câm miệng, em thậm chí còn không có thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy New Year Eve's Drabble

shut up, i don't even like you

author: baeksthighs | PG-13|  street fighter!au 

***

Jongin nhấc cơ thể nặng trĩu của mình về nhà, cánh tay cuộn quanh lồng ngực và vị kim loại của máu trên lưỡi. Các đốt ngón tay của hắn đều bị nứt và chảy máu, quai hàm đau đớn nhói lên theo từng nhịp thở, và máu chảy ra ở khóe miệng. Chắc chắn Sehun sẽ giết Jongin nếu y thấy bộ dạng hắn lại thành ra thế này lần thứ ba chỉ trong tuần này. Xương sườn của Jongin vừa mới lành xong vì bị bầm tím nghiêm trọng và hắn cũng khá chắc chắn rằng chúng hiện tại cũng đã bị bầm tím trở lại rồi. Jongin có thể tưởng tượng ra cảnh Sehun sẽ cằn nhằn hắn thế nào. Có lẽ nhà không phải là nơi an toàn nhất của Jongin ngay bây giờ. 

Có lẽ sẽ tốt hơn cho hắn khi vùi mình vào chiếc sofa ở nhà Chanyeol. Chậm rãi, Jongin lê bước lên trước cửa nhà và vặn tay nắm cửa. Sehun rất có thể đang nằm trên sofa với chiếc quần thun thoải mái của y, có lẽ là đang chờ đồ ăn được giao hàng đến bởi vì trời ạ, không một ai trong số bọn họ có thể nấu thứ gì ra hồn được cả. Jongin chợt nghĩ, hắn có thể sẽ lẻn được vào phòng tắm để tẩy rửa cơ thể và dọn dẹp trước mà không để Sehun phát hiện ra.

Ngoại trừ một việc là Sehun có thể phát hiện ra mọi thứ chết tiệt liên quan đến Jongin và ngay khi hắn đóng cửa lại, Sehun ngẩng đầu lên và nhìn qua chiếc sofa. "Cuối cùng anh cũng chịu về nh-- cái quái gì vậy?"

Chết tiệt.

Vài giây sau, Sehun lao đến chỗ hắn với một vẻ mặt có thể nói cho Jongin biết rằng chồng yêu rất khó chịu với hắn, và Jongin phải nên liệu hồn mà sợ hãi lúc này nhưng Sehun trông thật đáng yêu khi mỗi khi y nổi điên lên. Và mặc cho cậu chàng trẻ hơn có thể trông đáng sợ đến mức nào, Jongin không thể ngăn bản thân mỉm cười vì đối với hắn, khuôn mặt Sehun vẫn trông như mặt của một bé bi vậy, ngay cả khi đôi mắt y nheo lại và quai hàm thì siết chặt.

"Bước lại đây," Sehun thở dài, giọng điệu cứng rắn nhưng vẫn dịu dàng khi y kéo một chiếc ghế ở bàn ăn ra. Jongin mỉm cười ngượng ngùng rồi bắt buộc, ép bản thân không nhăn nhó trước cơn đau bất chợt xuyên qua từ xương sườn.

Sehun đã có bộ dụng cụ sơ cứu trên một tay và một miếng vải ẩm trên tay còn lại để thấm vết máu khô trên môi Jongin. Hắn đã có trận ẩu đả với một gã có kích thước gấp đôi mình và tay phải gã ta cmn là một cái móc câu tổ chảng, và đưa nhiên nó dẫn đến kết quả là môi hắn bị dập và quai hàm đau nhức. Jongin khá chắc chắn rằng bản thân sẽ có một vết bầm tím thật to trên má vào buổi sáng, hắn có thể cảm thấy nó bắt đầu sưng lên.

Sehun rất dịu dàng khi làm sạch chỗ vết thương và Jongin vô cùng biết ơn bởi vì, với những ánh nhìn lạnh lùng và lẩm bẩm cằn nhằn gì đó, hắn đã nửa tin rằng Sehun cũng sẽ đánh chết hắn luôn. Nhưng Sehun sẽ không bao giờ; hắn có thể tuyên bố dõng dạc, và mặc kệ sự ngu ngốc của Jongin, Sehun thích khuôn mặt của hắn quá nhiều để y có thể làm tổn hại nó thêm nữa.

"Em ước những chuyện này sẽ dừng lại," Sehun lặng lẽ nói, vẫn tiếp tục lau đi những vết máu. Lông mày Jongin nhăn lại.

"Sehun, em biết anh---"

"Không thể. Em biết. Nhưng em chỉ ước đôi khi anh chỉ có một công việc là nhảy thôi."

Đôi khi, Jongin ước bản thân hắn cũng sẽ như vậy. Nó sẽ là một sự lựa chọn nghề nghiệp đơn giản hơn nhiều, ít lo lắng hơn về phần Sehun, và về phần hắn, ít những đêm bị cọ xát bởi thuốc sát trùng và trong những dịp đặc biệt, trong phòng cấp cứu. Nhưng nhảy không phải là con đường sự nghiệp mà trái tim Jongin muốn. Hắn là một chiến binh, gọi là một chiến binh đường phố thì có vẻ đúng hơn, nhưng dù sao cũng là một chiến binh. Và tiền công cũng chẳng có là bao nhiêu và nếu hắn thua một trận, hắn sẽ không được một đồng nào. Đó không phải là một sự lựa chọn nghề nghiệp ổn định, nhưng đó vẫn là sự lựa chọn của Jongin, và Sehun luôn ủng hộ hắn về tất cả ngay cả khi y hầu như không bao giờ đồng ý với chuyện đó.

Jongin nghĩ có lẽ vì thế mà vào lúc ban đầu hắn đã cảm thấy hết sức khó khăn. Trước khi có Sehun, Jongin không có một ai để dựa vào và hỗ trợ hắn cả. Ừ thì đúng, hắn có sự hỗ trợ từ rất nhiều bạn bè của mình, nhưng lại chưa bao giờ nhận được sự ủng hộ từ một người cụ thể nào đó. Jongin nhớ rằng có một khoảng thời gian, hắn đã cố gắng đẩy Sehun và sự ủng hộ của y ra thật xa trong suốt vài tháng nhưng bây giờ, đôi khi Sehun chính là tất cả những gì mà bản thân hắn bám vào. Và vào cuối ngày, Jongin biết Sehun sẽ ở đó với hộp dụng cụ sơ cứu và rất nhiều nụ hôn.

"Cái này có thể nhói một chút đấy nhé," Sehun nói với hắn. Y nhẹ nhàng xoa thuốc sát trùng lên vết cắt trên môi Jongin, và hắn thì cố gắng để không cười với khuôn mặt tập trung của Sehun; đôi mắt y nheo lại và lưỡi hơi thè ra khỏi khóe miệng. 

Khi Sehun làm xong, Jongin hắng giọng và cười một chút. "Em biết đấy, em có thể chỉ cần hôn nó một cái thì nó sẽ lành ngay luôn." 

"Anh thử ra vẻ dễ thương với em lần nữa xem. Em vẫn còn rất giận vì anh đã về nhà với bộ dạng thế này đấy, theo em được biết thì anh đánh nhau giỏi lắm mà, thế nhìn xem cái quái gì đây?" 

Jongin phải bật cười ra tiếng vì câu nói nọ, nhưng cơn đau ngắm vào xương sườn khiến hắn phải dừng lại. Sehun nhướng mày. "Em thề nếu xương sườn của anh bị bầm tím thêm một lần nữa em sẽ đạp nát trứng của anh luôn." 

"Thế cũng đồng nghĩ em cũng nhịn đói luôn, cho nên..." 

"Chúng ta cũng có ăn uống được gì nếu anh suốt ngày bị thương thế này đâu, đồ ngốc. Em cũng rất lười khi phải tự động hoài rồi."  

Bĩu môi, Jongin dựa vào quầy bếp khi Sehun lấy túi nước đá và bọc nó trong một chiếc khăn mỏng trước khi y chườm vào xương sườn Jongin với một lực vừa phải. Sehun đã làm chuyện này quá nhiều lần để mà y biết chính xác bản thân phải làm gì và làm như thế nào. 

"Thôi ngoan nào, anh ra sofa nằm đi." 

***

"Em không có làm anh đau đúng không?" Sehun hỏi lần thứ n. Y đang rúc vào người Jongin, đầu đặt dưới cằm hắn và Jongin cảm thấy hoàn toàn hài lòng ngay lúc này. Mặc dù xương sườn vẫn còn đau và cơ bắp thì vừa nhói vừa nhức, nhưng sự ấm áp của Sehun là tất cả những gì hắn cần để làm tan chảy những ngày căng thẳng thế này.

Mấy hộp thức ăn rỗng được đặt trên bàn cà phê và bọn họ đang nằm xem bản phát lại của show Running Man, nhưng Jongin nghĩ rằng đây là cách hoàn hảo để kết thúc một ngày. Và mặc dù nghe có hơi sến một chút nhưng Sehun luôn là cách hoàn hảo để kết thúc một ngày. Jongin đã thực sự may mắn khi hắn có Sehun luôn ở đây chờ hắn, và theo hắn đó là ý nghĩ an ủi nhất mà bất cứ ai cũng muốn có được. Biết được rằng bạn sẽ về nhà với người mà bạn yêu nhất và bạn biết họ cũng yêu bạn nhiều như vậy, bất kể dù bạn có làm điều mà họ đồng ý hay là không, nó chính là điều gì đó vượt quá hạnh phúc và Jongin không thể mô tả hết được cảm xúc ấy.

Nhưng Jongin tin rằng đó mới chính là điểm quan trọng. Bạn không thể mô tả tình yêu, và đấy là những gì hắn nghĩ tình yêu là.

"Nếu anh nói có, em sẽ hôn anh rồi và làm cho anh hết đau được không?"Jongin trả lời, nhìn Sehun đầy mong đợi.

Sehun ngẩng đầu lên và trừng mắt. "Anh trông thảm lắm có biết không. Nhưng mà nghiêm túc đấy, em có làm anh đau không?"

"Một chút cũng không." Thật đáng yêu khi Sehun thể hiện rõ sự lo lắng trên nét mặt mặc dù Jongin hắn mới chính là người bị thương.

"Anh có chắc không?"

"Chắc chắn."

"Tốt."

"Vậy em có chịu hôn anh không thế?"

Sehun mím môi rồi ngân nga suy nghĩ trong khi Jongin bắt đầu bĩu môi. "Làm ơn?"

Y thở dài. "Em đoán anh xứng đáng với một nụ hôn."

Và sau đó, y ngẩn đầu mình lên để có thể ấn môi mình lên Jongin, cẩn thận không chạm vào chỗ vết thương của hắn và mặt Jongin đỏ bừng ngay khi chạm vào môi Sehun. Môi của y có hơi mỏng hơn một chút so với Jongin, nhưng chúng lại khít với hắn một cách hoàn hảo và trái tim Jongin cảm thấy rung lên mỗi lần được chạm lên nó. Khi Sehun lui ra, Jongin cười rạng rỡ.

"Thấy không, anh đã bảo là nụ hôn của em luôn khiến anh cảm thấy tốt hơn mà."

Sehun đảo mắt, "Câm miệng, em thậm chí còn không có thích anh."

Cười lớn, Jongin nắm lấy tay Sehun rồi cầm nó lên, chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của Sehun. "Em nói xạo," hắn nói, giơ bàn tay của mình lên đặt cạnh tay y.

"Trời ạ, anh là người tệ nhất trái đất."

"Nhưng mà em yêu anh."

Sehun nổi giận, "Ít nhất thì anh có đánh thắng không?"

"Psh, em phải tận mắt thấy gã kia thảm đến cỡ nào kìa."

Sehun bật cười và Jongin cảm thấy như đó là thành tựu lớn nhất trong ngày của hắn.



end.

.
/mở đầu series này cũng như kết thúc một năm cũ bằng một drabble không thể dễ thương hơn từ đôi chẻ, không biết các cậu có thấy giống mình không nhưng khi đọc drabble này mình thấy nó mang hơi hướng của death trap cực ý, đây giống như một mảnh nhỏ trong cuộc sống sau này của hai người vậy, kiểu sau khi bên nhau được vài năm rồi quyết định lấy nhau uuwuwuwuwu. anw, chúc các cậu có một năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc nhé, spoil nhẹ là mình đã chuẩn bị thêm 2 drabbles nữa, một cái sẽ được post vào sinh nhật của Kai còn cái còn lại sẽ là vào đêm 30 Tết ta, p/s: mình cực kì tâm đắc hai drabble đó luôn, LOL =))))).

happy new year!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro