" Bởi người gặp em là anh..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chigiri đứng đó lâu lắm, em đứng đợi người dưới ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống màn tuyết phủ trắng xoá. Một vài bông tuyết khẽ rơi đọng lại trên mái đầu đỏ hoe của em, dừng trên đôi gò má hồng đào phập phồng nhịp thở toả ra làn khói trắng.

Tình yêu là mật ngọt tựa liều thuốc phiện ăn sâu vào tâm trí, thứ tình yêu em dành cho người.

Một lúc sau.

Tiếng bước chân dồn dập ngày càng tiến lại gần hơn, theo quán tính em liền ngước mặt nhìn về phía trước. Bỗng chợt một lực lớn nhấc bổng cả người em lên ôm chặt vào lòng, hơi ấm từ lồng ngực đối phương cũng có thể cảm nhận được rõ dù qua lớp áo dày của cả hai.

- Kaiser !- Em vui mừng gọi lớn.

Giữa mưa tuyết trắng, từ phía xa gã nhìn em đứng đó không khỏi sốt sắng mà chạy ngay lại. Em nói có bất ngờ muốn tự mình đưa tới, bất ngờ đâu chưa thấy chỉ thấy trước mắt gã là một chú mèo nhỏ đang khẽ run lên vì lạnh trông thật đáng thương.

- Công chúa à, em làm như này là chết anh rồi.

Kể ra Chigiri không định đến tìm gã vào khi tối muộn thế này, mọi thứ diễn ra quá nhanh tới mức em cũng không thể tin đây là sự thật. Mới chỉ vài tiếng trước thôi em còn đang căng thẳng ngồi trên bàn ăn cùng gia đình, việc thừa nhận có tình cảm với người đồng giới trước mẹ và chị gái đã sẵn sàng cho một cuộc tình vụng trộm có thể bị ngăn cấm của em và Kaiser nhưng tất cả không như em dự đoán. Trước mặt Chigiri, mẹ cùng chị chỉ mỉm cười, cả hai không nói gì mà khẽ gật đầu với em, em hiểu chứ, nụ cười trên môi em bất chợt nở rộ, những giọt nước mắt lấp lánh như trân châu sáng bắt đầu rơi xuống chảy dài trên khuôn mặt mĩ miều tựa tranh vẽ của em. Họ vẫn yêu em, yêu từ tận trái tìm mình dù em có như thế nào đi chăng nữa.

Trở về hiện tại khi đang ở trong vòng tay của người em yêu, nó thật hạnh phúc, cũng thật ấm áp làm sao, tưởng như giấc mơ thành sự thật vậy.

- Em đang mơ sao? Có phải anh đó không Kaiser? - Chigiri khẽ giọng thì thầm vào tai đối phương.

Em hỏi thế làm gã có hơi bất ngờ nhưng cũng không quan tâm nhiều chỉ nhẹ nhàng áp bàn tay ấm nóng của mình vào gương mặt em, đủ cho em có thể cảm nhận được là gã vẫn ở đây. Dù có là giấc mơ do em tưởng tượng đi chăng nữa cũng sẽ là gã ở bên em chứ không phải một kẻ nào khác.

- Bởi người gặp em là anh nên anh sẽ trả lời thành thật, anh là Kaiser Michael...Michael của riêng em.

Em lại cười rồi, lần này là dành cho gã, cho thứ tình say mê điên dại của em gửi hết vào người trước mặt khi chính lúc này đây em sẽ là người nói ra tất cả.

- Mình hẹn hò nhé anh.

- Anh yêu em.

Gã nhìn em, em nhìn ngã, khi mà cả hai đã quá đồng điệu về mọi thứ thì chỉ cần qua ánh mắt nhau thôi cũng là quá đủ rồi. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaichigi