lúc đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ánh trăng của đời em, soi sáng cho cả chặng đường mà em đi."

văn bản lowercase.
___________________________

chigiri từng là đứa trẻ sống rất tích cực.

và rồi biến cố ập đến, khiến chân nó chẳng thể tiếp tục chơi phím nhạc trên cây đàn piano nó hằng mong ước, chính là quả bóng và sân cỏ thân thương của nó.

sau đó, hồn nó thật sự bị mất chứ nó không sống như người mất hồn.

đến cả reo bạn thân chigiri cũng cảm thấy quá đỗi bất ngờ, như kiểu chigiri của ai chứ không phải là bạn của reo vậy.

"chigiri ơi, cậu có muốn ra ngoài chút với tớ không? thật sự mọi người rất nhớ cậu."

"nhưng tớ không đá bóng được nữa, thì tớ ra đó có ích gì?"

"cứ ra đi, tớ đảm bảo cậu sẽ cảm thấy khá hơn cái nơi sặc đầy mùi thuốc này."

và reo cùng nó đi ra sân cỏ nó đã cách xa bấy lâu.

"a chigiri, tớ nhớ cậu nhiều lắm á!!"

nói xong bachira chạy tới ôm chầm lấy nó.

"từ từ nào bachira, phải để tớ nhìn mọi người đã chứ. cậu và mọi người vẫn khỏe chứ, isagi?"

"tụi tớ vẫn khỏe, và cũng rất nhớ cậu."

"tớ cũng nhớ mọi người nhiều lắm."

"cơ mà isagi ơi, hình như clb chúng ta có thêm đội mới hả? có mấy người trông lạ quá."

"ừ, đó là đội người đức qua đây giao lưu á. kia là kaiser, người tóc ngắn còn lại là ness."

isagi vừa nói xong thì cũng là lúc hiệp cuối kết thúc.

"này isagi, cậu có bạn đẹp thật mà chả nói với bọn ta gì cả, cậu này người mới à?"

"đây là chigiri, bạn của bọn tôi, đá cùng bọn tôi hồi trước."

"này cậu trai tóc đỏ, vào giao lưu tí không?"

kaiser vừa nói vừa đưa tay ra muốn bắt chuyện với nó.

nó bèn theo bản năng, lập tức rụt tay lại.

"xin lỗi, giờ tôi chỉ có thể ngồi xem mọi người đá với nhau thôi."

"cậu có phải chigiri hyouma, người được mệnh danh là 'báo đỏ' trên sân cỏ không?"

ness vừa bước tới vừa nói.

"đúng, là tôi.nhưng tiếc là giờ tôi không đá bóng nữa."

nó quay sang kéo lấy tay reo, nói nhỏ:

"reo, tớ thấy mệt.phiền cậu đưa tớ về bệnh viện nhé."

"cảm ơn mọi người hôm nay đã ra nói chuyện với tớ.giờ muộn rồi, mọi người nên về nghỉ ngơi đi, tạm biệt nhé."

nó vừa quay đi vừa nói.

về đến viện, nó bèn lập tức nằm ra ngủ.

những ngày sau đó, chẳng hiểu sao nó luôn nhận được những món quà, khi thì đóa hồng đỏ xen kẽ những bông xanh, khi thì là chiếc móc khóa hình mèo đen; lúc lại là bánh bao nó vô cùng thích.

và đều là y tá đến đưa cho chigiri, bảo rằng có người tên k.s gửi cho nó.

một thời gian sau, điện thoại nó hiện lên số lạ gửi tin nhắn.

"tối nay 7h30, hẹn em ở nhà hàng gần sân cỏ."

reo chỉ cười cười nhìn nó.

"đi đi chigiri, à có gì khi nào cần gọi tớ nhé.quần áo đây nè."

taxi chở nó đến tận nơi.sau khi tài xế mở cửa, người đón nó mặc một bộ vest, tay cầm khăn, có phong thái lịch lãm vô cùng.

"mời cậu đi lối này."

phòng nó ngồi có ánh sáng không mạnh lắm, chỉ có vài cây nến được thắp lên và ánh trăng hắt từ cửa sổ vào.

"chào em, chigiri.xin lỗi vì đã mời em đến đây dù trước đó ta không nói chuyện được nhiều lắm, nhưng những món quà đều là tôi gửi cho em."

"chào anh, kaiser.cảm ơn vì những thứ anh gửi tặng cho tôi."

chigiri vốn dĩ không muốn kết bạn thêm, nó chỉ muốn ở một mình. nhưng vì phép lịch sự nên nó đã đồng ý ăn tối cùng đối phương ngay sau đó.

nó ngạc nhiên lắm, vì gần như kaiser biết tất cả mọi sở thích của nó, dù cho nó không bao giờ nói cho người lạ.

anh ta nói tất tần tật về loài mèo, rồi là các vị bánh bao lạ nhưng ngon miệng mới nổi lên gần đây, rồi cả những người mà chigiri vô cùng ngưỡng mộ.

"tôi không ngờ anh biết nhiều về tôi đến thế, kaiser."

anh ta chỉ phì cười, rồi gọi cho chigiri chiếc taxi về bệnh viện.trước khi đi còn kịp đưa cho nó bó hoa hồng đỏ.

những ngày sau đó, kaiser tích cực nói chuyện với chigiri nhiều hơn, số quà cũng vì thế mà tăng lên.

chigiri dần dần mở lòng mình hơn.những tin nhắn lúc đó không còn bị ngâm nữa, mà được trả lời trong tâm thế vô cùng dễ chịu.

hôm đó là ngày trăng sáng hơn mọi ngày, kaiser muốn rủ chigiri đi dạo.

"này, em muốn đi dạo không?"

"sao nay tự dưng rủ tôi đi dạo, bình thường anh chán việc đi bộ lắm mà?"

"thì nay khác."

chigiri liền nhắn cho reo rằng nay reo không phải vào viện sớm với nó đâu, rồi nó nhanhhơn óng sửa soạn lại chút để ra ngoài cùng với kaiser.

công nhận nay mát trời, ánh trăng sáng, vô cùng thích hợp cho việc đi dạo bên bờ biển.

chigiri tới thì cũng thấy kaiser ôm một đóa hồng xanh, đang đứng đợi gần đó.

"anh chờ tôi lâu chưa?"

"riêng chờ em, thời gian đối với tôi không phải vấn đề."

chigiri từng kể với reo, rằng nó thích ánh trăng lắm.

ánh trăng bên bờ biển, trong những bộ phim nó xem, trong cả những vần thơ mà nó đọc.

nó dùng anh ta đi dạo rất lâu, trò chuyện đủ mọi thứ trên đời.

"đi từ nãy giờ, em có mệt không? ta ngồi nghỉ chút nhé?"

"được."

trong lúc ngồi nghỉ, kaiser lôi máy ảnh ra chụp. máy ảnh này là loại có film, chụp cái có ảnh ngay.

chigiri thẫn thờ nhìn xa xăm, nơi ánh trăng chiếu xuống bờ biển.

nhân lúc ấy, kaiser lấy máy chụp liên tục mấy khoảnh khắc khó mà thấy được của chigiri.

tâm trí nó cứ để đâu đâu ấy, mãi sau khi tiếng máy ảnh kêu lên làm nó giật mình thì mới quay lại, thấy trên tay kaiser là đống ảnh của mình.

"này, anh chụp lén tôi đấy à? thế là không được đâu đấy, đưa chúng cho tôi."

"của em đây."

nói dứt lời, kaiser đưa cho chigiri tất cả, ngoại trừ một tấm lúc nó vừa cười vừa nhìn xa xăm.

"chigiri, mẫu người em thích là gì?"

"trưởng thành chút, có thành công nhất định, quan tâm và có thể hoàn thành ước nguyện của tôi là có được chiếc cúp vô địch."

"và mong người ấy nguyện làm ánh trăng của đời tôi."

"vậy hả."

"giờ cũng muộn rồi, tạm biệt anh tôi về đây nhé.cảm ơn vì đã đi dạo với tôi."

"để tôi đưa em về."

những ngày sau đó, chigiri chẳng thấy những dòng tin nhắn hỏi han quan tâm, hay những lần rủ đi chơi, những hộp quà được gửi đến.

"tớ biết mà, tên đó chỉ tiếp cận cậu cho có cảm giác mới lạ thôi."

"nhưng hình như tớ yêu rồi, reo ạ."

kaiser dường như từ từ bước ra khỏi cuộc sống của nó.

nó lại làm bạn với bốn bức tường trắng, những viên thuốc và lần này tệ hơn, có cả thuốc lá.

mấy tháng sau đó, nó được hội anh em gửi cho một đoạn video.

trong đoạn video đó kaiser đang cầm cúp và được phỏng vấn.

"chào anh kaiser, anh có thể cho biết cảm xúc của anh sau khi nhận cúp không?"

"tôi cảm thấy rất tự hào.và tôi cũng biết người đó có xem được video này cũng sẽ tự hào về tôi."

"anh cho chúng tôi biết 'người ấy' của anh là ai được chứ?"

"xin lỗi, đây là người đặc biệt nên tôi không thể tiết lộ.nhưng tôi muốn xin lỗi em ấy vì đã bỏ đi không nói một lời."

xem đến đây, người chigiri khẽ run lên.

"cậu chigiri hyouma, phòng bệnh số 23, có người gửi thư cho cậu."

nó chạy nhanh tới, mở bức thư ra

"hẹn em tại nơi trăng sáng."

trông khó hiểu thật đấy.

"hay là..chỗ ấy nhỉ?"

nó tự hỏi trong đầu.

không kịp uống thuốc, nó vội vã chạy tới bờ biển.

nhưng chẳng có gì ngoài tiếng sóng biển rì rào.

"chắc do mình tự ảo tưởng thôi."

nó vừa lẩm bẩm vừa cúi mặt xuống.

dứt câu, tự dưng đâu ra trước mặt nó là tấm ảnh nó ngồi nhìn trăng.

"k-kaiser?"

khi nó ngẩng mặt lên thì thấy người nó chờ bấy lâu nay đã xuất hiện, và quỳ gối trước người nó, trên tay là hộp chứa chiếc nhẫn hồng ngọc đang được ánh trăng chiếu vào nên vô cùng lấp lánh.

lúc này nó nghĩ rằng, hồn nó bị tên người đức kia cướp mất rồi.

"hyouma, em bảo mong có người giúp em hoàn thành ước nguyện lấy được chiếc cúp, giờ anh đã làm được rồi."

"vậy em có thể để anh yêu thương, quan tâm em, làm ánh trăng của em cả đời để thực hiện nốt những điều em nói, được chứ?"

"anh yêu em, hyouma."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro