IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Page 04, from nmt

-------------------------------------

Từ khi nào, ở Berlin đầy ánh đèn chói lòa lại xuất hiện ánh trăng le lói.

Từ khi nào, một Chigiri kiêu ngạo lại suy tư nhìn về ánh trăng như thế.

Và cũng từ lúc nào, một bậc đế vương như kaiser lại có sở thích nhã nhặn là ngắm trăng.

Hôm nay tiết trời ở Nhật Bản mưa tầm tã, sương mù mờ ảo như bức tường giăng kín mọi con đường. Vừa nghe bản tin thời sự, cái gì mà không được ra khỏi nhà vì nguy hiểm và trơn trượt gì đó, Chigiri chẳng nghe kĩ nữa. Cái thứ hiện tại duy nhất tồn tại trong đầu của chú báo đỏ này là Michael của chú ấy đã đi về Berlin vì việc gấp rồi, và giờ báo đỏ phải ở căn nhà này một mình.

Chigiri nằm dài ra sofa, cuộn mình lại trong chăn một cách chán nản, chưa gì mà em đã nhớ Michael của em rồi. Chả phải vì cái tiết trời âm u tồi tệ này và vì Kaiser lo lắng cho cục cưng gã nguy hiểm khi đi máy bay thì Chigiri em đã được qua Berlin với hắn rồi!! Bầu trời đáng ghét, thời tiết xấu xa!!!

Nằm lăn lộn dồn sự tức giận của mình vào cái gối ôm một lúc thì Chigiri buồn bã thở dài, em như bị rút cạn sức lực mà rề rà kéo lê tấm chăn nhỏ vào phòng, để mặc cho chiếc tivi ngay đó vẫn còn đang phát mấy thứ chương trình giải trí nhạt toẹt mà em đã xem tới chán chê.

Trong căn phòng tối om, Chigiri ngồi trên bệ cửa sổ mà nhìn ra ngoài bầu trời đầy sương mù. Cái thứ mờ ảo dày đặc đó che hết mọi ánh trăng xinh đẹp bên trên mất rồi, cái ánh trăng mà mỗi lần em nhớ Kaiser, nó đều xuất hiện. Và Chigiri phải công nhận, Michael thân yêu của em như ánh trăng vào mỗi buổi tối không sao vậy.

Hắn ta ngông cuồng, tàn bạo như một đế vương, như ánh sáng từ nơi cao chiếu xuống, nhưng bên trong kaiser lại như bầu trời đêm không sao, tối tăm và vô cùng lắng đọng. Hai thứ kết hợp lại như là ánh trăng trong đêm vậy, vẫn tỏa sáng nhưng nó lại rất dịu dàng đối với Chigiri.

Bên Nhật Bản mịt mù như thế nhưng tại nơi quê hương của kaiser-Berlin, ánh trăng sáng lung linh được chiếu xuống những ngỏ hẻm con đường tại nơi đó, cái nơi vốn nhộn nhịp ánh đèn nhưng giờ lại thưa thớt và vắng bóng người như đêm nay.

Kaiser ngồi ngoài ban công, ly rượu vang đỏ sóng sánh được hắn giơ lên, ánh trăng mờ ảo chiếu vào chiếc ly khiến chất lỏng đỏ thẫm bên trong như phát sáng. Kaiser mỉm cười, hắn đổ ly rượu xuống sàn ban công rồi quay lưng đi vào phòng, để mặc cho cái sàn đá đáng thương dính đầy thứ chất lỏng mùi cồn đó.

Khi vào trong, kaiser cầm ngay chiếc điện thoại của mình, bấm ngay vào số điện thoại ưu tiên ngay đầu. Trên tên người của số điện thoại kia là một hàng trái tim đỏ hồng bắt mắt. Đợi một lúc, tiếng tút dài như vô tận trong không gian dừng lại, số điện thoại không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Kaiser khựng người, để điện thoại xuống rồi nhìn ra phía trăng sáng ngoài cửa sổ, "Có lẽ Hyoma tắt nguồn điện thoại rồi" hắn nghĩ vậy.

Hắn nhìn ra ánh trăng bên ngoài, nó như sáng hơn lúc nãy rất nhiều. Nhìn một lúc, kaiser lại nhớ tới hoàng đế nhỏ của mình, một con người kiêu ngạo và tỏa sáng như ánh trăng tuổi 16, chói lóa nhưng luôn khiến mọi người ngắm nhìn.

Hai kẻ ngông cuồng và kiêu ngạo lại phải lòng nhau, hai kẻ đó chịu hạ cái tôi mình xuống dưới người kia nhưng biết cách để vương miệng luôn vững trên đầu.

"Em là trăng sáng lòng tôi, Hyoma. Người duy nhất có thể khiến đế vương tôi cúi đầu và ngước nhìn."

"Anh là kẻ duy nhất khiến em hạ cái tôi mình xuống, Michael. Nói đúng hơn người là trăng sáng soi rõ tim em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro