Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahuhu dạo này mê bài Chou Cream Funk của Philosophy no Dance vcl😭 mn nghe thử nhaaaa





Sau khi được Michael hộ tống về nhà, chưa kịp mở cửa thì chị của Hyoma đã ra mở luôn cửa cho em:
"Hyoma! Ai đưa em về vậy?"
Hyoma hoảng hồn, vội đáp:
"Bạn...Là bạn ạ"
"Bạn gì mà đi rồi ôm ấp nhau dữ vậy" chị ấy nhìn em với vẻ nghi ngờ khiến Hyoma toát mồ hôi hột. Thôi thì chị cũng không để bụng mấy việc này đâu, cũng cho Hyoma vào nhà ăn cơm. Em cứ nghĩ kì này là thoát rồi, hỡi ơi thoát làm sao được em ơi.

Trong giờ ăn cơm, có cả cha mẹ và chị em nhà Chigiri. Chị của vừa bới cơm vừa nói:
"Hình như nhà này có người mới có người yêu hay sao á ta..."
Hyoma nghe vậy nghẹn luôn cả họng, sao chị làm vậy với em... Cha mẹ bất ngờ lắm nhưng không biết là đứa nào thì cũng hỏi. Chị của em nháy mắt với Hyoma:
"Cái này thì con không nói được, bí mật"

Hyoma ăn xong lên phòng vẫn chưa hoàn hồn lại được, hồi nảy một phen hú vía. Còn chưa học xong kì I mà để ba mẹ biết mình có hôn phu mà còn là con trai nữa thì chỉ có nước bay màu. Đang nằm bất an thì điện thoại thông báo gì đó, rồi tin nhắn của Michael Kaiser:
"Chị của em biết rồi à?"
Ủa sao Michael biết là chị của em biết vụ hai đứa hẹn hò, tuy là chị ấy chỉ chắc khoảng 80% thôi.
"Sao anh biết?"
"Thì lúc anh chưa kịp đi thì đã nghe tiếng chị em tra hỏi em ở ngoài cửa rồi"
Hyoma thở dài:
"Chắc bị phát hiện thật rồi, may mà chị ấy vẫn kín miệng với bố mẹ"
"Vậy thì tạm ổn"

Hyoma nằm xuống giường trầm ngâm, sao cuộc tình của mình nó lại chống vánh thế này, thôi mở nhạc buồn tâm trạng lofi cực chill đi. Vừa nằm vừa suy, 10 vạn câu hỏi hiện lên trên đầu Hyoma rằng cha mẹ có shock không? Mình bị đuổi ra khỏi nhà?... Suy kiểu gì rồi ngủ thiếp đi luôn. Màn hình điện thoại vẫn sáng, đang ở màn hình chính. Chị của em đi vào để lấy ít đồ bỏ quên, nhìn thấy chiếc điện thoại còn sáng màn hình thì cầm nó lên, tính là tắt dùm em. Chưa kịp làm thì Michael nhắn tin, tin nhắn hiện lên với người gửi là "Anh yêu ❤". Chị của Hyoma đầu đầy chấm hỏi, dường như đã chắc với suy nghĩ của bản thân, chị không xem tin nhắn mà sạc pin điện thoại giúp cho Hyoma và lặng lẽ ra khỏi phòng em. Chị cũng xin lỗi em trai yêu dấu vì lỡ vào phòng mà quên không gõ cửa. Nửa đêm, Hyoma bỗng thức dậy. Phòng vẫn chưa tắt đèn, em ngủ quên mất. Tắt đèn ngủ một giấc thật ngon đến sáng.

6h sáng, Hyoma thức dậy, em sắp xếp sách vở vào cặp sách và xuống ăn sáng cùng cả nhà. Em mới đặt cặp sách xuống ghế thì chị gái của em đã lại gần em, lấy một cọng tóc màu xanh dính trên đồng phục của Hyoma. Ôi chết cha, hôm bữa đi hẹn hò với Kaiser bằng bộ này mà quên chưa giặt, may mà vẫn còn thơm nên mặc được. Hyoma gãi gãi đầu rồi đánh trống lảng sang chuyện khác, cụ thể là lảng tránh bố mẹ chứ chị gái của em thì biết hết rồi à nha.

Thôi thì cũng mong thoát khỏi bữa ăn này nhanh nhanh, lỡ bả nói gì nữa thì chết. Ăn xong em chủ động dọn dẹp bát đũa rồi đi học nhanh nhanh, đến con writer nó còn sợ dùm nữa. Thánh thần ơi, vừa chạy vừa lo, lo rằng khi mình đi học về đón chờ mình trước cổng không phải là tiếng mời vào ăn cơm mà là ánh mắt phán xét của mọi người. Nghĩ đến thôi đã toát mồ hôi hột rồi. Do ăn hơi nhanh nên bây giờ vẫn còn sớm, kiếm con đường nào đó dài dài đi giết thời gian. Đang đi trên đường thì Hyoma gặp Haruna, nhà cô bé ở gần đây nên thường xuyên đi theo hướng này, hôm nay mới gặp Hyoma đi chung đường. Haruna cầm một quyển sổ rồi quay sang hỏi Hyoma:
"Hyoma cậu làm bài tập Vật Lý chưa???"
Hyoma dừng lại, em suy một lúc rồi hỏi lại:
"Có...Có bài tập Vật Lý à...?"
"C...Có... Cậu làm chưa...? Tớ chưa làm, cậu biết tớ mù Vật Lý mà"
Thôi xong, tối qua ngủ quên đâu có nhớ gì đâu. Haruna tuy học khá giỏi nhưng lại bị cản trở ngay môn Lý. Ok cả hai xứng đáng là đôi bạn cùng lùi.

Không ngoài dự đoán, đôi bạn close up lửa băng cùng bạn này bị phê bình trước lớp (tóc của Haruna màu xanh da trời). Tsk, tức thiệt chứ. Hậu môn Lý khiến Haruna không thể tập trung vào môn học mình yêu thích-Toán. Tại sao đã sinh ra tôi còn sinh ra môn Lý, câu hỏi hiện lên trong đầu Haruna mà chẳng lấy một câu trả lời. Suy sao mà cái cô bạn cùng bàn của Hyoma ngủ thiếp đi luôn, Hyoma lay cô nàng dậy nhưng không được, thôi... Bạn thân ai nấy lo, bạn tưởng bạn mù Lý là tôi giỏi Lý chắc. Hyoma bất lực cái kệ nhỏ luôn, bạn ơi sao bạn làm vậy với tui. Tới lúc nhỏ tỉnh dậy là hết luôn 2 tiết toán, nhìn vở trống không đầu Haruna cũng trống rỗng, tại sao tôi lại ở đây, tôi ở đây để làm gì...???
"Chigiri, lúc nảy cô có nhìn tớ không?" Cô nàng hỏi anh bạn cùng bàn của mình
"K...Không, có ai nhìn cậu đâu..."
Thật ra là Hyoma đang giấu chuyện cô giáo dạy Toán chụp hình Haruna đang ngủ để gửi cho mẹ nhỏ.

Chap nì xàmmmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaichigi