Chap 5: Tập luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy tầm khoảng 4 giờ sáng chứ chẳng đùa. Bạn thức dậy thì chỉ thấy một mình Kaigaku, khoan đã, Zenitsu đâu???
- Anou.... Sư huynh cho muội hỏi Zenitsu đâu rồi?- bạn mỉm cười hỏi. ( Mik không rõ nên để muội đi he)
- Thằng nhóc không biết là nam hay nữ đấy nó đang trong phòng ngồi than khóc muốn chết đó.- Kaigaku bực dọc trả lời.
Bước vào phòng của vị sư huynh mít ướt, bạn chưa kịp bảo cậu ra ngoài mà cậu đã hét lên:
- AAAAAAA!!!!!! KRAYKA ƠI ANH KHÔNG MUỐN CHẾT ĐÂU!!!! TẬP LUYỆN MỆT NHỌC VỚI VẤT VẢ LẮM HAY HAI ĐỨA MÌNH ĐI TRỐN ĐẾN VIỆT NAM ĐI NHÁ!!! :<
- Huynh à, muội phải luyện tập để có thể trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ được chứ.- bạn cười hiền nói.
- KHÔNG!!! ĐỪNG MÀ KRAYKA MẤY CÁI PHẦN LUYỆN TẬP MÀ ÔNG GIÀ ĐÓ MANG LẠI CHỈ CÓ CHẾT NGƯỜI HOẶC BỊ THƯƠNG LÀ CÙNG!!!!!-
- TA ĐÃ BẢO PHẢI GỌI LÀ SƯ PHỤ RỒI MÀ THẰNG NHÃI NÀY!!!!!- ông mắng mỏ
- ĐƯỢC RỒI CON SẼ ĐI!! Nếu Krayka đưa con một cái cài tóc- Vị sư huynh Zenitsu vô liêm sỉ cười vô sĩ diện
- Được rồi, muội sẽ đưa cho huynh. Bây giờ thì đi tập luyện nào.- bạn dịu dàng nói.
Đầu tiên, bạn phải chạy xuống núi có những cái bẫy ác hiểm. Đi đến cái bẫy nào thì Zenitsu dính vào cái bẫy ấy, cậu toàn kêu la cầu xin sự giúp đỡ của bạn và Kaigaku.
Tiếp theo, phải vung kiếm 200 lần. Zenitsu vừa đứng vung kiếm vừa than:
- KRAYKA CỨU ANH VỚI!!! VUNG KIẾM ĐƯỢC 200 CÁI THÌ CHẮC TAY ANH GÃY RỒI ĐẤY!!!!
- Im ngay thằng ranh!! Vì than vãn nên ông mày cho thêm 500 cái nữa!!!- ông tức giận mắng
Bạn đã vung kiếm được 200 cái rồi nên sư phụ cho nghỉ ăn trưa. Bạn làm được đủ số lượng cơm nắm cho 4 phần người ăn, nhưng ăn chưa được gì thì đã có người phá đám. Kaigaku giận dữ la lớn:
- Oi, con kia! Đưa cho ta một ít coi!!
- Kaigaku, huỳnh đang xin thức ăn của muội hay là hét vào mặt muội đòi thức ăn thế?- nụ cười của bạn vẫn vậy.
- Cái con ranh này tất nhiên là tao đang đói muốn ăn rồi!!!
Kaigaku giơ tay lên định đánh bạn thì bị thầy chặn:
- Kaigaku! Không được đánh con gái!
-Tch...- Kaigaku chậc một cái rồi tiến tới xin ăn.
Bạn chia cho hắn một ít, bạn tự hỏi chả biết có ai dám cưới hắn không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro