Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt"
Một tiếng chửi thề vang lên từ miệng của Hyoma, chuyện là hôm nay... Trời mưa, Hyoma không mang dù. Vì phải ở lại dọn vệ sinh nên gần như tất cả học sinh đã về trước, em không biết đi cùng với ai, các bạn ở lại với em thì chẳng ai tiện đường. Giờ một là chờ mưa tạnh, hai là dầm mưa về mà mưa to thế kia thì tạnh kiểu nổi gì???

Hyoma quyết định chờ thêm 20 phút nữa... Mưa không những không yếu đi mà còn mạnh hơn, wtf? Đùa nhau chắc? Hay liều một phen nhờ... Em cởi chiếc đồng phục bên ngoài và choàng lên đầu, chạy một mạch về nhà, đường phố trơn trượt cũng hạn chế tốc độ của Hyoma, may là khi về nhà vẫn không sao.

Tối đó... "Hắc xì!"
"Này Hyoma, ai biểu liều làm gì, giờ cảm rồi đó"
Đúng rồi, vì lanh liều lỳ lẹ nên Hyoma đã bị sốt... Bên ngoài trời vẫn đang mưa, mưa còn to hơn lúc em về. Dự báo thời tiết bảo có thể sẽ mưa hết tuần này. Kể ra hồi nảy đi về cũng hơi bị sáng suốt đấy chứ... Ít ra là đỡ hơn lúc này:
"Sao lúc nảy không gọi chị ra đón"
"Ơ... Chị không đi làm à??"
"Không, hôm nay được nghỉ, lúc em về là chỉ đi ra ngoài cửa hàng một chút thôi"
Chị chờm trán bằng khăn ấm cho em rồi đi ra khỏi phòng. Hôm nay Michael lại call cho Hyoma để hỏi thăm, bình thường ổn chứ như này là không ổn rồi. Em bắt máy nhưng phải cố gồng giọng lên để giấu đi sự mệt mỏi của bản thân:

"Hyoma à, em đang làm gì đấy" Michael bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu nói bất kì
"E...Em đang làm bài tập thôi..."
"Em có gì đó không ổn à??"
"À...Đ...đâu có gì đâ... Hắc xì"
"Ể...? Em bị cảm à...?"
"K...Không có... Có chút bụi bay qua mũi em thôi... À à em đi ngủ trước nhé..."
Tút...tút... Hôm nay Hyoma có chuyện gì mà lại giấu Michael nhỉ, thường là thứ trên trên trời dưới đất gì cũng kể cho anh mà, lạ thật.

Hyoma nằm trên giường, đắp chăn, em thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt nhìn xa xăm. Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ... Nửa đêm chị gái vào kiểm tra thì tình trạng của em đã tệ hơn, cơ thể ngày càng nóng. Chị chạm vào trán Hyoma, chết thật nóng quá, vội đi lấy nhiệt kế đo... 41ºC... Em ấy sốt cao quá. Phải nhập viện ngay trong đêm, bác sĩ bảo ở lại theo dõi đến khi hạ sốt về nhiệt độ trung bình. Bình thường dầm mưa thì không nhằm nhò gì với Hyoma nhưng lần này, mưa to hơn bình thường và sức khỏe của em cũng yếu hơn lúc trước một chút nên em đã năm ở viện 2 ngày. Ai gọi cũng chả bắt máy, ăn cũng chả muốn ăn, bổ sung bằng viên dinh dưỡng, may là em chăm uống hạ sốt nên cũng đỡ hơn.

Trong suốt thời gian Hyoma ở viện thì Michael đã gọi cho em sương sương 120 cuộc nhưng... "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." haizz có chuyện gì nữa đây, lo quá, em ấy có mệnh hệ gì thì mình biết sống sao??? Michael nhấn gọi lần thứ 121:
"A lô"
A em ấy bắt máy rồi
"Mấy nay sao không nghe điện thoại của anh, biết anh lo lắm không, em có chuyện gì à..."
"K...Không...Mọi thứ đều ổn, em cũng vậy"
"Ở chỗ em mưa to lắm à?"
"S...Sao anh biết"
Giường bệnh của Hyoma ngay cạnh cửa sổ, hiện tại trời vẫn đang mưa nặng hạt, có thể nghe thấy rõ:
"Này Hyoma..."
"Vâng...?"
"Có phải em đang ở bệnh viện không?"
Cả hai trầm ngâm một lúc rồi Michael cầm chiếc điện thoại khác lên xem định vị:
"Anh có định vị điện thoại em... Anh không hay xem nhưng dạo nào anh gọi em không bắt máy nên anh hơi lo mới mở định vị ra xem...Anh..."
Hai đầu dây đều im lặng, không ai nói với ai câu gì, Michael phá bỏ sự im lặng bằng một câu:
"Thôi có vẻ em cũng mệt rồi, đi ngủ đi, phải giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì phải báo cho anh biết, đừng để anh phải lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ như thế, ngủ ngon nhé". Thường thì anh sẽ chủ động tắt máy trước, nhưng hôm nay anh không tắt, anh muốn nghe tất cả những tâm tư của em.

Em đặt chiếc điện thoại xuống giường, nước mắt rơi lã chã:
"Em không muốn làm anh phải lo lắng vì em, em xin lỗi"
Michael nghe những lời em người yêu nói thì rất xót, có lẽ em giấu mình nhiều chuyện lắm, nước mắt cũng từ từ chảy xuống má anh. Anh nhớ em, anh muốn được gặp em, khoảng cách Địa Lý là thứ duy nhất cản trở chúng ta, chỉ mong anh sẽ sớm vượt qua những ngày tháng này. Các thành viên của Bastard München thì ai về nhà nấy rồi, thường thì sẽ có Ness ở đây nói chuyện, tuy là mấy chuyện con con những cũng giải tỏa được một phần cảm xúc. Michael chỉ im lặng để tránh làm phiền em, tiếng khóc ở đầu dây bên kia cũng từ từ lặng đi, đoán rằng Hyoma đã thiếp đi rồi.

Michael mở loa để nghe rõ hơn, chỉ nghe tiếng mưa ở bên ngoài và tiếng thở khẽ của Hyoma. Anh từ từ nhắm mắt và ngủ quên từ bao giờ. Lúc anh tỉnh dậy đã là tờ mờ sáng, tầm 5h30 sáng và điện thoại vẫn đang gọi, dĩa bánh Macaron vẫn ở ngay bên cạnh chưa cắn miếng nào.
























Tên chương vô tri, chương xàm l, tình tiết thao khảo từ mấy cái page làm bánh kể chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaichigi