ipwy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ournight

Răng cậu cắn chặt đến mức môi trong bật máu, toàn thân người to lớn run rẩy khi mùi tin tức tố của omega kia luôn lảng vảng quanh đầu mũi. Cậu có thể thấy Omega kia cũng không hề dễ chịu khi cô ấy liên tục nhìn lên bộ điều khiển thang máy với khuôn mặt vô cùng vội vàng, hai tay cậu nắm chặt túi đồ ăn mà cậu nghĩ bản thân sẽ chẳng kịp ăn

Nếu bây giờ trao cho cậu một điều ước cậu sẽ ước Thôi Phạm Khuê sẽ xuất hiện ở đây ngay bây giờ, ngay lập tức! Nhưng cậu cũng chẳng dám gọi vì lâu lắm rồi Phạm Khuê mới chịu tham gia tiệc ở công ty, nghe anh kể thì nhẹ nhất cũng hơn 1 năm chưa góp mặt vào bữa tiệc nào vì sợ bia rượu nên cậu muốn anh được thoải mái chứ không phải về sớm vì cậu

Tiếng Ting phát ra từ thang máy, cậu vội vã lao ra khỏi đó mà đi một mạch  về căn hộ ở cuối dãy hành lang, đường đi ngày thường đối với người chân dài như cậu chỉ hoàn thành trong chớp mắt nhưng chả hiểu sao hôm nay lại dài đến lạ như thể nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Vừa kịp chốt cửa căn hộ túi đồ ăn trên tay cậu đã bị vứt gọn vào một góc bếp mà đi thẳng lên giường, Ninh Khải vùi đầu vào tấm chăn còn thoang thoảng mùi pheromone của anh

Hương cam đắng không phải một pheromone dễ thấy thậm chí anh còn là người đầu tiên cậu biết có pheromone đó, thường ở các alpha tin tức tố phổ biến nhất là bạc hà nhưng anh thì khác. Hai tay cậu kéo lớp quần mỏng vướng víu xuống, đây là lần đầu kể từ khi quen nhau cậu thủ dâm.

_

Phạm Khuê chán nản nhìn đĩa bánh ngọt trước mắt, anh ghét tiệc công ty vì suy cho cùng anh cũng không mấy thân thiết với họ đến nỗi mỗi lần đi tiệc đều ngồi một mình một góc nên đó là lí do tại sao con người này luôn trốn tránh những lời mời của đồng nghiệp. Anh không biết bọn họ có nhận thức được khoảng cách giữa anh và họ không nhưng anh đoán lí do họ mời anh tham gia tiệc để dụ dỗ anh vào làm cho công ty này, Phạm Khuê không phải nhân viên ở đây mà cách đây vài năm khi anh mới tham gia vào đường đua nghệ thuật. Lúc đó anh còn chả có tiền thuê studio mà chỉ được giới thiệu cho phòng thu cũ ở dưới hầm công ty giải trí này, đến bây giờ anh thành công họ muốn thu về làm nghệ sĩ của họ thì cũng dễ hiểu 

"Em thấy sao hả Khuê? Tiệc công ty rất vui đúng chứ?"

"Với anh thôi" _ Anh ngước mắt nhìn Tú Bân, người cách đây vài năm đã giới thiệu chỗ này cho anh và giờ cũng bị cái công ty này thu về làm staff cho các nghệ sĩ 

"Thôi nào việc em làm nghệ sĩ ở công ty này không phải sẽ giúp số lần chúng ta gặp nhau tăng lên sao" _ Tú Bân cau có, hắn muốn anh làm ở đây 

"Em đã nói bao nhiêu lần rồi, em chỉ muốn hoạt động tự do thôi"

Tú Bân thở dài nhìn nhóc em cứng đầu của hắn "Được rồi, tùy em" 

Cuộc trò chuyện kết thúc mà chẳng để lại ý nghĩa gì, anh ngồi xử lí nốt đĩa bánh dâu sau đó đứng dậy đi về mặc cho nhân viên trong công ty mời gọi anh ở lại 

Xuống đến sảnh công ty anh nhận ra trời đang mưa rất to còn bản thân thì quên mang ô, đặt xe cũng không đặt được còn định gọi Ninh Khải đến đón nhưng điều đó bây giờ còn khó hơn cả đặt xe. Đang lúng túng chẳng biết có nên quay lại gặp Tú Bân và mượn xe anh ta không vì kiểu gì đi tiệc uống nhiều như này hắn ta cũng đi nhờ xe Minh Hiếu để về nhà thì có một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh 

"Yo nhóc, lâu không gặp" _ Triệu Dương - đàn anh trong công ty cũng là một nghệ sĩ có tiếng 

Có lẽ sau Tú Bân thì người này được anh quý nhất vì từ những ngày đầu đến đây Triệu Dương đã là người chỉ dạy cho anh nhiều thứ nhất 

"Quên ô à, về cùng anh đi đằng nào tối nay anh cũng phải đi qua nhà em"

"Phiền anh rồi" 

.

Phạm Khuê nhìn qua cửa sổ những hạt mưa chảy xuống không ngừng, kiểu này thì quần áo chiều nay Ninh Khải giặt sẽ chả thể khô nổi. Anh kiểm tra điện thoại nhận được hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ người nhỏ hơn thì giật mình gọi lại nhưng sau vài lần vẫn chỉ có giọng tổng đài trả lời lại, trong lòng có chút bất an anh muốn Triệu Dương đi nhanh hơn nhưng vì trời đang mưa nên cũng im im thỉnh thoảng lại cúi xuống kiểm tra điện thoại 

Bầu không khí trong xe ngột ngạt, người lớn hơn lên tiếng hỏi 

"Em với nhóc con lai tây sao rồi"

"Vẫn vậy ạ, nhưng em thấy hơi lạ.."

"Lạ như nào?"

"Lúc người anh xuất hiện dấu của anh Quốc... anh thấy như nào?"

"Hm.. Vì dấu của nó là giọt nước nên anh cảm giác ở chỗ xuất hiện khá mát không đau đớn cho lắm"

"Em cảm thấy rất đau ở phần vai, như thể có thứ đang thiêu đốt nó từ bên trong"

"Có lẽ em đã thích nhóc đó, dấu ấn của nhóc đó liên quan đến lửa chăng?"

"Em không nhớ"

"Vậy cứ quan sát thêm một thời gian nữa đi"

Người lớn hơn vừa nói vừa bước ra khỏi xe mở cửa cho anh, họ chào nhau rồi anh đi một mạch lên căn hộ 

Vừa bước vào mùi pheromone nồng nặc đã làm anh choáng váng đến việc thở cũng khó hơn một chút, nhìn xung quanh nhà anh thấy cậu đang vùi mặt trong đống quần áo chưa giặt của mình mà hít hà.

Hai vành tai đỏ ửng, anh lục lọi trong tủ thuốc liều ức chế nhưng chỉ có loại cho alpha còn của cậu lục mãi cũng chả thấy. Đang định chạy xuống hiệu thuốc mua thì Phạm Khuê đã cảm nhận được mùi pheromone ngày càng gần rồi cơ thể cậu cứ thế bao bọc lấy anh từ đằng sau

Thứ đang ngóc đầu lên còn chưa được cậu che chắn mà cứ chọc vào đằng sau của anh, chủ nhân của nó không ngừng vùi đầu vào gáy anh mà hít ngửi hai tay chẳng yên phận đã lần mò vào trong áo 

"Em phát tình?"

"Có lẽ thế, sao trên người anh lại có mùi omega?"

Cậu vừa hỏi vừa xoay người anh để mặt hai người đối diện nhau, anh bây giờ thậm chí còn chả dám nhìn xuống dưới 

"Trả lời em đi" 

"Anh Dương chở anh về, chắc do mùi trên xe của anh ấy nồng nên mới ám lên người anh"

Hai đôi lông mày nhíu vào nhau sau đó lại dãn về chỗ cũ, cậu cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ sau đó dần trở nên thô bạo hơn. Ninh Khải biết rõ anh rất thích hôn nên được nước lấn tới, hai tay cậu luồn vào trong áo sơ mi đen xoa nhẹ các múi cơ còn chưa rõ hình thù.

Vì cơ địa là alpha nên người của Phạm Khuê chắc chắn sẽ chắc hơn omega nhưng do chả bao giờ thèm ngó mặt vào phòng gym cộng thêm chế độ ăn bữa có bữa không nên cơ của anh không thực sự rõ mà chỉ có thể cảm nhận một chút gồ lên ở bụng, trái lại với anh cậu chăm tập luyện rõ nên người trông rõ đô con nhưng vẫn vừa mắt người làm mỗi lần đi qua omega hay alpha khác ai cũng nhìn làm anh không hiểu sao lại ngứa hết cả mắt.

Phạm Khuê bị hôn đến mụ mị đầu óc bản thân còn chả nhận ra áo sơ mi đã tụt đến vai cho đến khi nụ hôn của họ kết thúc bằng một sợi nước mỏng nối từ môi anh qua môi cậu, những tiếng chụt ngại ngùng không còn đáp trên môi mà dần di chuyển xuống cổ

"Mm...đừng có cắn, mai anh còn đi sự kiện" 

Da của anh vốn khá sáng nên thường sau khi làm tình để lại dấu vết nào là dấu đó rõ mồn một, nhưng ngày thường Ninh Khải nghe lời bấy nhiêu thì khi phát tình cứng đầu bấy nhiêu. Mái đầu bạch kim cứ cọ trong cổ khiến anh nhột mà run nhẹ, sau mỗi tiếng chụt lại có thêm dấu hồng mới 

.

Chả mất bao lâu để quần áo của cả hai người nằm gọn trên nền đất lạnh còn căn hộ nhỏ giờ đây liên tục phát ra những âm thanh va đập nghe nóng cả mặt, Ninh Khải ghì toàn bộ người anh xuống giường bằng người cậu chỉ nhấc phần mông đầy đặn nhô lên thuận tiện cho việc đưa đẩy. Hai chân của anh run bần bật do những đợt sóng khoái cảm liên tục nhấn chìm mọi suy nghĩ của anh

"Mẹ nó, anh thả lỏng ra tí xem nào"

Hai mắt ướt nhẹp của Phạm Khuê giật nhẹ đây là lần đầu tiên anh nghe cậu chửi tục

"Em làm đau như thế làm sao thả lỏng ra được"  _ Hai tay của anh run rẩy nắm lấy thành giường làm điểm tựa nâng người lên, bây giờ thì trông như tư thế doggy vậy 

*Bép* Một trong hai bên đào xinh vừa được tiếp xúc với bàn tay thô ráp của cậu làm anh chả chịu được mà bật ra tiếng rên rỉ, hai mắt ướt lệ chả biết vì đau hay vì sướng mà cứ nhắm nghiền chẳng chịu mở 

Cậu lật ngửa người anh lại chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể được tô đậm bởi những dấu hôn đỏ tím của mình, thứ ở dưới của cậu như chẳng biết mệt là gì. Nó đã xuất vào những 2 lần mà không có dấu hiệu kiệt sức, hôm nay cậu chơi lớn đến độ chẳng thèm dùng bao mà cứ thế chơi trần làm anh phát hoảng mới đầu còn chối từ nhu cầu của người nhỏ hơn

"Ư..em cứ cắn thế này thì làm sao mai anh dám ra đường..hic"

Miệng xinh rên rỉ đến trào cả nước bọt ra ngoài bây giờ lại tiếp tục than trách người phía trên, bên dưới của anh bây giờ đã bị lấp đầy đến khó chịu làm anh chỉ muốn đạp người kia ra khỏi người mình. 

Ninh Khải bỗng chốc đâm vào một lớp màng mềm mềm ấm ấm đang khép lại xâu bên trong người phía dưới, vừa chạm vào giây thần kinh của Phạm Khuê như bị điện giật mà rùng người xuất ra lần nữa trong đêm nay. Cậu càng đâm mạnh vào lớp màng đó tin tức tố hương cam thảo càng nồng nặc đến độ mặt mũi anh đỏ ửng cào cấu lên lưng người phía trên 

"Ặc...đừng mà.., đó không phải chỗ để đâm vào đâu tên ngốc này" 

Những có lẽ nhu cầu lâu ngày không được đáp ứng nên thứ dài vừa đủ thước kẻ 15cm ở trong người anh cứ thế giã như cái cối ép khoang sinh sản mở ra một cách đầy gian nan, vào được đến nơi bản thân anh cũng ngất lịm đi chả còn nhớ gì nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro