Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    *Truyện có nhiều từ tục tĩu. Ai không chấp nhận được thì back nha OvO. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

      Kaigaku là một đứa trẻ mồ côi, hắn được ông Jigorou cưu mang cùng với đứa bé tên Zenitsu. Zenitsu có mái tóc màu vàng rực rỡ, đôi mắt to tròn lúng liếng, làm Kaigaku lần đầu gặp cứ ngỡ là một bông hoa hướng dương nho nhỏ trồng trong vườn nhà ông. Tuy vậy, cảm giác yêu thích dần dần bị biến chất. Hắn bắt đầu ghen tỵ vì em trai hắn lúc nào cũng vây quanh ông. Nhóc có vẻ không thích một người anh gắt gỏng như hắn.

      Lớn lên một chút, Kaigaku nhìn theo đứa em bị xa lánh vì tật xấu khóc nhè của nhóc, hắn bỗng chốc cảm thấy thỏa mãn. Rốt cuộc, đứa nhóc chỉ có thể chạy theo đuôi người anh hay bắt nạt nó để chơi cùng. Kaigaku bỗng nghĩ, nhóc chỉ cần chơi với anh là đủ rồi.

     Lên trung học, hắn nhận ra Zenitsu có thêm nhiều người bạn xung quanh hơn nữa. Hắn bắt đầu tức giận, sao ai cũng chú ý đến hoa hướng dương của hắn ? Từ đó, hắn để ý đến cậu nhiều hơn, những trận đòn và mắng chửi cũng thường xuyên hơn. Hắn chỉ muốn được cậu để ý.

     Khi Zenitsu học đại học và ra trường, cậu làm một họa sĩ truyện tranh bình thường. Điều cậu hay làm nhất là tránh mặt anh trai đáng sợ kia và chui trong căn phòng nhỏ, thức đêm thức hôm cạnh những bản vẽ của mình. Ông Jigorou đã già, không thể suốt ngày ngăn cản những cơn nóng giận giữa hai người nữa. Đến một ngày mùa đông lạnh lẽo, ông cũng chịu không được mà từ trần, dù cuộc đời của ông đã nuôi lớn hai đứa trẻ thành công nhưng ước nguyện cuối đời là thấy hai người hòa hợp vẫn chưa hoàn thành. Từ khi ông mất, một chút tình cảm cuối cùng giữa hai người cũng hết. Kaigaku đến giờ vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì, hắn chỉ muốn Zenitsu để ý đến mình mà thôi.

     Có một ngày đi làm về, Kaigaku nhìn thấy Zenitsu ngồi trong phòng khách nhìn di ảnh của ông. Sau đó cậu quanh ra nhìn hắn:

     " Anh à, anh về rồi sao ? Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút không ?"

     Cậu thều thào nói. Kaigaku ngỡ ngàng, hắn đã rất lâu rồi không quan sát kĩ cậu. Phần vì công việc ở công ty bận rộn, phần vì cậu thường xuyên lảng tránh hắn. Khuôn mặt non nớt trong trí nhớ hắn nay đã trưởng thành, quầng thâm mắt cậu đen vì thiếu ngủ, cơ thể gầy gò vì bỏ bữa nhiều. Hắn nghe thấy giọng mình khàn khàn.

     " Chuyện gì ? "    

     " Em biết anh ghét em, vậy nên em đã suy nghĩ rất nhiều. Em định chuyển ra sống riêng, hai chúng ta sẽ thoải mãi hơn đó. " - Nụ cười trên khuôn mặt cậu dần cứng lại khi nhìn thấy gương mặt tối đen của hắn.

      Trong lòng Kaigaku cuồn cuộn như sóng biển dữ tợn, hắn tiến đến gần cậu, bàn tay khô ráp nắm mái tóc mái mềm mại của Zenitsu giựt lên. Cậu hoảng sợ ngồi im bất động, dè dặt hỏi.

     " Anh ? Anh làm s.. "

     " Mày nói cái gì cơ ? Mày muốn rời xa tao sao ? "

     " Anh đang nói gì vậy ? Em chỉ muốn hai ta có cuộc sống tốt hơn thôi. "

     " Mày im mồm ! "

     Zenitsu chưa bao giờ thấy hắn trong trạng thái điên cuồng như vậy, đôi mắt hắn vằn lên những tơ máu, miệng phì phò như một con dã thú. Kaigaku cố nặn ra một nụ cười, nhè nhẹ nói.

     " Chắc tao phải giúp mày hiểu thêm một chút. "

     Nói rồi, hắn vác cậu lên vai, từng bước từng bước tiến về phòng ngủ của hắn. Zenitsu sững sờ nhìn hàng loạt động tác như nước chảy mây trôi của anh trai, quên luôn cả giãy giụa. Vì cậu nghĩ, chắc mình sắp bị một trận đòn vô cớ rồi. Đến nơi, Kaigaku quăng cậu xuống giường, chất vấn.

     " Bây giờ mày biết tao định làm gì không ? "

      Cậu cúi đầu lui mình vào một góc giường, chầm chậm đáp lại.

    " Anh định đánh em. "

     " Đúng vậy, tao đang định đánh mày đó. Đánh để nhớ, lần sau đừng có những suy nghĩ ngu ngốc đấy nữa. " - Kaigaku cười, hắn nới lỏng chiếc cà vạt, cuốn quanh mắt cậu rồi thắt nút - " Ngoan ngoãn một chút. "

     Mắt Zenitsu bị che đi, cậu cảm giác như bản thân đang chìm vào bóng tối, điều này khiến cậu khó chịu. Bỗng, cậu cảm thấy quần của mình bị tụt xuống, Zenitsu hoảng loạn giữ lại quần thì nghe thấy tiếng quát tháo của anh trai:

     " Nằm im !!! "

     Zenitsu theo bản năng rụt tay lại, áo phông của cậu cũng bị tụt ra. Cậu hốt hoảng hỏi : "Anh ơi, anh định làm gì vậy ? ". Nhưng đáp lại là những tiếng thở nặng nề kìm nén của hắn. Cậu càng hoảng hơn, vội vàng ngồi dậy thì đôi tay bị hắn nắm lấy, quấn thắt bằng dây thừng. Hắn nói:

     " Zenitsu, cho anh "

     " Không, không được, anh định làm gì ? Đừng dọa em, anh đánh em cũng được, đừng khó hiểu như vậy. "

     Kaigaku mặc kệ tiếng la hét của đứa em, hắn chỉ để ý cảnh xuân ở trước mặt. Cơ thể Zenitsu mềm mại, trắng hồng giống như trong tưởng tượng của hắn, núm vú nhỏ cứng lên vì lạnh, lông của cậu khá thưa thớt; ngay cả tiểu Zen cũng bé như vậy, ỉu xìu nằm đó. Vậy mà lúc nào cậu cũng đòi cưới vợ, nhỏ như vậy làm sao làm ăn được chứ. Kaigaku mỉm cười, đúng là chỉ dành cho hắn mà thôi.

     Zenitsu có vẻ cảm nhận được điều gì đó xấu sắp xảy ra, cậu nhỏ giọng van xin trong tuyệt vọng. Kaigaku tách đôi chân cậu ra, để lộ cặp mông tròn căng cùng lỗ hậu hồng non nớt. Hắn hài lòng lấy gel bôi trơn không biết mua từ lúc nào đổ xuống hoa cúc của cậu. Chất lỏng lành lạnh làm Zenitsu giật mình, cậu bỗng nghĩ đến một trường hợp xấu nhất, nước mắt chầm chậm thấm qua cà vạt, giọng run run.

     " Anh ơi, tha cho em. Em sẽ không làm trái ý anh nữa đâu. "

     Nói xong, nước mắt cậu rơi càng nhiều khiến cà vạt ướt hết. Kaigaku thấy thế chỉ tháo cà vạt ra, hắn liếm những giọt nước mắt mằn mặn của cậu, gằn giọng nói:

     " Đừng trách anh. Tất cả là lỗi của em. "

    Nói rồi, hắn đút một ngón tay vào cúc hoa của cậu. Zenitsu tan vỡ khóc thét lên, cầu xin: anh ơi, đừng như vậy hay đừng làm em sợ. Nhưng có lẽ Kaigaku đã quyết, hắn tiến vào thêm một ngón tay, cần mẫn mở rộng, cảm thụ nơi đó chật khít và nóng ấm. Chỉ nghĩ đến việc sắp tiến vào nơi mê hồn này, hắn dường như không chịu được mà làm luôn. Nhưng do nghiên cứu hết từ trước nên hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, lầm bầm như cố giữ bản thân:

     " Lần đầu phải mở rộng, không được để chảy máu, không được để chảy máu. "

     Trong khi Kaigaku đang kiềm chế bản thân thì Zenitsu cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Hai ngón tay khô ráp của anh trai chọc ngoáy bên trong dường như làm cậu hỏng mất, chưa bao giờ cậu thấy sợ như vậy. Bụng cậu co bóp như muốn đẩy dị vật ra nhưng ngón tay của anh trai vẫn không xi nhê gì hết, mạnh mẽ khuấy đảo. Bỗng ngón tay nhấn vào một nơi nào đó, một dòng điện xông thẳng lên não, cậu chỉ kịp êu Ah một tiếng, trước mắt mờ đi, dương vật không dấu hiệu bỗng xuất tinh. Kaigaku ngạc nhiên nhìn em trai, không lẽ là điểm G ? Hắn mỉm cười, ngón tay không mạnh không nhẹ kích thích tuyến tiền liệt. Zenitsu trợn mắt nhìn anh trai, cả người cậu đỏ bừng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm hồng, cậu chưa bao giờ thấy thoải mái như vậy. Nhưng cũng khiến cậu lo sợ.

     " Anh...anh ơi...dừng lại...dừng ưm...dừng lại một chút...ah...đừng...em..em.. muốn"

     Kaigaku nhận ra tràng đạo cậu thít chặt, nhóc con này lại sắp lên đỉnh rồi, thật mẫn cảm. Hắn vội vàng giữ chặt lỗ tiểu của cậu, lấy một sợi dây nhỏ buộc chặt gốc dương vật, hắn còn ác ý thắt nơ. Xong xuôi, hắn thô lỗ vỗ mông cậu. Zenitsu trố mắt nhìn, không bắn được khiến cho bụng cậu khó chịu, nước mắt lưng tròng.

    " Anh ơi, cho em bắn."

     " Không được, ra nhiều không tốt đâu, chúng ta còn cả đêm mà. "

     " Anh đang đùa em ư ? Anh định làm đến cùng hả ? Anh bị điên à ? " - Zenitsu hoảng hốt chất vấn, điều này là không thể.

    " Đúng, anh mày đang điên lên vì mày đó. "

     Nói rồi, hắn kéo căng tiểu huyệt mềm nhũn của cậu, nâng dương vật đã sớm cương cứng của mình một phát đưa vào. Cơn đau đớn như bị chẻ đôi người thình lình tới khiến cậu hét to một tiếng, nước mắt từng hột từng hột rơi xuống. Gân xanh trên trán Kaigaku nổi lên, tư vị bên trong của em hắn thật tuyệt vời, nhưng chỉ vào được hơn nửa đã bị mị thịt chết sống kẹp chặt, điều này làm hắn không di chuyển được, bàn tay vỗ vỗ cánh mông mềm mại.

     " Thả lỏng, thả lỏng, định kẹp chết anh mày đấy hả ? "

     " Tên đáng ghét, đau quá, đau quá, mau rút ra ngoài, mau rút ra ngoài " - Zenitsu nức nở khóc, côn thịt nóng bên trong khiến cậu khó chịu, nó làm cậu đau.

     Kaigaku tức tối vò đầu, chỉ có thể dịu dàng thỏa hiệp.

     " Nhóc thả lỏng một chút, không thả lỏng thì sao ra được. Ngoan, thả lỏng ?

     Đôi mắt mờ mịt nhìn hắn, một lúc sau mới ủy khuất thả lỏng cơ thể, xem như thỏa hiệp. Chỉ đợi đến lúc này, Kaigaku vội vàng đưa nốt phần còn lại của dương vật thúc mạnh vào tiểu huyệt của cậu. Zenitsu chỉ cảm thấy một côn thịt nóng bỏng xâm lấn nhanh vào tràng đạo, đau đớn khiến cơ thể cậu cong lên, tiểu Zen bị bức bách không thể bắn được.

     " Tên lừa đảo, tên lừa đảo, đau... đau quá...đau quá...hức..đau quá..."

     Kaigaku thở dài một hơi, điều này quá tuyệt, quá thoải mái. Côn thịt của hắn được bao bọc một cách trọn vẹn, mị thịt nóng nảy co giật, cắn mút dương vật cùng dịch bôi trơn giúp hắn di chuyển dễ dàng hơn. Hắn nắm lấy vòng eo thon nhỏ của cậu, dùng sức ra vào liên tục như pit-tông. Lần đầu của mỗi người đều khó kiểm soát, hắn chỉ biết chọc lung tung trong tiểu huyệt non mềm của em trai, sung sướng như lên tiên. Trái lại, Zenitsu chỉ cảm thấy cơn đau lan tràn khắp người, cậu khóc càng ngày càng tợn.

     " Hức..Ư...đau, đau quá. Làm ơn, làm ơn dừng lại "

     Kaigaku nhận ra em hắn không ổn, hắn chầm chậm lại tốc độ. Đoạn hôn lấy đôi môi của Zenitsu, cảm nhận hương vị ngọn ngào từ khoang miệng. Chà, nhóc con lại ăn kẹo rồi. Zenitsu hoang mang cảm nhận chiếc lưỡi như con mãng xà liếm mút lưỡi cậu. Điều này khiến cậu thoải mái hơn chút, nhưng hơi khó thở, cố gắng dùng lưỡi đẩy con mãng xà đấy ra. Kaigaku đành rút lại nụ hôn, trước đó còn tranh thủ cắn vào đôi môi anh đào của em trai, khiến nó bật máu. Hắn dịu dàng liếm giọt máu, an ủi cậu.

    " Chịu đựng một chút, sẽ thoải mãi lên thôi. "

    Hắn cố gắng nhớ lại điểm G của cậu, sau đó điều chỉnh dương vật thúc vào tràng thịt. Bỗng Zenitsu hét lên:

     " Đừng, đừng đâm vào đó, khó...khó chịu lắm anh ơi "

     Nghe tiếng giọng mũi nức nở, nhỏ nhẹ kêu "Anh ơi" khiến Kaigaku phát điên, thật muốn làm chết nhóc. Nghĩ được phải thực hiện được, hắn tăng tốc đâm rút vào điểm G của cậu, miệng cắn xé núm vú sớm cứng. Hai điểm mẫn cảm lần lượt bị kích thích khiến cậu chịu không được, miệng há to hít thở không khí, tiểu Zen cứng rắn từ nãy giờ chưa được bắn khiến cậu vừa thoải mái vừa khó chịu. Zenitsu cố gắng nói:

     " Anh ơi, anh ơi, cho em bắn...hức..ch...chậm...chậm lại...cho em bắn...em đau quá. Dương vật em căng quá, e...em.. "

     Kaigaku thở nhè nhẹ, nặng nề nhìn tiểu Zen căng cứng. Hắn bỗng lóe một ý tưởng, dù sao kích thích điểm G chỉ giúp em trai thấy thoải mái thôi chứ tuyến tiền liệt quá nông, không thể làm hắn sướng được. Hắn ác ý cười.

     " Được thôi."

     Nói đoạn, hắn rút sợi dây cuốn quanh tiểu Zen ra. Chỉ chờ có thể, dương vật nho nhỏ vội vàng bắn tinh, khoái cảm lên đỉnh khiến cơ thể cậu co giật, đôi mắt nhắm lại, tiểu huyệt bên dưới cắn chặt hung khí rồi từ từ thả lỏng. Kaigaku hôn lên đôi má đỏ bừng như quả đào chín, hai bàn tay giữ chặt eo cậu, hung hăng nhấn dương vật vào sâu trong trực tràng, đâm đến đáy rồi sau đó dùng tốc độ nhanh chóng ra vào bên trong tiểu huyệt. Zenitsu vốn chưa qua khoái cảm cao trào lại bị hành động dã man của anh trai khiến cho cơ thể sướng điên người.

     " Anh ơi, nhanh...nhanh quá...ưm hức.. sướng...không...không có sướng...chậm..chậm lại anh ơi. "

     " Zenitsu, em mau xem đi. Dương vật anh đâm vào làm bụng em gồ lên rồi này ? Thật sự thoải mái sao ? "

     Kaigaku vừa đâm vừa nhấn phần bụng bị gồ lên, lâu lâu lại kéo căng núm vú của cậu. Làm cậu vừa đau vừa sướng, miệng ngân nga kêu khóc.

     " Sướng...sướ...anh ơi...chậm...chậm..hức...em...aaaaaaaa đừng đâm đừng đâm nữa mà...hức"

     " Nhóc con, bên trong em thật nóng, thật chặt. Quá tuyệt vời "

     Hắn thở dài cảm thán, không tiếc lời ca ngợi tiểu huyệt mềm mại của cậu. Zenitsu nhớ ra một điều gì đó, cậu đưa hai bàn tay bị trói của mình, nức nở đòi hỏi.

     " Anh, anh ơi, ta...tay hức tay em đau, mu...muốn ôm anh...aaaa.. đau đau, chậm lại một chút, chậm lại đi mà "

     Kaigaku vội vàng tháo tay trói của cậu ra, sau đó kéo người cậu lên ngồi trên đùi hắn. Tư thế này làm dương vật thô to vốn đã căng cực hạn nay lại vào đâm sâu hơn trong trực tràng. Hai bàn tay được giải thoát cào cấu lên bờ vai rắn chắc của hắn, cậu gào khóc.

     " Anh ơi, bên trong em trướng...trướng quá. Đ...đừng đâm sâu nữa được không ? Căng quá rồi !! huhuhuhuhu sẽ hỏng mất, sẽ hỏng mất anh ơi !!! Đừng đâm nữa, em b...bắn. Á, đừng chặn, đừng chặn, em... em muốn bắn. Đồ điểu, đồ lửa đảo, bỏ tay ra huhuhuhu "

     " Từ từ " - Giọng Kaigaku trầm thấp ghé vào tai câu - " Đợi một chút, chúng ta cùng nhau bắn"

     Sau đó, tốc độ ra vào của hắn trở nên nhanh hơn, lúc này Zenitsu không thể kêu khóc được nữa, chỉ nỉ non trách mắng hắn. Sau khi đâm hơn chục phát, Kaigaku tức tốc nhấn eo cậu lút cán dương vật hắn, một dòng tinh nóng bỏng bắn lên trực tràng cậu, nhồi sâu vào bên trong. Đồng thời tiểu Zen cũng được giải thoát bắn ra. Trước mắt Zenitsu mờ đi, người cậu lên cơn co giật liên hồi, cơ thể cuối cùng cũng không chịu được mệt mỏi gục xuống, khuôn mặt đầm đìa nước mắt tựa vào bờ vai của hắn, miệng lầm bầm.

     " Nóng, nóng quá. Đầy quá rồi...hức.."

    Hai người ôm nhau một lúc, sau đó Kaigaku bế cậu vào buồng tắm để vệ sinh. Cơ thể Zenitsu mềm mại dựa vào bồn tắm, im lặng để anh trai thanh lí cơ thể cho mình, tiếp theo mới lên tiếng.

     " Bây giờ làm ơn cho em biết tại sao anh lại làm vậy được không ? "

     Kaigaku nhìn cậu một hồi, cuối cùng cũng đáp lời.

     " Anh chỉ muốn em để ý đến mỗi anh thôi, anh không thích em thân cận với người khác. Anh thật sự, thật sự rất yêu em."

     " Anh bị ngốc sao ?" - Đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều đờ đẫn nhìn hắn - "Chúng ta là anh em"

     " Em mới ngốc, chúng ta không có máu mủ."

     " Ông dưới hoàng tuyền sẽ tức giận " - Cậu tiếp tục phản bác.

     Kaigaku nhìn cậu chăm chú, đáp lại: "Không đâu, ông sẽ vui vì chúng ta hòa hợp được với nhau đó "

     "Chúng ta là con trai" - Nói đến đây, Zenitsu bỗng bật khóc - " Ngu ngốc, em là họa sĩ sẽ không sao, còn anh thì sao, làm sao có thể chịu được sự kì thị lâu dài chứ ?"

     " Anh không nghĩ nhiều vậy đâu, chỉ cần em không để ý đến ai khác ngoài anh, tất cả đều không sao cả. Vậy nên, em trả lời anh như thế nào đây ?"

      Zenitsu nhướn người lên, hôn nhẹ lên đôi môi hắn, sau đó tức giận lườm hắn, tỏ ý không thèm nói chuyện. Kaigaku ngỡ ngàng, sau đó bật cười ôm lấy cậu. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Zenitsu thấy hắn cười dịu dàng đến vậy. Hắn nói.

     " Zenitsu, em là hoa hướng dương của anh, em là người của anh."

     Hoa hướng dương rực rỡ nở trong nắng, nay đã sa ngã vào bóng tối tội lỗi. Mãi mãi, luôn hướng về hắn.

-Hết-

Ngày đăng: 24.2.2020

Chỉ đăng tại Wattpad-Quế Cay (@_Higo_VN)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro