VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Page 06, from Shinyun

-------------------------

Chuyện kể có chàng hoàng tử và thiếu niên chăn cừu..?

.

Chuyện kể xưa có một vương quốc xinh đẹp, ánh nắng vàng tinh nghịch len lỏi vào trong các tòa lâu đài, đùa nghịch trên các mái nhà xinh xắn. Hoàng đế của vương quốc có một vị hoàng tử nhỏ được sinh ra dưới ánh ban mai, càng lớn chàng càng khôi ngô tuấn tú, được người dân mến mộ. Mười tám tuổi nhưng chàng chưa có ý trung nhân, hoàng đế sốt sắng lắm, thường xuyên cho chàng ra ngoài, mong con trai tìm được người ưng ý. Hoàng tử lại không muốn, thường xuyên tận dụng những ngày như vậy để khám phá ra các con dốc, ngọn đồi mới lạ. Một lần lại không may lạc vào một thung lũng cỏ, rộng lớn tới mức không tìm được nhà cửa, chỉ thấy một đàn cừu trắng gặm cỏ dưới ánh nắng chói chang, và một thiếu niên tóc đỏ. Ngựa vốn đã không còn sức quay về nên ngỏ ý muốn ở nhờ nhà của người đó trong lúc chờ hồi âm từ kinh đô. Hỏi ra thì mới biết người chăn cừu đó lên là Chigiri Hyoma, chỉ mới mười sáu tuổi, đã gật đầu đồng ý.

Vị hoàng tử từ hôm đó sống cùng Hyoma trong căn nhà nhỏ của em. Lâu dần hoàng tử tiếp xúc, trò chuyện với Hyoma nhiều hơn, kể cho em nghe về những phiên chợ nhộn nhịp bên kia đồi, những chú chim sẻ đậu bên cửa sổ lâu đài hay những con hải âu gọi nhau trong làn sương cảng. Em thích nghe kể về những câu chuyện vặt vãnh ấy, tự mường tưởng ra quang cảnh bên kia ngọn đồi mà em chưa từng được thấy. Chàng còn ưu ái cho em gọi tên mình, bỏ kính ngữ để em trò chuyện nhiều hơn. Cũng vì thế Hyoma dần mở lòng, tâm sự với hoàng tử nhiều hơn. Cái gì hay, cái gì lạ hoàng tử cũng rủ rê em ta xem, đặc biệt là trăng, Michael nhớ từng ngày trăng, ngày nào tròn chàng nhớ hết, Hyoma trầm trồ lắm, hàng tháng ngày đòi ra ngắm. Hoàng tử chiều em lắm, cứ nhớ ra là gọi miết thôi.

Đêm đó trăng sáng, hai người trải tấm ván gỗ lên thảm cỏ ươn ướt sương lạnh, im lìm chờ trăng lên. Michael chỉ đơn thuần là có chút tò mò về phản ứng của em, đánh liều liếc mắt sang nhìn trộm một cái. Em ạ, em dưới ánh trăng đẹp tới nao lòng. Michael ngẩn ngơ, đời hoàng tử chưa phải chưa được nhìn thấy nhiều người xinh đẹp, nhưng em là người đầu tiên làm lòng chàng hoàng tử trẻ tuổi chộn rộn. Hyoma trong mắt Michael sáng như trăng ấy, đẹp lắm. Ánh trăng mờ ẩn sau nét đẹp ngây ngô, trong trắng của thiếu niên chăn cừu làm tim Michael đập loạn không thôi. Từ ấy, chàng ta lén lút vẽ vời, lén lút ngắm em. Michael mười tám tuổi vậy chứ chưa hề yêu đương, cảm nắng ai bao giờ nên chàng ta lạ lẫm, trong người lúc nào cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ đến mức Hyoma phát bực, em trách thì lại nhe răng ra cười. Chẳng biết từ bao giờ lại thích nhớ về em đến thế, muốn em là của mình, muốn chăm sóc cho em.

Dưới đêm trăng sáng lần nữa, hoàng tử thổ lộ với em. Em bất ngờ lắm, bản thân em vốn chỉ là đứa chăn cừu, một mực không dám nảy sinh tình cảm với hoàng tử, cũng chưa bao giờ dám nghĩ hoàng tử lại có tình cảm với mình. Hyoma có thể lường trước được hậu quả sẽ xảy đến với em và cả chàng nếu cả hai vụng trộm với nhau. Nhưng rồi em thua, không chiến thắng được ngọn lửa đang bùng lên trong lòng, càng không kìm được khát vọng yêu và được yêu ngày một lớn. Hyoma biết thượng đế cho em một lần được yêu, em cũng nguyện ý vụng về đáp lại. Em cứ thế dần tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng của vị hoàng tử, đáp lại bằng những cái hôn má, ôm, hay thậm chí là những nụ hôn dịu dàng. Michael Kaiser chính là hi hòa của em, người dịu dàng, thập phần dịu dàng..

Tuy vậy, hoàng tử biết rõ rằng mình đang sai, phạm phải cái sai rất lớn. Michael thân là hoàng tử, là bậc đế vương tương lai. Nếu thứ tình cảm này bị phát giác thì hậu quả em phải gánh là rất lớn, thế nên đành xây trong lòng mình một ổ khóa, ngày ngày rót thứ tình cảm vụng trộm ấy vào rồi khóa chặt lại.. Nhưng chừng nào vẫn còn say trong cái mật trăng dìu dịu ngọt này, chàng ta biết sẽ chẳng thể dành tình cảm cho ai nữa...

Thói đời vốn như vậy, nhẫn tâm đay nghiến ước mơ non nớt, kéo hoàng tử về với thực tại. Hoàng đế sau khi nhận được thư của con trai liền ráo riết sai tên quần thần thân tín nhất đi hộ tống hoàng tử về kinh đô. Không may, khi hắn tới, Michael đang âu yếm với Hyoma – cậu nhóc chăn cừu. Ngay tức khắc, bọn quân lính ập vào bắt lấy em, chúng nắm hai cổ tay gầy guộc đưa vào còng giam, mặc kệ lời ngăn cản của hoàng tử. Michael bị đưa lên xe ngựa với tên tể tướng đưa về kinh đô.

Đức vua nổi trận lôi đình, ra lệnh cấm túc hoàng tử và bắt giam Hyoma chờ ngày xét xử. Em chỉ đơn thuần muốn được yêu thương, chiều chuộng là một cái tội sao. Không Hyoma ơi, thế gian này đau quá em nhỉ, đói khát tới mức nuốt chửng cả tình yêu của em. Đất cát bụi bặm trong nhà lao hôm ấy bị nước mắt lạnh tanh rửa trôi hết, em khóc cho em, khóc cho tình yêu đầy chua xót của em với người em yêu, đau đớn nghĩ về ánh nắng ngày mai, lấy gì mà dành cho em đây..?

- " Hyoma em ơi.."

- "Em nghe"

Em phát ra tiếng kêu khe khẽ, lồm cồm bò dậy phía song sắt

- "Tôi xin lỗi."

- "Là do e-.."

Nói chưa dứt câu em bật khóc, em tủi thân vì cái khoảng cách địa vị trước mắt chỉ một gang tay mà hóa ra lại cao thấu trời mây, em mù quáng leo lên để giờ đây ngã xuống đau như thế này..

- "Hyoma đừng khóc mà, nín đi"

Chính bản thân Michael cũng nghèn nghẹn, nhìn em khóc như thế, chàng cũng chẳng kìm nổi..

- "Giữ lấy cái này, sau này tôi sẽ dựa vào để tìm em, nhớ không được làm mất nhé"

Nói rồi đưa em một bông cúc họa mi trắng, rồi vội vàng rời đi

- "Nhớ rằng em còn nợ tôi"

Đêm tối trong lao ngục không chỉ tối tăm, còn văng vẳng tiếng kêu la, hay hằm hè của mấy gã bặm trợn đang say men. Hyoma sợ, đối với em chưa từng thấy khoảng trời bên kia ngon đồi, giờ đây đêm tối, sợ hãi thi nhau cào cấu tâm can. Hai cổ tay em trĩu nặng xiềng xích, hằn đỏ và rớm máu. Lê cái thân mình lại góc tường, em lấy bông họa mi hoàng tử vừa đưa em ra, đặt lên đầu gối, tựa đầu lên đó thiếp đi. Ánh trăng một lần nữa qua song cửa ngắm nhìn thiếu niên trẻ, dần lại sáng hơn, soi sáng gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc đỏ trong đêm đen.

Sáng hôm ấy trời mưa lớn, em bị lôi ra xét xử. Trước hàng trăm con mắt của các vị tể tướng, nhà vua hạ lệnh đày em biệt xứ. Buổi xét xử hôm ấy hoàng tửu cũng có mặt, nhưng chàng chẳng thể làm gì..Đối với em mà nói, hình phạt ấy chẳng quá cay nghiệt, Hyoma muốn rời xa nhà tù kia, rời xa anh rồi vì em biết rõ mối tình này chẳng có kết cục, em sẽ âm thầm gói gọn lại, cất thật sâu để không lấy được ra nữa. Bước chân lên xe, em chỉ cười, cười một cách chua xót, cười chính bản thân em vì ngu dại, trót thương mây trời. Cỗ xe vượt rừng sâu, đưa em đến vùng núi đá hiểm trở...

Nhưng có chết em cũng chưa từng nghĩ, hạ lệnh đày biệt xứ chỉ là vỏ bọc bên ngoài che mắt thần dân vì em mới mười sáu tuổi, thực chất em bị hạ lệnh xử tử theo hành quyết bí mật. Lần nữa em lại ngã xuống, mặc cho đám binh lính đẩy em xuống vách đá, nhấn chìm thân ảnh bé nhỏ xuống đại dương. Nước biển xát vào da thịt, mặn chát thấm vào trái tim vỡ vụn của Chigiri Hyoma, mái tóc đỏ vẫn thật đẹp, em vẫn như vậy cả khi em lọt thỏm trong lòng nước..

.

Hoàng tử không hề hay biết, chỉ âm thầm chờ đợi. Năm, sáu năm trôi qua, hoàng đế đương thời đã băng hà, Michael Kaiser trở thành người cai trị vương quốc. Chàng trở thành một bậc quân vương anh minh, trị vì đất nước tốt đẹp. Thế nhưng, bóng dáng thiếu niên trong đêm trăng năm ấy vẫn phảng phất. Hoàng đế vẫn âm thầm tìm kiếm bông cúc họa mi ngày nào, lục tung thung lũng xanh rờn ấy lên để tìm em. Ngài nhớ lại đàn cừu trắng, nhớ lại em. Ngài ôm hi vọng gặp lại Hyoma, nhất sinh thề sẽ tìm em, có lấm lem bùn lầy trên vương phục, có vứt bỏ ngai vàng ngài cũng sẽ đi.. Năm xưa chỉ biết em bị đày đi biệt xứ về phía nam, ngài không thôi ôm hi vọng tái ngộ. Thế rồi tia nắng cuối cùng chợp tắt khi người ta tìm thấy em bên bờ biển. Nghe người trong lâu đài đồn rằng khi nghe tin hoàng đế không hề biến sắc, có lẽ chỉ muốn tìm người đó để đền một ân huệ nhỏ. Người ta đâu biết, vị quân vương đáng kính đã chiêm bao thấy em nhiều tới chừng nào, điên cuồng tìm kiếm ánh trăng mờ ấy. Thời gian mài mòn cả thành trì nhân gian, nhưng có lẽ đã bỏ quên ổ khóa năm nào khóa chặt trong lòng Michael Kaiser.

.

Nắng vẫn giòn tan trên mái lâu đài cổ kính, ngọn đồi năm xưa vẫn nở hoa, vẫn náo nức không thôi những tiếng cười đùa trong kinh đô. Rồi người ở lại cũng đã thôi đỏ hoen đôi mắt, chỉ là hồn phách vơi đi một nửa, ấm áp cũng theo gió mà bay. Chigiri Hyoma vẫn xinh đẹp trong trái tim cằn cỗi, em mang tình nồng đến sưởi ấm tâm can, nhưng cứ thế nhẫn tâm theo gió phiêu du mãi.

Trên chuyến vi hành cuối cùng, hoàng đế Michael Kaiser băng hà. Khi ấy trên xe ngài chỉ có một bông cúc họa mi, một ánh trăng chấp niệm trong lòng cùng món nợ một đời một kiếp..

- "Thấy em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro