1%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa.

Mưa trắng xóa một vùng trời, sấm chớp giật giật, cây cối nghiêng ngả, bầu trời âm u, ảm đạm phủ một màu xám tàn giống như thiên nhiên đang nổi giận.

Giữa nghĩa trang vắng vẻ, nước ngập khiến cỏ dại nổi lềnh phềnh, một cậu con trai tóc đỏ đứng thẳng ở đấy, thân hình cậu gầy yếu phảng phất như có thể bị mưa gió quật ngã. Quần áo trên người cậu ướt đẫm, dính vào người, trên tay cầm một bó hoa hồng xanh đã rũ xuống. Mái tóc đỏ của cậu bết dính vào má, màu máu nổi bật giữa khung cảnh tang thương mang hai màu đen trắng.

Chigiri Hyoma cũng chẳng buồn vén mái tóc ẩm ướt của mình, cậu đứng ở đó như một cái xác không hồn, hòa mình vào làn mưa không biết bao giờ tắt. Cho đến khi cậu chậm rãi đặt bó hoa xuống ngôi mộ đối diện, khuôn mặt sau mái tóc mới lộ ra, làn da trắng bệch, đôi môi thâm tím mà trên má còn có một vết bỏng đã đóng vảy, màu đỏ nhạt.

Không ai đoán được người con trai này đã phải chịu đựng những gì, một trăm ngày qua, ngày nào bảo vệ nghĩa trang cũng thấy cậu đến nơi này cùng với một bó hoa hồng xanh. Cũng có người để ý bia mộ đối diện cậu, tấm ảnh qua lớp kính lấm lem hơi nước nổi bật trên nền đen của đá lát lạnh lẽo, mái tóc người trong ảnh màu vàng nhạt ngả xanh, trên cổ còn có một hình xăm bông hồng cùng màu tóc, khóe miệng người ấy nhếch lên cười nhẹ, sống động như thật, ắt hẳn khi còn sống rất thu hút người khác.

"Michael Kaiser,

hưởng dương: 28 tuổi.

mất ngày x/x/20xx."

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Chigiri đờ đẫn nhìn những dòng chữ khảm trên bia mộ. Chúng lúc nào cũng nhắc nhở cậu rằng tất cả không phải một giấc mộng, mọi thứ đều là thật.

Michael Kaiser đã bỏ Chigiri đi được hơn một trăm ngày rồi.

Cảm giác lửa cháy thiêu đốt da thịt, những giọt nước mắt thống khổ, những tiếng gào thét, những nụ hôn vụn vặt lên môi, lên trán, những lời thì thầm trấn an. Tất cả đều đã xảy ra, xảy ra với Chigiri và Kaiser. Quá khứ, đã vĩnh viễn dừng lại ở buổi tối ngày hôm ấy, nơi mảnh vỡ rời rạc dưới chân, trái tim của Chigiri cũng không bao giờ có thể lành lặn.

Chigiri yêu Kaiser.

Đã từng có rất nhiều người khó hiểu tại sao một người luôn được cả hai giới theo đuổi như Chigiri lại yêu một tên tính cách ngang tàn, hung hãn như Kaiser. Thực ra Chigiri cũng chẳng hiểu được. Khi ấy, Chigiri cảm nhận được trái tim bản thân luôn loạn nhịp trước Kaiser, cậu biết mình đã yêu người này, yêu một lần liền mười năm.

Chigiri từng nghĩ mình sẽ giữ kín thứ tình cảm cho đến khi một lần say dẫn đến đi quá giới hạn, sau đó Chigiri và Kaiser cứ ở bên nhau như vậy. Mối quan hệ của cả hai vô cùng kỳ lạ, không ai nói yêu, giống như bọn họ đến với nhau vì tình dục nhưng lại chẳng giống lắm.

Kaiser sẽ xen vào cuộc sống riêng tư của Chigiri, hắn ghét bỏ những kẻ theo đuổi cậu mà Chigiri cũng dung túng cho hắn làm những điều đó.

Mỗi lần Chigiri tăng ca về muộn, trước công ty sẽ luôn có một chiếc Posrche GTS 918 màu xanh nhạt hay mỗi lần cả hai tham gia cùng một sự kiện, chắc chắn sẽ luôn bị gặp lén lút ở cùng một chỗ.

Cũng nhiều người từng tò mò hỏi Chigiri, cậu cũng chỉ cười trừ bởi cậu từng nghe thấy Kaiser phủ nhận mối quan hệ của cả hai.

"Mày và tóc đỏ yêu đương à?"

"Không, đừng đồn nhảm."

Chigiri nhớ lúc đó trời nắng ấm áp nhưng cậu lại cảm thấy toàn thân như rét lạnh.

Thực ra, Chigiri cũng đã từng rất nhiều lần bật đèn xanh cho Kaiser nhưng hắn luôn lờ đi những điều đó. Và chính cậu cũng nhận ra, kể từ cái đêm mười năm trước, Kaiser chưa bao giờ từ chối những lần thân mật với Chigiri, chỉ là rất ít khi hắn chủ động.

Chigiri quen dần như vậy, đã có lúc cậu suy nghĩ từ bỏ, muốn đẩy Kaiser ra khỏi cuộc đời mình nhưng chỉ chưa đến nửa ngày, một tin nhắn thông báo hắn đang đợi cậu, Chigiri đã thất bại.

Kaiser giống như chất gây nghiện, thấm vào sâu xương tủy của Chigiri mà chẳng có thuốc nào kháng được.

Cuối cùng, vào một ngày vô cùng đẹp trời, đáng ra người người nên dành thời gian để đi chơi tận hưởng, nhưng chung cư nơi Chigiri ở bị cháy. Mặc dù là một chung cư cao cấp nhưng không gian hơi hẹp và tốc độ lửa cháy lan nhanh nên tình hình gần như mất kiểm soát. Chigiri khi đó vẫn còn trong giấc mộng, gần đây cậu bị mất ngủ nên đã dùng thuốc, phải đến khi cảm thấy vô cùng khó thở, cậu mới mơ màng tỉnh lại.

Cảm giác nóng bức bao trùm lấy Chigiri, căn hộ nhỏ chìm trong khói lửa, giữa những tiếng hét đang vang lên không ai để ý đến căn hộ trên tầng năm này.

Trừ một người.

Chigiri không biết Kaiser đi vào đây bằng cách nào, trên người hắn ướt nhẹp, tay che mặt để tránh khói bụi, hắn không kịp nói gì với Chigiri chỉ trùm cậu vào một chiếc áo cũng đẫm nước, sau đó ôm cậu bước đi.

Phút chốc, Chigiri cảm giác không sợ gì nữa, trái tim cậu run rẩy, muốn nói rất nhiều điều.

Nhưng mọi thứ dường như cũng không dễ dàng như vậy, cánh cửa chỗ Kaiser vừa vào bị sập trần, lúc đó Chigiri chỉ biết Kaiser ôm lấy cậu vào lòng, sau đấy quay lưng che khuất tầm nhìn của cậu.

Cả hai ngã xuống dưới sàn nhà, chiếc tủ bên cạnh cũng đổ xuống, không khí ngày một ít đi, Chigiri cảm thấy choáng váng nhưng bên tai cậu vẫn nghe được tiếng động của người bên trên. Chân Kaiser bị tủ đè vào, đôi mày hắn nhíu lại, có vẻ vô cùng đau đớn.

"Kaiser....? Kaiser...."

"Có sao không...Hyoma.." Kaiser nặng nề hỏi, hắn liếc nhìn xung quanh, sau đó thấy được một sợi dây được thả từ trên xuống ở cửa sổ. Có vẻ như lính cứu hỏa đã phát hiện ra nơi này có người.

"Kaiser... có sao không...? anh đợi một lát.." Chigiri muốn thoát khỏi vòng tay của Kaiser nhưng không khí làm cậu cảm thấy khó nhọc, ho khan vài tiếng.

Kaiser cũng nặng nề ho vài tiếng, lửa dường như vây kín lấy cả hai, muốn tước đoạt bọn họ: "Yên nào.."

Nước mắt của Chigiri rơi xuống, thanh âm cậu nức nở khiến người nghe đau đến tận ruột gan.

"Ngốc, có vậy cũng khóc.." Kaiser hôn nhẹ lên trán cậu một cái, người hắn vẫn chống trên người Chigiri, bàn tay hắn dính bụi khẽ xoa đi rồi chậm rãi lau giọt lệ đang rơi xuống trên gương mặt lấm lem của cậu

"Không phải chúng ta chẳng là gì..... tại sao còn đến cứu, Kaiser anh không cần cứu em..." Câu nói của Chigiri vội vã, lộn xộn nhưng một lúc một lớn hơn. "Michael Kaiser, anh mau đi đi.. đi đi có được không?"

"Không được." Kaiser ngay lập tức trả lời, sau đó hắn như tức giận đến bật cười: "Mẹ kiếp, đã như vậy rồi em vẫn bảo chẳng là gì....."

Khói bụi trôi vào họng Kaiser khiến hắn gằn giọng, ho khan nhưng hắn vẫn mở miệng: "Chigiri Hyoma, không phải em bảo là sau này em muốn lấy một người con gái, sinh con đẻ cái như người bình thường sao?" Nhìn hai mắt mở to của Chigiri, Kaiser bỗng dưng sững lại, hắn thở dài như thể muốn trút ra một điều gì đó: "Đồ ngốc... yêu em khó thật đấy.."

"Anh... anh..." Chigiri không nói được câu gì cả, trái tim bùng nổ, khói lửa bên cạnh cậu hiện tại chỉ đơn thuần giống như pháo hoa thêu dệt thêm màu sắc, làm nền cho người đàn ông đẹp như tạc tượng đang thủ thỉ với cậu. Ánh lửa quá chói và cay mắt khiến mí mắt Chigiri giật giật, trong một phần nhỏ của một giây đằng đẵng, những ký ức phai mờ trước kia bỗng dưng ùa về, Kaiser giống như chưa từng thay đổi, vẻ ngả ngớn của hắn vẫn như mười năm trước, ngay cả khi rơi tình cảnh bây giờ, không một chút khác biệt.

Chigiri tính lên tiếng thì một tiếng động vô cùng lớn vang lên từ phía sau, cậu khó khăn quay lại, phát hiện cửa kính bị bên ngoài đập vỡ nát, vụn kính còn văng lên người cậu với Kaiser, có chút rát.

Kaiser bật cười nhưng ngay lập tức hai mắt hắn trừng lớn, giống như vào giây phút cận kề cuối cùng, trước một tiếng nổ lớn vang lên, hắn dùng sức đẩy Chigiri về phía cánh cửa sổ.

Bên tai ầm một tiếng như trời sập, đầu óc Chigiri trống rỗng, cả người ngã về phía trước như đang rơi tự do, ánh lửa vang ầm đến đập vào cả mặt cậu khiến hai mắt phải tự phản xạ nhắm chặt, một bên má đau đớn như bị bỏng.

Sau đó, Chigiri không biết gì nữa và đến tận khi tỉnh dậy trên giường, cậu mới nhớ được nụ cười của Kaiser dành cho cậu trước khi rơi xuống và một thanh âm văng vẳng bên tai, vọng cả vào trong giấc mơ của cậu: "Đồ ngốc, phải sống tốt đấy."

----

Chigiri đã từng nghĩ được một trăm lý do Kaiser không thích mình nhưng cho đến hiện tại, cậu cũng chẳng đoán ra tại sao Kaiser lại thích cậu. Thật kỳ lạ, cả hai bọn họ đều dành tìm cảm cho đối phương nhưng đến phút cuối mới biết được.

Giữa màn mưa xối xả không có ý định vơi đi, Chigiri ngửa cổ lên nhìn bầu trời, lặng lẽ đoán xem Kaiser đang đứng ở đám mây nào nhìn xuống cậu. Thời gian cứ tích tắc, tích tắc khẽ trôi, nước mưa thấm vào mắt mũi Chigiri, lạnh toát. Thật buồn cười khi Kaiser suốt ngày bảo cậu là đồ ngốc nhưng chính bản thân hắn mới là kẻ ngốc nhất, ôm lấy một lý do như vậy, tự làm khổ cả hai suốt mấy năm trời.

Chigiri nhớ lại tiếng gọi ngày đó, cậu nở một nụ cười nhạt, chua xót đến mức bầu trời cũng không đành lòng nhìn, sấm chớp vang ầm thêm một trận làm cho đầu óc của cậu choáng váng, ngã xuống bên cạnh bia mộ của Kaiser.

Ngất đi một lần, lại là ngất đi mãi mãi. Thực ra Chigiri cũng hy vọng như vậy, bởi cậu biết rằng, cậu không thể sống ở thế giới này, thế giới không có Kaiser.

"Hyoma?"

Thanh âm quen thuộc đến mức khiến Chigiri mơ màng,  đầu cậu đau nhức nhưng cậu biết khi bản thân mở mắt ra, mọi thứ sẽ biến mất. Tất cả những điều này luôn lặp như vậy, kể từ cái ngày Chigiri nhận thức Kaiser không còn ở bên cạnh cậu nữa.

"Hyoma, em tỉnh rồi phải không?"

Âm thanh lần này lớn hơn một chút, và Chigiri cảm nhận được một bàn tay đang nắm lấy bàn tay mình, truyền lại cảm giác ấm áp.

Giấc mơ này cũng quá mức chân thực, Chigiri muốn vùi mình vào gối lại phát hiện bản thân không có sức lực, cậu mạnh mẽ hít thở thật sâu, vết thương trong lòng như bị sự ấm áp mạnh mẽ cứa vào, trở nên nóng rát.

"Sao vậy? Reo mày đi gọi bác sĩ thử.." Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt đang vướng lệ của Chigiri sau đó vang lên tiếng bước chân chạy vội vã.

Cuối cùng, Chigiri cũng lấy can đảm nâng mí mắt lên, đụng trúng cậu là một đôi mắt xanh dương không thể quen thuộc hơn cùng với trần nhà bệnh viện màu trắng ngắt.

"Kai..kaiser?"

"Tôi đây." Một Kaiser bằng xương bằng thịt nghiên đầu nhìn Chigiri, nhẹ nhàng trả lời cậu.

Chigiri ngay lập tức muốn bật đậy nhưng khi cậu cử động khiến gân cốt đau nhức, miệng rên thành tiếng. Kaiser khó hiểu nhưng đỡ lấy cậu, hơn nữa còn mắng nhẹ: "Đồ ngốc này em.. còn chưa khỏi bệnh đã lộn xộn cái gì?"

Cảm giác ấm áp bao trùm lấy toàn thân thể yếu ớt, Chigiri giơ tay lên muốn chạm vào Kaiser nhưng cậu sợ chạm vào thì hắn sẽ biết mất. Bởi đây là một giấc mơ, một giấc mơ mà ngay cả trong mơ cậu cũng chưa từng cảm nhận được sự chân thực đến mức này, một Kaiser vẫn khỏe mạnh, một Kaiser vẫn có thể gọi cậu là "đồ ngốc", vẫn có thể ôm lấy cậu, không bị lửa thiêu cháy và mọi thứ vẫn đang bình thường.

Ắt hẳn đó là một giấc mơ.

Nhưng mùi thuốc của bệnh viện len lỏi vào mũi Chigiri và trong đó còn có cả mùi bạc hà thơm mát. Hơi thở của Kaiser luôn có hương bạc hà đặc trưng.

Chigiri nhìn quanh nơi này, sau đó phát hiện ra một chiếc cúp quả bóng vàng quen thuộc đặt lên bàn đối diện và cậu để ý hơn một chút, trên người Kaiser đang mặc một bộ suit màu đen tuyền và chiếc cà vạt màu hồng nhạt do chính tay cậu chọn vào năm năm trước.

Năm năm trước.

"Kaiser?" Chigiri gọi Kaiser một tiếng nữa, cậu nghẹn ngào. Có lẽ chỉ mới đây thôi, Chigiri còn đang đắm mình trong màn mưa trắng xóa và thèm khát hơi ấm của Kaiser. Những tháng ngày không có Kaiser mà Chigiri đã trải qua một cách mù mịt, liệu đó có phải cơn ác mộng dai dẳng trừng phạt cậu, để cậu chịu đựng cơn đau khi bị mất đi người thương rồi kéo cậu quay lại hiện thực.

Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ.

Nhưng Chigiri lại biết rõ không phải mơ vì sau đó Reo cũng bước vào với một bộ đồ mà Chigiri vẫn nhớ in cùng với một tràng mắng mà chính bản thân cậu có thể lặp lại.

Đây chính là thời điểm năm năm trước, Chigiri bị ngã cầu thang ở phòng tập, tuy không để lại chấn thương nhưng cả người khi ấy đều đau nhức. Mà lúc đó Kaiser đang ở bên nước ngoài nhận giải quả bóng vàng thứ hai đã tức tốc bay về ngay sau khi nghe tin mà chẳng kịp thay quần áo.

Khoảng khắc Kaiser, Reo và bác sĩ trao đổi vô cùng quen thuộc làm Chigiri cảm thấy đau đớn. Nhưng khi ánh mắt của cậu chạm phải nụ cười của Kaiser, cậu cảm thấy tất cả mọi thứ đều có ý nghĩa.

Bàn tay Chigiri nắm lấy tay Kaiser trong sự ngỡ ngàng của người kia và mặc kệ những người xung quanh, cậu mỉm cười, nụ cười chưa bao giờ trong trẻo đến vậy:

"Kaiser, chúng ta kết hôn nhé."

----

p/s: còn 99% nữa, 99% từ Kaiser ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro