Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung Nhân lái xe đến quán bar lớn nhất Seoul , trong người hắn đang rất bực bội , hai mẹ con kia dựa vào cái gì mà ở lại nhà của mẹ hắn chứ , từ nhỏ cho tới giờ hắn chưa bao giờ được ông yêu thương như vậy , hắn hận người đàn bà đó và Kim Tuấn Miên kia . Hắn càng uống càng nhiều đến khi say mềm .

" Chung Nhân , nè tỉnh lại tôi đưa cậu về nhà " Biện Bạch Hiền vừa nhận được điện thoại của nhân viên liền đến đây đưa cái tên say khướt này về , thật là mệt mà .

" Tôi không về " Chung Nhân hất tay Bạch Hiền ra làm y xíu nữa đã té rồi .

" Kim Chung Nhân , cậu hất tay tôi " Bạch Hiền dùng hết sức nắm Chung Nhân đứng dậy lôi vào taxi .

Đến biệt thự Kim gia , Bạch Hiền nhấn chuông , Lý quản gia ra mở cửa , ông ôm Chung Nhân từ tay Bạch Hiền .

" Cảm ơn Biện thiếu gia đưa nhị thiếu gia về " ông cúi đầu cảm ơn y , Bạch Hiền xua tay nói không có gì rồi lên taxi về nhà .

Lý quản gia đưa Chung Nhân vào phòng ngủ rồi đi pha trà giải rượu , nếu ông chủ nhìn thấy hắn thế này thế nào cũng bị ông chủ mắng một trận .

Ông là người theo ông chủ từ lúc còn trẻ đến bây giờ đã hơn hai mươi năm. Người đáng thương nhất thật ra là Kim Chung Nhân , lúc trẻ Kim Hạ Dương và Lâm Tố Hiên là người yêu họ vốn dĩ muốn kết hôn nhưng mà gia đình Kim gia lại không đồng ý vì ông phải cưới con gái của Lan gia , ông không đồng ý vì Tố Hiên là người ông yêu và đang mang cốt nhục của ông , gia đình ông còn dọa là sẽ giết Tố Hiên nếu ông không đồng ý kết hôn với tiểu thư Lan gia , vì hai mẹ con Tố Hiên ông phải kết hôn với Lan Nghi . Sau này mới có Chung Nhân nhưng ông không hề yêu thương hắn chỉ quan tâm hắn như trách nhiệm phải có của một người cha mà thôi . Còn đối với Tuấn Miên , tuy ông không thể chăm sóc cậu trước mọi người , nhưng ông luôn dành hết những yêu thương cho cậu và Tố Hiên .

" Nhị thiếu gia , uống chút trà đi " ông lại đỡ Chung Nhân lên cho hắn uống chút trà giải rượu .

" Chú Lý " hắn ôm ông , từ nhỏ tới giờ ngoài mẹ hắn ra thì ông là người luôn thương yêu hắn .

" Ngoan nào , uống một chút rồi ngủ , nếu ông chủ về nhìn thấy cậu như vậy sẽ không vui "

Nhắc tới Kim Hạ Dương hắn lại bực bội trong người . Trước mặt hắn ông ta có bao giờ thật sự vui !

" Ông ta không vui cũng không liên quan tôi " nói xong hắn nằm xuống ngủ tiếp .

Ông hết cách đành để li trà giải rượu trên bàn rồi bước ra ngoài , đóng cửa phòng lại .

" Chào chú " Kim Tuấn Miên mới từ bên ngoài về nhìn thấy quản gia Lý cúi đầu chào một tiếng .

" Chào đại thiếu gia "

" Chung Nhân...em ấy sao vậy ? " cậu có chút lo lắng cho Chung Nhân , tuy hắn rất ghét mẹ con cậu , nhưng không hiểu sao cậu vẫn không thấy ghét hắn mà lại muốn quan tâm hắn , vì hắn là em trai cậu...cậu nghĩ vậy .

" Nhị thiếu gia say rượu , chuyện này phiền cậu đừng nói với ông chủ "

" Vâng , cháu biết rồi ạ , cháu nấu cháo cho em ấy " cậu chạy xuống bếp , nấu món cháo mà trước đây mẹ cậu dạy .

Quản gia Lý thấy Tuấn Miên quan tâm Chung Nhân như vậy ông cũng rất vui .

-----

Cháo đã chín , cậu đem lên phòng cho Chung Nhân ăn , mở cửa phòng ra cậu đặt tô cháo lên bàn rồi gọi hắn dậy .

" Chung Nhân , em thức dậy ăn chút cháo đi , à còn trà giải rượu nữa "

Chung Nhân mở mắt ra " Ai cho anh vào phòng tôi "

" Xin lỗi...anh chỉ muốn..." cậu còn chưa nói xong đã bị hắn cắt ngang

" Ra khỏi phòng tôi ngay "

Tuấn Miên đứng dậy đi đến phía cánh cửa " Em ăn cháo với uống trà giải rượu cho khỏe " rồi cậu bước ra ngoài .

Chung Nhân nhìn tô cháo cười nhếch môi , hất tất cả xuống sàn nhà .

-------------------------

End Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro