigiri...
________

Chúng ta vẫn còn yêu nhau nhưng lại chọn cách từ bỏ...
Cậu nghĩ cậu không xứng đáng với họ?
Nhưng có lẻ cậu không biết, người họ cần là cậu..
Thực tại luôn làm ta đau lòng, và chúng ta lại vô tình làm đau nhau..

12/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaichigi