[Mừng Tết] Ngoại truyện: Dựng nêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh ở Nhật, nhưng văn hóa thì của Việt Nam. Tui hi vọng mọi người sẽ yêu văn hóa nước mình hơn một chút nếu đọc truyện của tui 'v', nếu được thì tui mong các bạn hãy tìm hiểu về những chi tiết đó để hiểu kĩ càng hơn ạ.

Lúc này Kaigaku đã quen biết nhiều người hơn trong sát quỷ đoàn. Có chi tiết nhả mồi của các chương sau, nhớ để ý nha :>.

Ngoài cặp chính là KaiZen thì còn có hint AllGiyuu và Xà Luyến nữa. Nếu khó chịu với bất cứ cặp nào trong đây (trừ cặp chính và Xà Luyến - tớ đã nói về cặp này ở hướng dẫn sử dụng) thì bình luận cho tớ biết để tớ hạn chế viết lại nha. Yên tâm là trong mạch chính chỉ có KaiZen và Xà Luyến thôi nha!

Có thể bạn chưa biết, hoặc biết rồi, tui là fan của Giyuu nên sẽ hơi ưu tiên ổng chút xíu. Còn nữa, ngoài chỗ những câu nhân vật trong truyện khịa nhau thì chỗ khác các bạn đừng cmt nói Giyuu là đụt nha. Có đôi khi mình khịa chỉ cho vui thôi, nhưng đối phương thì để trong lòng nhiều lắm đó, nhớ chú ý ở ngoài đời nữa nha, tự nhiên biến mình thành kẻ xấu thì không vui đúng không nà.

Có một sự thật khi tui tìm hiểu về Kaigaku, trong Wiki Kimetsu no Yaiba Vietnam ấy, người ta nói Kaigaku là đứa hại Nham trụ trong ngôi đền trước đây của ảnh. Các bạn nghĩ sao chứ tui là tui thấy hơi điêu. Ủa rồi làm sao mà cựu Minh trụ lại nhận nuôi được Kaigaku khi thằng nhỏ có tiền án đúng không? Từ vụ chúa công có thể minh oan cho Nham trụ là đã thấy được nguồn thông tin khổng lồ của Sát quỷ đoàn rồi, đào đâu ra một đứa như Kaigaku còn được nhận. Đúng đọc xong thông tin mà tui chấm hỏi luôn á.

Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ.

---

- Ê! Thằng Kaigaku đâu? Xách đít lên đi chặt tre nhanh! - Vị Phong trụ Shinazugawa Sanemi chống cằm, quát tháo.

- Ông thì ngồi chơi mà sai thằng nhỏ làm à? - Vị anh cả của nhà, Nham trụ lên tiếng. Nước mắt anh lăn dài trên má, nói một câu thấm vào lòng vị Phong trụ nào đó luôn. Đúng là rét còn hơn rét tháng ba mà.

Đến lúc này Sanemi đang ra dáng làm oai cũng phải xì một tiếng, thôi không nạt nộ nữa. Anh ngồi rung chân, không hó hé gì về vụ chặt tre nữa. Hó thêm tiếng nữa là anh ta phải làm, ngu gì mà nói!

Kaigaku bất lực, anh vừa xách dao ra vừa thở dài. Không biết mới tốt, biết rõ rồi mấy tên trụ cột này mới lòi ra bản mặt trẻ con của mình. Cứ nhìn cách anh Rengoku và ông tướng Uzui đang bắt ép anh Giyuu uống rượu chỉ để thấy nụ cười điên đảo chúng sinh của ảnh là biết. Chưa kể Trùng trụ Shinobu đang cười hớ hớ vì vừa chế ra độc tử đằng phía góc sân thì riêng việc cặp đôi Xà Luyến lại hú hí không biết lần thứ bao nhiêu về vụ đôi tất cũng đủ để lũ nhóc mới bước chân vào Sát quỷ đoàn hoảng hồn rồi.

Rồi là rủ nhau dựng nêu hay dựng đầu nhau dậy lúc ba rưỡi sáng để làm trò con bò?! 

Kaigaku chỉ có thể thở dài. Tay anh túm ngay lấy thằng nhóc đầu vàng đang chuẩn bị lỉnh đi.

- Anh... Anh Kaigaku?!!! - Zenitsu hốt hoảng, tay chân vung vẩy loạn xạ.

 - Đi chặt tre với anh mày! Để mấy người kia chắc đến năm sau cũng chưa xong.

Thực ra Kaigaku chỉ muốn có không gian riêng với nhóc con của anh thôi. Chứ ở trong không gian lộn xộn này thì anh sẽ nổi khùng lên mất.

Jun mắt tròn mắt dẹt nhìn anh Kaigaku của nó dịu dàng dắt tay anh trai mít ướt kia đi xa. Ai đó hãy nói với nó đây là ảo giác đi! Một người mở mồm ra câu nào là muốn đấm câu đấy có thể nhẹ nhàng đến thế ư?

Cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy, phải, chắc chắn là mình đang mơ ngủ!

Một cánh tay khoác lên vai nó, Komie thủ thỉ:

- Không phải mơ đâu.

- Áaaaa! MA!

- Ma đâu mầy!

Jun nhìn lại anh Komie với đôi mắt lờ đờ, khuôn mặt phờ phệch đang nhìn chằm chằm vào nó, suýt thì hét lên lần nữa.

Không ấy anh trai ơi, anh soi gương lại xem mình có giống quỷ dạ xoa không giùm em cái ạ!

Phía bên kia sân, Tanjirou đúng là con trai nhà lành thật thụ, cậu vừa mỉm cười rất chi là dịu dàng vừa quét cái sân rộng hàng trăm mét vuông mà không kêu lấy lấy một tiếng. Chưa kể đến việc thằng cha ăn lông ở lổ được có cái là đáng yêu Inosuke lèo nhèo một bên và cô nhóc quỷ Nezuko đang ngủ ngon lành sau lưng nữa. Đúng là một tấm gương đáng học hỏi.

Chưa gì đã thấy đàn anh đàn chị để hết việc lo lắng sửa sang Tết cho mấy cô cậu đàn em, thực ra là cu li, rồi.

Hí hoáy được một lúc, Trùng trụ Shinobu mới cất mấy lọ thuốc hắc ám của mình đi. Cô gái treo trên môi nụ cười mỉm quen thuộc chính thức gia nhập hội bắt gà chuẩn bị làm cỗ. 

Chỗ chuồng gà đúng chỉ có thể hình dung như sau: gà bay chó sủa. Gà bay vì mấy cô nhóc Aoi và Kanao cầm kiếm đuổi. Còn chó? Con chó mực nhà nào đó đi lạc đang sủa inh ỏi với vị Thủy trụ đáng kính, đằng sau còn có hai tên dở người chạy theo đòi chuốc rượu người ta.

Trán Shinobu giật giật, cô nghĩ coi bộ vụ dựng nêu năm nay chưa gì đã thấy bất ổn rồi đây.

- Tanjirou, đến dẹp loạn lũ đằng kia đi em! - Cô nàng vừa phân bố nhiệm vụ cho chàng trai trẻ vừa mới quét xong sân vừa tiện tay túm chân một con gà chạy ngang qua.

- Được rồi. Hai đứa đừng ngưỡng mộ nữa, chuẩn bị giúp chị vặt lông gà đi nha. 

- Vâng ạ! - Hai cô gái của Điệp phủ vẫn không thôi xuýt xoa về một phe bắt gà thần sầu của chị đại nhà họ. Đúng là trụ cột có khác, chính xác ghê!

Cô nàng Trùng trụ không biết, chỉ vì một phút bốc đồng ngày hôm đó mà biệt danh Chụp gà trụ đã được nhắc đi nhắc lại bao năm tiếp theo. 

Quay trở lại với Tomioka Giyuu, anh đang làm gì? Vài phút trước anh vẫn mang bộ mặt vô cảm mà co giò chạy thục mạng. Còn nay đã khác xưa, với sự trợ công của đàn em Tanjirou, hai tên dẩm người Rengoku và Uzui mới tha cho anh mà đi giúp những người khác.

- Cảm ơn em. - Giyuu cười, nụ cười hiếm hoi nở trên môi anh. Gió thổi tuyết tan, để lộ ra đóa hoa đào xinh đẹp dưới trăng sáng. Tanjirou được phen ngẩn người, cậu đỏ mặt, lắp ba lắp bắp:

-...Không! ...Không có gì đâu ạ!

Dứt lời, trước mặt Giyuu đã không còn bóng dáng ai. Thực ra là do nhóc đầu đỏ ngại mà nhóc đầu đỏ không nói. Cả việc hai vị trụ cột muốn thấy mà không được, cậu thì được cho không nữa, Tanjirou thề là nó sướng kinh khủng.

Mâm cỗ cho hơn mấy chục đứa ăn thì vài ba con gà làm sao mà đủ được. Thế là trong lúc hiệp hội Điệp phủ lo gà, cánh đàn ông buộc phải lo liệu thịt lợn rừng... Tất nhiên không phải bạn nhỏ người rừng Inosuke đang leo tót lên cây cau vì sợ kia rồi.

Việc mổ lợn ngay lập tức bị biến thành cuộc thi flex hơi thở. Các Kakushi mặc dù ngưỡng mộ mọi người lắm nhưng vẫn thầm mắng rất nhiều lần: Làm màu chi vậy mấy cha nội? Để mấy con lợn lên đường một cách bình thường bộ ảnh hưởng đến các vị hay gì?

Riêng cô nàng Aoi sau khi xong việc cũng đến nhập hội. Cô thành thạo mổ xẻ thịt lợn vừa phóng ánh mắt dao găm về phía ngọn cau kia, lẩm nhẩm: "Lần sau mà trốn khỏi giường bệnh nữa thì mày chết với bà!!!".

Inosuke giật bắn người. Cậu đẹp nhưng cậu không có ngu nha. Ai đời lại đi làm thịt đồng loại của cậu thế!! Nhân tính đâu, tình người đâu?!

Ừ thì... cậu vẫn thấy mình không ngu, còn người khác nhìn cậu ta bằng ánh mắt phán xét thế nào, cậu làm sao mà biết được.

Xong xuôi hết mọi việc, mọi người mới tá hỏa. Ủa rồi tre đâu mà đòi dựng nêu!!?

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, trong đủ loại ánh mắt của mọi người, Kaigaku ung dung vác cây tre to về. Zenitsu lẽo đẽo sau đuôi anh với vẻ không thể bẽn lẽn hơn.

- Ủa rồi hai đứa làm gì trong rừng tre cả buổi trời mới thấy trườn mặt về vậy?

Rất dũng cảm, Komie ngay lập tức nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người.

Nối tiếp theo đó là tiếng cười của Viêm trụ Rengoku:

- Như ra mắt nhà chồng vậy á!

Được rồi, người hùng thứ hai đã lên tiếng nói hộ quần chúng nhân dân.

- Chặt tre, ba tiếng rưỡi. Tự hiểu, nha.

Xà trụ Obanai bon chen một câu trong khi tay vẫn đan vào tay cô nàng Mitsuri đang ngại chín mặt.

Ngay lập tức, bộ đôi anh em nhà Kamado đã bịt miệng Thủy trụ ngây thơ lại trước khi anh kịp hỏi câu "hiểu cái gì?". Uzui và Rengoku vỗ vai nhau cười hô hố trong tiếng thở dài não lòng của Nham trụ Gyoumei.

- Tui biết... - Hà trụ Muichirou nằm vất vưởng trên cây tre nói một câu làm cả bọn hết hồn. Chui đâu ra vậy cha nội! 

Kaigaku biết, Zenitsu biết. Thế nhưng cả hai sáng suốt quyết định im lặng không thì sẽ bị diệt khẩu. Chuyện là Hà trụ - người vẫn còn luyến lưu cái xoa đầu mà Thủy trụ dỗ nhóc hôm làm nhiệm vụ trước - quyết định trả ơn. Trả ơn đâu chưa thấy nhưng nằm ngủ trong rừng tre mét thì Kaigaku và Zenitsu thấy một đứa đây!

Chuyện cũng chẳng có gì nếu cả hai không bị ép giúp con người rảnh rỗi sinh nông nỗi này câu cá hồi để làm cá hồi hầm củ cải trả ơn. Và rồi sau khi tốn một tiếng ròng thu thập nguyên liệu không công thì bị nghe lén lời tỏ tình cồng kềnh của Kaigaku. Và chuyện cũng sẽ chẳng đâu vào đâu nếu Zenitsu không ứng xử như một đứa tâm thần khi hú hét nhảy múa ngay tại thời điểm Kaigaku quay lưng bỏ chạy vì ngại.

Zenitsu chính thức ngại nổ não, miệng hấp háy vài câu biện mình mà chẳng ai tin. Kaigaku cảm thấy tai mình nóng rực, anh hạ cây tre xuống quát:

- Đừng có tọc mạch nữa! Dựng nêu đi lũ đần này!

Cả bọn vừa cười đùa vừa dựng nêu. 

- Hai ba, kéo lên! Sang phải tí nữa, cố lên nào! - Anh chàng Rengoku vừa hợp sức kéo vừa chỉ đạo. Tiện thể, anh khen:

- Kaigaku kiếm đâu ra cây tre vừa to vừa chắc, đỉnh nhá!

Xong xuôi mọi thứ, nhìn thành quả mà cả bọn thầm tự hào. Đây mới là không khí đón Tết chứ!

Mấy đứa nhóc bên Điệp phủ và cậu bé Genya khéo tay đã làm sẵn một chiếc đèn lồng đỏ lộng lẫy để treo đầu ngọn nêu rồi. Cả bọn được phen bất ngờ trước tài thêu thùa của Âm trụ và Thủy trụ, hai người đã thêu cả một lá cờ to với bốn chữ diệt quỷ cứu nhân đầy khí thế trên đó. Việc treo nó lên thì dễ, đây là việc dành riêng cho chàng trai Inosuke từ đầu đã ở tít trên ngọn cau làm rồi.

Tomioka ngượng nghịu trước lời khen chân thành của mọi người trong khi Uzui Tengen vừa xoa đầu chàng trai tóc đen đứng cạnh vừa cười nói:

- Tôi thích những thứ hào nhoáng mà!

Dứt lời, chàng ta chỉ tay về hình thêu con rồng uốn lượn khắp lá cờ, cười rạng rỡ.

- Rồng thời Lý nhỉ! Đẹp ghê! 

Với vốn hiểu biết sâu rộng, Shinobu vừa liếc qua đã biết con rồng mang hình thù lá bồ đề này xuất phát từ đâu. 

- Lá bồ đề à... - Nham trụ vốn không nhìn thấy, nhưng anh vẫn thầm biết ơn những con người đã nói với hai đứa nhóc trước khi thêu. Mấy nhóc ấy cứ rón ra rón rén, làm như anh không cảm nhận thấy không bằng.

Kaigaku giật thót, anh ngó nghiêng đây đó tìm xem ai đang nhìn chằm chằm anh. Nhưng anh không thu hoạch được gì cả nên đã bỏ cuộc.

Anh ngắm nghía con rồng kia, thầm cảm ơn vì hai người đã để trong lòng. 

Thật ra chuyện cũng không có gì cả, anh chỉ tiện nên nhắc một câu:

- Anh Gyomei theo đạo Phật đó!

Còn lại là cả quá trình suy nghĩ vắt óc của hai con người tài năng đó, chứ anh cũng có làm gì được đâu. Mà đó cũng chẳng phải là ý kiến của riêng Kaigaku, nó là cả lòng kính trọng của thành viên Sát quỷ đoàn dành cho vị trụ cột thương người này đó thôi.

Tất bật cả buổi, cuối cùng cũng đến lúc dọn cỗ. Không biết hai tên quỷ sứ Viêm Âm lại lôi đâu ra mấy vò rượu, lăm le chuốc cả bọn say ngất. Mọi người ăn uống, nói chuyện rôm rả. Ngày Tết về nơi Sát quỷ đoàn cũng là ngày họ tạm gác lại máu tanh để quây quần bên nhau.

Rengoku ngồi phịch xuống bên người Kaigaku, tay nâng chén rượu, tỏ ý:

- Lâu lắm rồi hai đứa mình mới nói chuyện đó nhỉ! Haha, kể từ vụ đó cũng lâu lắm rồi đó!

Kaigaku cười, cũng phải, kể từ lúc va vấp vào nhau đến giờ, hai người họ đã trải qua đủ chuyện mà không thể kể với nhau, giờ mãi mới có cơ hội nói chuyện đàng hoàng. Đương lúc anh nghĩ ngợi, chàng Viêm trụ bỗng nhiên ngã chúi, xem chừng là say lắm rồi. Kaigaku vội la lên:

- Coi chừng mắt trái của anh đó! Uống rượu cho lắm vào!

- Kệ tui! - Rengoku lầm bầm. - Lo cho cái thân chú trước đi!

Anh cười, rồi hơi trầm ngâm. Đoạn, anh hỏi:

- ...Chú gặp thằng nhóc đó ở đâu thế?

- Đứa nào? - Kaigaku cũng bắt đầu uống rượu, anh hỏi lại.

- Đứa tóc dài.

- Tưởng anh phải biết? Sau hôm gặp anh hai tháng rưỡi, nhiệm vụ gọi mà.

-... - Chàng Viêm trụ nhìn anh trân trân, chưa kịp nói gì, anh đã cắt ngang.

- Thằng nhóc đó là em tôi.

Đáp lại Kaigaku chỉ có tiếng thở dài và một câu nói không rõ ý:

- Mong là tôi nghĩ nhiều...

Đầu ngón tay trỏ của Kaigaku cong lên, anh nâng chén rượu, dốc cạn:

- Ừ.

Kaigaku toan mở chủ đề để nói tiếp. Nhưng đó là trước khi chàng Thủy trụ với vẻ mặt mơ màng bước qua. Kaigaku liếc sang người bạn thân hờ của mình, bĩu môi. Anh biết kiểu gì chàng Viêm trụ này cũng bị tình yêu làm cho lú lẫn rồi mà. Đó, chưa gì đã xách đít chạy theo con nhà người ta rồi đó. Đúng là có người thầm thương xong là bỏ bạn bỏ bè mà!

Kaigaku thở dài ngao ngán thi thấy Hà trụ xách nồi cá hồi hầm củ cải chạy theo hai người kia. Đúng là tình yêu làm cho người ta ngu ra mà.

Men rượu làm anh chếnh choáng. Kaigaku không định uống thêm, khi anh vừa định đứng lên thì nhóc Zenitsu đã sà vào lòng anh như con chim se sẻ. 

Chắc là cũng có tí men trong người, trái ngược với khuôn mặt ngại ngùng của mình, nhóc đầu vàng đã ngay lập tức nắm lấy tay anh. Hơi ấm từ hai bàn tay truyền vào nhau, len lỏi tận trong đáy lòng. Kaigaku hơi khom người, đặt nhẹ lên môi người thương một nụ hôn phớt. Cả hai vẫn còn non trẻ, cái hôn làm anh thấy nóng rạo rực trong ngực, tim đập như trống bỏi. 

Lúc chặt tre, vốn dĩ cả hai cũng không làm gì quá đáng như người ta bàn, nhưng vì là lần đầu tiên nhận được lời yêu trao trên đầu môi nên Zenitsu mới ngại ngùng đến vậy. Cậu hạnh phúc không nói nên lời. Zenitsu siết lấy tay anh thật dịu dàng, cậu nghe thấy tiếng của hộp hạnh phúc trong anh, đong đầy và lấp lánh ánh sáng. Giờ phút này, cậu tin rằng anh cũng giống như cậu thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro