NHẬN KIẾM. CÓ NHIỆM VỤ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó", Kaigaku vừa lết cái thân xác đã sắp rụng rời của mình quay về nhà vừa lầm bầm chửi một tiếng. Biết thế anh đã đi tàu cho nhanh. Cả bộ đồng phục mới cũng nặng đến phát kiếp.

Đợi anh lăn lê bò lết lên núi xong thì đã thấy ông đứng đó đợi sẵn, trên mặt chất chứa nỗi lo lắng. Anh đã định nhào đến và kể lể với ông về cuộc tuyển chọn rồi... cho đến khi anh thấy Zenitsu đứng phía sau ông nói nói cái gì đó.

Xem điệu bộ thì chắc kèo là nói xấu anh luôn.

...Ê, thằng nít ranh kia! Mày nói gì anh mày đó!?

Nhưng anh cũng chẳng nói ra lời đó làm gì, phải giữ hình tượng trước mặt thằng nhóc chứ. Kaigaku của hôm nay khác rồi! Anh đến gần, lễ phép chào một tiếng: "Ôn... Sư phụ. Con về rồi."

Anh muốn gọi một tiếng ông lắm, nhưng mà giờ anh đã lớn rồi, phải nghiêm túc. Ừm, nghiêm túc!

Ông gật gật đầu: "Làm tốt lắm, Kaigaku." 

Kaigaku có cảm giác muốn khóc. Anh đã từng mong muốn được ông khen một câu như vậy. Ông thường rất kiệm lời, đôi lúc nổi nóng còn rất đáng sợ. Vậy mà bây giờ anh lại được ông khen. Thật hạnh phúc! Điều đó chứng tỏ sự cố gắng của anh không bị lãng phí!

Nhóc đầu vàng kia cũng muốn lên chào hỏi anh một chút... nhưng cậu sợ. Cái âm thanh vừa rồi của anh giống như muốn băm cậu ra rồi vứt đi chỗ nào đó cho khuất mắt vậy... Tuy bây giờ nó đã bình ổn, lại còn mang theo cảm xúc không rõ tên, nhưng chung quy lại cậu vẫn rất sợ, ai biết được lúc nào anh lại nổi điên chứ.

Anh đưa mắt nhìn cậu một chút, rồi vươn tay xoa xoa mấy sợi nắng trên đầu cậu. Nhưng nhìn cái vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi ngơ ngác của ai kia, anh cuộn tay thành nắm đấm, gõ mạnh đầu cậu một cái.

Zenitsu được anh xoa đầu đang suy nghĩ xem liệu anh có bị đập đầu vào đâu không thì tự nhiên bị ăn đập. Cậu uất ức khóc bù lu bù loa lên: "Oaaaa anh Kaigaku!!". 

"Ngậm mồm!" Anh quát cậu một tiếng rồi cũng vào trong, nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy được đôi tai của ai kia đã đỏ lên rồi. 

Anh nghĩ mình điên mất rồi! Sao có thể xoa đầu cậu cơ chứ?

 Kaigaku vừa ăn tối vừa nghe sư phụ nói về người thợ rèn của anh (không biết ông nào nên ghi đại :D) và nói về thanh kiếm mới. Anh cũng chẳng quan tâm lắm mà và hết cơm trong bát. Đối với anh, kiếm màu gì mà chẳng được, chém đầu quỷ được là tốt rồi. Vốn dĩ Kaigaku cũng đâu có muốn mang trọng trách to lớn thế này đâu, chỉ là anh muốn cứu mình thôi.

Sáng hôm sau, anh đang luyện tập thì nghe tiếng gõ cửa, chắc là người thợ rèn của anh đến. 

Anh mở cửa, đập vào mặt là một người đàn ông trông khá thấp, trên mặt là một chiếc mặt nạ kỳ dị. Kaigaku lia ánh mắt chấm hỏi đến, rồi không chắc chắn hỏi vọng vào trong một câu: "Sư phụ, đây là người mà ngài nói sao?". Đợi nhận được lời đáp rồi anh mới đúng mực mời người ta vào trong: "Lúc nãy đã thất lễ rồi, cho cháu xin lỗi. Mời bác vào trong ạ." Ông lão kì lạ nhìn anh, tựa như muốn đánh giá chủ nhân mới của thanh kiếm rồi cũng lững thững vào nhà.

Kaigaku vừa rót một chén trà vừa nghe ông ta lải nhải: "Ta là AXBY, thợ rèn kiếm của cậu. Thanh kiếm này của cậu được rèn từ quặng thiếc hồn nằm sâu trong một hang động tối, nhưng số quặng này được lấy từ một chỗ duy nhất có ánh sáng mặt trời chiếu quanh năm. Cậu nên cảm thấy may mắn vì có thể chọn được nó. *nói tiếp một đống thứ về kiếm*. Có vẻ thanh kiếm của cậu này sẽ có màu tối nhỉ?" Ông ta nhìn anh rồi nói.

"Ha... hả???" Kaigaku đang giả làm người điếc đột nhiên bị điểm danh mới ngơ ngác hỏi. Xác thật là anh vẫn nghe ông ấy nói nhưng cũng được câu mất câu không nên bây giờ cũng chẳng hiểu sao mình bị gọi đến.

Ông Jigorou lên tiếng: "Ý cậu ta là con hãy rút kiếm ra xem nó có màu gì. Và anh bạn, nói chuyện với mấy đứa nhỏ không cần hỏi mấy câu cao siêu kiểu vậy đâu."

Kaigaku vâng lời rút kiếm ra, thanh kiếm thật sắc bén, nó ngay lập tức chuyển sang một màu xanh rêu tối rồi lại tiếp tục chuyển sang sắc vàng sáng.

- Ồ! Ta mà có thể đoán nhầm ư?

Ông lão đưa mắt dò xét anh, trầm ngâm. Nhưng rốt cuộc ông ta cũng chẳng nói gì cả.

Kaigaku nhìn ông hồi lâu, rồi lắc đầu. Mong là anh không nghĩ nhiều quá. Anh ngắm nghía nó hồi lâu rồi tra lại vào vỏ. Hai ông lão bên kia như gặp được bạn tri giao mà ngồi nói chuyện quên cả trời đất.

 Đúng lúc này, một con quạ từ đâu bay đến rồi thông báo nhiệm vụ cho anh: "Kaigaku! Kaigaku! Mau đến ngôi làng phía Tây Bắc! Quạ! Ở đó xảy ra các vụ mất tích trẻ em! Mau đi làm nhiệm vụ! Quạ! Quạ!". Mãi anh mới nhớ ra con quạ này là quạ thông báo nhiệm vụ.

Gì thế trời, mới nghỉ chưa được bao lâu! Kaigaku bĩu môi.

 Anh mặc đồng phục vào, khoác thêm bộ haori màu xanh có họa tiết tam giác trắng rồi cầm kiếm đứng dậy. Anh lễ phép chào ông một tiếng rồi cũng lên đường đến phía Tây Bắc.

Quỷ bắt trẻ em à?

_________________________

 Chào mọi người, sau một thời gian thì cuối cùng hè cũng đến , và con au đã lăn đi viết truyện cho các bạn rồi đây. 

Các bạn có thấy Kai OOC quá không?... Đừng lo, vì sau này sẽ OOC hơn nữa (đùa thôi) :)

Lúc đầu còn muốn viết cho nó logic tí, cơ mà sau này thấy mình không muốn ai chết cả nên là khỏi logic luôn đi (đỡ đau lòng).

Nếu thấy hay mọi người nhớ bình chọn và bình luận giúp au nha.

Yêu các độc giả nhiều :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro