Em phạm tội gì thế, thưa ngài sĩ quan?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

What Crime Did I Commit Officer?

author jongintomyworld  |MA| warning: alien??

Sehun không biết bản thân đã phạm phải tội gì, nhưng sau khi nhìn thấy vị phó thanh tra nóng bỏng nọ, y vô cùng sẵn sàng để có thể tái phạm thêm lần nữa.

-

trước khi vào thì mình xin phép chú thích một chút về oneshot này, đại loại là nó được lấy bối khi con người có thể di chuyển đển sống ở các hành tinh khác ngoài vũ trụ, cụ thể thì hành tinh được nhắc đến trong fic là EXO planet =)) . Cư dân của EXO planet thì sẽ gọi là Exotian, còn loài người thì mình sẽ dịch là người Trái Đất cho dễ phân biệt nhé. Okayy, giờ là vào fic thiệt nè =)))).


***

Y nghịch những ngón tay của mình khi kiên nhẫn chờ đợi trong phòng thẩm vấn. Sehun chỉ đơn giản là đang đi dạo quanh trung tâm thương mại với tai nghe của mình thì một sĩ quan cảnh sát đột nhiên bước đến rồi ném lệnh bắt giữ vào mặt y. Sehun nghĩ đây chắc hẳn phải là một trò đùa. Y chưa bao giờ phá vỡ một quy tắc hay luật lệ nào kể từ khi bước chân lên cái hành tinh chết dẫm này, và hiện tại Sehun là một quả bom hẹn giờ sẵn sàng để phát nổ đây.

Cậu chàng người Trái Đất có mái tóc bạch kim nghe thấy tiếng cửa mở và thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đến, y nghĩ.

"Ngài sĩ quan à làm ơn đi, nói cho tôi biết tôi đã phạm phải tội gì---" giọng Sehun trải dài ra khi mắt y nhìn thấy làn da màu đồng, đôi môi đầy đặn hồng hào, cặp mắt đen sắc sảo, và mái tóc sẫm màu được giấu dưới chiếc mũ cảnh sát đầy nam tính.

Bắp tay nặng trĩu lấp ló khỏi tay áo của quân phục cảnh sát. Chiếc áo sơ mi được kéo dãn một cách triệt để trên bộ ngực rộng của người nọ, và cái cách màu da của hắn đối lập hoàn toàn với màu trắng tinh khiết của bộ trang phục, không nghi ngờ gì nữa, là một bản án tử hình đối với những người Trái Đất như Sehun. Y nheo mắt nhìn cái thẻ tên và lập tức thở dốc. Phó Thanh tra Kim Jongin. Chết tiệt, ngay cả tên ảnh thôi cũng hot nữa.

Vị sĩ quan phụ trách ném tập hồ sơ lên bàn khi hắn ngồi xuống trước mặt Sehun. Hắn lật trang đầu ra, nhìn chằm chằm vào nó nhướng mày. "Oh Sehun. 24 tuổi. Kỹ sư ở Red Force?" Hắn nhìn lên cậu chàng tóc bạch kim để xác nhận, Sehun lập tức gật đầu. Y thực sự có một khoảng thời gian khó khăn để giữ bảo bối của mình nằm yên trong quần dưới ánh mắt dò xét kỹ lưỡng của Jongin.

"Cậu bị bắt vì tội--," Phó thanh tra Kim ngây người nhìn vào trang hồ sơ, mở miệng ra rồi đóng lại bởi vì cái gì đó trông giống như không thể tin được. "-- quá đẹp trai?" Mắt hắn lập tức nhìn xuống cuối trang và kiểm tra xem nó được duyệt bởi tên khốn nào. Sĩ quan Byun Baekhyun.

Tất nhiên rồi, Jongin nghĩ, xoa xoa thái dương của mình.

Sehun trông hoàn toàn sửng sốt. "Bộ đẹp trai bị xem là tội ác ở Exoplanet à?" Mắt y mở to không tin được và thầm chế giễu về sự lố bịch của luật pháp ở đây. Nếu thực sự đẹp trai là tội ác, anh Jongin đây đáng lẽ phải bị giam sau song sắt mọt gông luôn!

Phó thanh tra Kim lắc đầu, cười nhẹ. "Thật lòng xin lỗi về đồng nghiệp của tôi. Anh ta thích tạo nên những pha ngu ngốc như thế này để lãng phí thời gian của tôi thôi. Đừng lo lắng, đẹp trai không phải là tội ở đây, cậu rất an toàn." hắn mỉm cười nhìn lên khuôn mặt của cậu chàng người Trái Đất.

Sehun cảm thấy một luồng điện chạy vọt xuống đũng quần mình ngay khi y mắt chạm mắt với anh sĩ quan đẹp trai. Y rùng mình một cái vì loại cảm giác kì lạ đó. Jongin đẩy ghế ra rồi đứng thẳng người lên. Sehun ngưỡng mộ đôi chân dài, thân hình cơ bắp và chết tiệt-- đừng bắt y phải miêu tả cặp mông ngon nghẻ đó chứ. Vị sĩ quan cảnh sát kéo cánh cửa ra rồi gật đầu với Sehun. "Cậu được tự do."

Y không thực sự muốn rời đi đâu.


***


Kim Jongin túm lấy cổ áo Byun Baekhyun, trừng mắt nhìn anh đầy đe dọa. Baekhyun ho sặc sụa vì thiếu không khí, liên tục đánh vào tay Jongin.

"Em đã nói gì với anh về việc giỡn mặt với luật pháp rồi? Anh không thể gây sự với mọi người chỉ vì anh cảm thấy thích được." Jongin thả anh ra một cách thô bạo, Baekhyun ngã ầm xuống đất, tiếp tục ho sặc sụa. Sau đó anh ta tự xoa bóp mông mình với nụ cười nham nhở trên mặt.

"Aww thôi nào Jong, chú phải đồng ý với anh trong chuyện này. Rõ ràng là em tóc bạch kim đấy ngon--."

"Cậu ta là người Trái Đất--"

"-- Thế nên chắc chắc ẻm sẽ thấy những Exotian như chúng ta cực hấp dẫn." Baekhyun ngắt lời Jongin khi hắn muốn chứng minh quan điểm của mình.

Jongin thực sự không thể sa thải tên đàn anh phiền phức này. Kể ra thì hắn đã giành được vị trí này trong lực lượng này nhờ Baek.

"Oh thôi nào, thư giãn chút đi," Baekhyun bước đến gần Jongin rồi quàng tay qua vai thằng em thân thiết. "Kể từ khi bọn họ cho phép người Trái Đất đến đây một năm trước, luật pháp đã được nới lỏng rất nhiều. Chúng ta nên tận hưởng chút niềm vui nhỏ bé đấy trong lúc này đi chứ."

Jongin hất vai ra khỏi vòng tay của vị đàn anh. "Lạm dụng quyền hạn của mình thì không phải là 'niềm vui' đâu." Hắn nổi giận đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại sau lưng.

***


Sehun đang ngồi trên một băng ghế dài nhỏ, lướt qua mấy tờ nhật báo với đôi chân đang bắt chéo.

Y đóng trang báo lại khi đọc đến mục thể thao rồi liếc nhìn khu vực xung quanh mình. Với kinh nghiệm sống ở Exoplanet được ba tháng, Sehun có thể khẳng định cuộc sống ở đây xoắn não vl. Trời ạ, đến tận bây giờ y vẫn khó có thể tìm ra điểm khác biệt giữa người Trái Đất và Exotian. Tất cả bọn họ đều trông giống nhau y đúc, cư xử giống nhau và kỳ quặc là còn có cùng sở thích về âm nhạc nữa chứ. Sehun nhớ gia đình của mình. Y thực sự muốn gặp một người có thể bảo vệ, chăm sóc và đồng hành cùng y trên hành tinh cô đơn, xa lạ này. Sehun khẽ ngáp trước suy nghĩ nọ.

Thì, con người có quyền để mơ mộng mà.

Ngay sau đó, mắt Sehun chợt lướt qua một quầy bán nước chanh và thấy một anh chàng nhỏ người đang mặc quân phục cảnh sát. Mắt y lập tức mở to khi nhận ra mái tóc nâu bóng mượt và đôi mắt màu xanh lá sáng rực ấy. Bây giờ thì sĩ quan Byun là cảnh sát trực ở trung tâm thương mại sao? Nực cười thật. Y chắc chắn một nửa các vụ bắt giữ mà cảnh sát thực hiện hàng ngày chỉ dựa trên những giả định nhảm nhí của bọn họ.

Nhìn thấy vị sĩ quan nọ làm Sehun nhớ lại cuộc gặp gỡ của y với Phó thanh tra Kim ngày hôm qua-- bắp tay to, cặp đùi mạnh mẽ và đôi môi quyến rũ, nếu y có thể tiến đến đủ gần để phá hỏng ...

Và trước khi bản thân kịp nhận ra, tất cả máu trong người Sehun đã bắt đầu chảy xuống khu vực phía nam chỉ với ý nghĩ về vị sĩ quan cảnh sát nọ. Oh, y sẽ làm bất cứ điều gì có thể để gặp lại anh ta.

Ngay lập tức, một ý tưởng tuyệt vời xuất hiện trong đầu Sehun. Y khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn chằm chằm vào viên cảnh sát nhỏ bé đang đi về phía mình. Y nhếch miệng cười, "Này---,"

**

Phó thanh tra Kim mở cửa và trông rất sốc khi thấy một khuôn mặt quen thuộc. "Lại là cậu à?" hắn tiến đến bàn tra khảo để kiểm tra hồ sơ. Jongin ngước lên để nhìn cậu chàng tóc bạch kim và phân tích biểu cảm không cảm xúc của y . "Xúc phạm một sĩ quan cảnh sát sao?"

"Sĩ quan Byun nói chuyện đấy là trái luật. Tôi đã kiểm tra rồi, và nó không phải thế."

Phó thanh tra Kim đóng tập hồ sơ lại và thở dài. Hắn xoa bóp vùng nếp nhăn giữa trán rồi nhắm mắt lại. "Tại sao cậu lại chửi thề vào sĩ quan Byun, cậu Oh?"

Sehun nhún vai, thờ ơ. "Anh ta đe dọa sẽ bắt giữ tôi một lần nữa."

"Vì tội gì?"

"Vì tôi tồn tại. Thứ lỗi cho tôi nếu tôi sai, nhưng tôi không nghĩ rằng pháp luật ở đây công bằng khi cho phép phân biệt chủng tộc như thế."

Jongin yếu ớt đồng tình, gật đầu rồi tựa vào cạnh bàn. "Tôi hoàn toàn đồng ý với cậu và tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho hành động của những sĩ quan dưới trướng của mình. Chúng tôi không có lý do gì để cho phép phân biệt chủng tộc tồn tại trong đồn cảnh sát này, và tôi cam kết như vậy. Thành thật xin lỗi, cậu Oh. Cậu được tự do."

Hắn gật đầu về phía cửa và Sehun đứng dậy với vẻ mặt thích thú.

"Anh trông giống như sắp sửa tự bắn kết liễu mình vậy."

Chết tiệt, đúng thật là hắn định như thế.

**

Những ngày tiếp theo trôi qua rất mơ hồ, và điều đặn mỗi ngày, không trật đi đâu được, Jongin sẽ thấy Sehun ngồi ở phía bên kia của chiếc bàn kim loại trong phòng thẩm vấn hoàn toàn bởi vì không có lý do nào cả. Xâm phạm trái phép (vào một cửa hàng lúc người chủ tiệm ra ngoài để đi vệ sinh), xả rác (một nỗ lực thất bại trong việc ném một quả cầu giấy bị nghiền nát vào thùng rác), gây phiền toái cho cộng đồng (vì đã thu hút sự chú ý của quá nhiều Exotian bởi vẻ ngoài đẹp trai của y), hành vi đáng ngờ (vì mất quá nhiều thời gian để nhìn ngắm các những món đồ trong cửa hàng) và thậm chí là một vé phạt (Jongin cứ nghĩ rằng sẽ có liên quan đậu xe bất hợp pháp hay gì đấy, nhưng thực ra đó chỉ là một vé phạt vì bị phạt??).

Hắn ném những tập hồ sơ lên bàn trong sự thất vọng vào ngày thứ sáu liên tục kể từ khi Sehun không ngừng ghé thăm đồn cảnh sát. "Sĩ quan Byun có vấn đề gì với cậu à?" Jongin hỏi khi cúi lại gần cậu chàng tóc bạch kim, lòng bàn tay bám chặt vào bàn. Sehun nhếch miệng cười nhìn hắn, và trái tim Jongin nhảy lên một nhịp theo đường cong ranh mãnh của đôi môi y.

Hắn không thể phủ nhận được cái thực tế rằng Sehun thực sự là một người Trái Đất vô cùng hấp dẫn. Da trắng như thạch cao, tóc màu bạch kim undercut, quai hàm sắc sảo và cặp chân mày tuyệt vời. Sehun gần như có thể giả trang thành người Exotian một cách hoàn hảo. Y ngồi thẳng lưng lên ghế, đặt tay lên bàn rồi nhìn chằm chằm vào mắt Jongin. "Điều gì khiến anh nghĩ rằng sĩ quan Byun có vấn đề với tôi thế?"

Jongin nheo mắt nhìn cậu trai tóc bạch kim, đưa tay lên và đầu óc hơi quay cuồng một chút. "Đợi một chút, đợi đã. Ý của cậu khi nói thế," hắn chớp mắt một lần, "cậu muốn bị bắt giữ à?"

Sehun nhún vai, một nụ cười hiện trên khuôn mặt tinh xảo của y. "Anh nên xem thử xem lần này tôi đã phạm tội gì đi đã chứ."

Phó thanh tra Kim thở dài mệt mỏi ngồi xuống ghế và lật tập hồ sơ. Jongin đóng băng. Tâm trí hắn không xử lý được bất cứ điều gì thứ gì khác ngoài những từ được viết trên trang giấy trắng A4, phông chữ arial size 12.

Tội danh: Thủ dâm nơi công cộng. =)))))))))))))))

"Đây ...." Môi của Jongin hoàn toàn khô khốc khi hắn ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu thẳm của Sehun. "Đây thực sự là một tội nặng cậu có biết không? Hành vi không đứng đắn nơi công cộng. Cậu có thể bị phạt lên đến--"

"50.000KRW*, tôi biết." Sehun nhếch miệng cười nhìn viên sĩ quan đẹp trai, y đứng dậy để thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. "Một cái giá quá nhỏ phải trả để em có thể gặp lại anh." Sehun nhẹ nhàng ngã xuống giữa hai chân đang mở của Phó thanh tra Kim, ngón tay của y khẽ lướt dần lên đùi trái.

(*) Xấp xỉ 970k tiền VN =))

Jongin há hốc mồm, thở gấp. Sehun đang chạm vào hắn một cách không thích hợp ngay trong khi hắn đang làm việc. Điều này chắc chắn có thể khiến Jongin bị sa thải.

Hắn quay trở lại thực tại và nhẹ nhàng đẩy Sehun ra khỏi người mình, nhanh chóng đứng dậy. "Nghe này, Sehun--"

Sehun đang đứng quá gần, y đứng ngay trước mặt vị sĩ quan cảnh sát với hai tay mò mẫm bắp tay mạnh mẽ của hắn. "Anh có cảm thấy tốt hơn nếu em nói rằng em tự chạm vào mình và ước rằng đấy là tay của anh không?" Phó thanh tra Kim gầm gừ rồi nhắm mắt lại, tận hưởng sự ấm áp mà người nọ phát ra.

Hắn thở ra nặng nề và tập trung tất cả can đảm để bước lại gần Sehun. "Hiện tại thì tôi đang làm việc. Và cậu có thể khiến tôi bị sa thải vì kết nghĩa huynh đệ với tội phạm trong phòng thẩm vấn đấy." Jongin dựa sát vào, thì thầm vào tai Sehun và hắn cảm nhận được y rùng mình một cái. "Thế nên, tôi đề nghị cậu dừng lại ngay bây giờ."

"Nếu không thì sao? Anh sẽ trừng phạt em chứ, ngài sĩ quan?" Tóc bạch kim cười khúc khích, nhướng mày thách thức.

Jongin vùi mặt vào vào cổ Sehun, hưởng ứng trò chơi của y. Hắn ấn một nụ hôn nhẹ nhàng lên làn da mềm mại mềm mại ở đó rồi thì thầm "Tôi nghĩ chắc mình phải làm thế rồi." Cậu trai người Trái Đất siết chặt vòng tay của y quanh Jongin, như thể nếu buông tay có nghĩa là y sẽ để cơ hội này vụt khỏi tay mình vậy.

"Mấy giờ thì anh tan làm thế?" y hỏi, cắn môi dưới một cách ngây thơ. Jongin cảm thấy đũng quần hắn hơi chật rồi.

**


Nửa tiếng sau Jongin bước ra khỏi tòa nhà trong chiếc áo khoác da, đút tay vào túi quần.

Cậu trai Trái Đất vẫn còn kiên nhẫn chờ hắn, hai tay đan chéo trước ngực trước một cơn gió lạnh thổi qua. Sehun quên mất vào ban đêm ở đây sẽ lạnh thế này.

"Sehun," y nghe thấy một giọng nói trầm khàn, sâu thẳm rồi quay lại đối mặt với chủ nhân của nó. Jongin nhìn thấy bàn tay của Sehun đang giấu dưới cánh tay thì nhún vai cởi áo khoác của mình ra rồi đưa sang cho y.

Sehun bị sốc, đôi môi hé mở vì ngạc nhiên như thể y chưa bao giờ tưởng tượng Jongin sẽ làm việc gì kiểu như thế này. Người nọ hắng giọng và thản nhiên ném nó cho tóc bạch kim.

Hắn phá vỡ sự im lặng khó xử trước. "Em đã trả tiền phạt chưa thế?"

Sehun ngân nga khi khi khoác chiếc áo khoác lên, thích thú cái cảm giác của chất liệu bằng da tiếp xúc trên da mình và mùi xạ hương đang bao phủ y. "Anh tan ca trực rồi có phải không?" Hắn chậm chạp gật đầu, biết chính xác cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu. "Tốt. Bây giờ thì anh chỉ là Jongin." Sehun mỉm cười đưa tay vuốt ve phần bên trong cổ tay của Jongin.

Y thấy một màu ửng hồng mờ nhạt trên làn da màu đồng của hắn. Sehun đưa tay lên ôm lấy hai má Jongin và mặt viên cảnh sát nọ càng hồng hơn nữa, da hắn cọ vào lòng bàn tay của Sehun. "Anh có muốn ghé qua chỗ em để uống một chút không?" Đôi mắt lấp lánh của Sehun háo hức nhìn vào người lớn hơn, hy vọng hắn sẽ đồng ý.

"Chắc chắn rồi."

**


Tàu vũ trụ của Sehun rất to. Nó hơn bất kỳ con tàu nào mà Jongin từng thấy trước đây, thậm chí kể cả chiếc của hắn. Cậu chàng Trái Đất còn nói đến việc y tự mình lắp ráp mọi thứ, điều đó khiến Jongin vô cùng ngạc nhiên.

Và tất nhiên, bọn họ làm nhiều hơn một chút so với việc chỉ nói chuyện và uống rượu.

Sau vài ly rượu sâm banh, Jongin thấy Sehun đang ngồi đùi mình, khi y cọ xát hông bọn họ vào nhau, môi gắn chặt vào môi dưới của hắn. Jongin xoa xoa cặp mông tròn của Sehun khi y cọ mạnh hơn trên người mình. Ghế sofa không phải là nơi thoải mái nhất để ăn một em Trái Đất, thế nên vị Exotian nọ mím môi lại một lúc để hỏi đường đến phòng ngủ của y. Sehun chỉ vào một hướng, Jongin dễ dàng bế y lên.

Trên đường đến phòng ngủ, Sehun tháo hàng cúc trên áo sơ mi trắng của Jongin và cởi khóa quần của hắn, môi vẫn không rời môi hắn nửa cm. Âm thanh chậc chậc của môi lưỡi hòa tấu cùng hơi thở gấp gáp của bọn họ là tất cả những gì cả hai nghe thấy. Jongin bật cười khi Sehun chửi thề về cái việc cúc quần jean của hắn khó cởi đến mức nào.

"Kiên nhẫn nào, bé Trái Đất ạ." Hắn điều chỉnh tư thế của Sehun ở thắt lưng khi bước xuống hành lang. Sehun nhẹ nhàng vuốt ve gáy của Jongin rồi thì thầm quyến rũ vào tai hắn. "Em không có tí kiên nhẫn nào cả. Đó là lý do tại sao em cần anh đi nhanh lên đấy."

Jongin tìm thấy cánh cửa và mở nó ra, ném tóc bạch kim lên giường. Hắn dang chân Sehun ra và ngay lập tức tấn công cổ, hít hà mùi thơm trên người y. Jongin kéo mạnh chiếc áo Sehun đang mặc. Y cũng phối hợp mà cởi nó ra khỏi cơ thể mình.

Jongin liếm vào cổ Sehun rồi mút mạnh lên nó, để lại vô số dấu đỏ thẫm và tím của riêng mình trên đấy. Hắn hôn lên những dấu hôn nọ một lần nữa rồi bắt đầu lướt thấp xuống-- xương quai xanh, ngực rồi đến cái bụng phẳng trắng noãn. Khi mặt của Jongin chạm đến hông Sehun, hắn cọ mặt mình vào đũng quần vẫn còn đầy đủ quần áo của y.

Sehun rên rỉ, cong lưng lại, khẽ nắm nhẹ lấy những lọn tóc sẫm màu của Jongin. Bằng một lực kéo nhanh, cả chiếc quần thun và đồ lót của y bị vứt sang góc đối diện của căn phòng. Dương vật Sehun bật ra và nảy trên bụng dưới của mình. Jongin không chậm trễ mà cọ vào người anh em nhạy cảm của y-- thứ đã cương hoàn toàn cho dù chưa hề được chạm vào.

Sehun gần như đã đầu hàng khi Jongin bao dương vật y vào bàn tay ấm áp của hắn rồi mạnh mẽ lên xuống. Hắn lấy chất nhờn từ thứ đang hưng phấn nọ của Sehun rồi bôi chúng lên khắp phần thân. Jongin cảm thấy hình như không có đủ chất bôi trơn,thế nên hắn quyết định xử lý vấn đề ấy bằng tay mình (nghĩa đen).

Jongin sục mạnh và nhanh dương vật y. Tóc bạch kim vẫn chưa chịu bắn, thế nên hắn quyết định nuốt xuống phần đầu khấc của Sehun xuống cổ họng mình một lần, hai lần và y bắn ra lên bụng mình kèm theo một tiếng chửi thề lớn.

"Mẹ nó, Jongin." Sehun thở hổn hển khi Jongin bôi trơn lối vào của y bằng chính tinh dịch của bản thân, kết cấu trơn tuột khiến mọi thứ trở nên mượt mà hơn nhiều. Hắn mút ngón tay trỏ, quan sát Sehun khi y nhìn chằm chằm mình bằng đôi đồng tử vẫn còn mờ mịt vì dư chấn của lần cao trào vừa rồi. Jongin đưa tay mình xuống và đẩy vào cái lỗ, ngón tay đi vào dễ dàng. Hắn thêm một ngón tay nữa, vô tình cọ trúng một điểm nhạy cảm nào đấy.

Sehun hét lớn, "Chết tiệt Jongin, chỗ đó."

Hắn cười thích thú khi hắn đảo mắt xuống cơ thể cân đối của Sehun. "Em cứng lên nữa rồi này."

Tay của Sehun nắm chắt lấy tấm drap giường bên dưới, thở hổn hển với từng lực đẩy ra vào của những ngón tay Jongin. "Thế lỗi là do ai vậy, Phó thanh tra Kim?"

Mắt Jongin lóe lên một tia nguy hiểm khi những lời nọ phát ra khỏi miệng của tóc bạch kim. Hắn đẩy những ngón tay của mình nhanh hơn, mạnh hơn và cơ thể Sehun ở bên dưới run rẩy vì mong chờ. Khi Jongin cảm thấy y đã gần đến cao trào, hắn rút ngón tay ra và tự chăm sóc cho mình.

Sehun gầm gừ vì đột nhiên bị cắt mất cuộc vui, y chống lên khuỷu tay của mình, lườm Jongin. "Tại sao anh cmn dừng lại thế!"

Jongin nhếch miệng cười, nhìn cậu trai Trái Đất, chuyển động ở cổ tay chậm lại, nhướn mày. "Em xứng đáng bị trừng phạt, vì đã quá nghịch ngợm."

Y rên rỉ trước ánh mắt đầy dục vọng mà Jongin dành cho mình rồi bò về phía hắn. "Oh vâng, làm ơn trừng phạt em đi," Sehun cầu xin, đưa hai tay lên mắt cá chân của Jongin rồi lướt lên đến đùi, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve đùi trong của hắn. Y thay thế bàn tay của Jongin bằng tay của mình rồi dựa cơ thể đã cởi sạch của mình lên hắn. "Em cần phải bị trừng phạt thật nặng, ngay bây giờ." Sehun rên rỉ vào tai Jongin rồi khiêu khích liếm lên vành tai hắn.

Jongin không thể chịu đựng nổi những trò câu dẫn của y thêm nữa.

Hắn tiến về phía trước rồi lật Sehun nằm úp xuống, quỳ trên bốn chi. Mặt y vùi sâu vào những chiếc gối, lưng cong lên, mông hất lên cao, cọ xát phần thân dương vật Jongin. Hắn đánh mạnh vào mông Sehun rồi lại nhẹ nhàng xoa bóp chúng ngay sau đó.

Hiện tại, y là một mớ hỗn độn rên rỉ vào gối, lưng ưỡn cong hơn để đẩy mông của mình đến gần bàn tay cứng rắn nọ. Jongin đánh xuống thêm ba lượt nữa, Sehun phải thét lên để cầu xin hắn dừng lại vì nếu không y sẽ bắn ngay lập tức. Jongin đưa tay xuống dưới để bôi một ít chất nhờn rỉ ra từ rãnh nhỏ trên đầu khấc của Sehun lên lối vào của y. Hắn nắm lấy dương vật nặng và thô to của mình trong tay khi rồi căn chỉnh nó trước cái lỗ damdang nọ.

Jongin dịu dàng xoa xoa mông Sehun trước khi đâm vào lỗ nhỏ hồng hào. Hắn ngã lên lưng y, hôn lên những nụ hôn dịu dàng, gầm gừ vì cái lỗ nhỏ không ngừng co bóp lấy mình. "Mmm, chết tiệt tại sao em vẫn còn chặt thế? Tôi không nới rộng cho em đủ sao?"

Sehun vùi những tiếng rên rỉ của bản thân vào gối khi y đưa tay xuống, vuốt ve dương vật của chính mình. "Jongin, làm ơn. Em cần anh đ* em mạnh hết sức có thể." Y cắn môi dưới, quay lại để nhìn vào mắt hắn. Jongin cúi xuống một chút để hôn lên đôi môi đã sưng lên của Sehun và bắt đầu chầm chậm thúc đẩy. "Phải chắc chắn rằng em ổn trước đã, bé cưng."

Jongin đẩy hông hắn nhanh hết mức có thể như yêu cầu, đâm vào lỗ nhỏ của Sehun không ngừng nghỉ. Y rên rỉ theo nhịp độ đâm thúc, và Jongin phải là cực kỳ hứng lên bởi những tiếng rên rỉ cao vút của y. Âm thanh da thịt ướt tát va vào nhau, cùng với tiếng giường kêu kẽo kẹt và tiếng rên rỉ trầm thấp của Jongin là thứ đẩy Sehun đến cao trào. Thứ đẩy y đến cao trào chính là khi Jongin nghiêng hông sang một chút để đâm vào tuyến tiền liệt của Sehun--nơi tập trung không biết bao nhiêu bó dây thần kinh nhạy cảm.

Jongin vẫn chưa đến ngay cả khi y bắn những tia tinh dịch cuối cùng của lên lên tấm drap trải giường bên dưới. Hắn lật người Sehun ngửa lên, móc hai chân y lên vai mình rồi tiếp tục cày cấy vào ngay điểm nhạy cảm nhất của y.

Sehun thút thít trước cảm giác choáng ngộp nọ, nhìn chằm chằm vào những thớ cơ bắp tuyệt hảo của Jongin dưới mỗi cú thúc đẩy. "Mẹ nó, Jongin, trông anh hot vl khi đ* chết em thế này. Đừng có dừng lại."

Jongin điên cuồng đâm rút đưa Sehun đến cơn cực khoái thứ ba, đầu óc quay cuồng. Y co thắt chặt đến nỗi cuối cùng cũng có thế làm hắn phải bắn ra. Jongin gầm lớn, "Mẹ nó!" trước khi ngã xuống người cậu người Trái Đất tóc bạch kim, cơ thể vẫn còn run rẩy bởi dư chấn của cực khoái trong khi lấp đầy lỗ nhỏ của Sehun, bắn đầy đến mức tinh dịch của hắn thậm chí còn tràn ra khỏi lỗ nhỏ thèm khát của y.

Bọn họ thậm chí còn không thèm di chuyển một lúc lâu bởi vì vừa rồi nó sướng tê cmn người. Sehun nghĩ rằng vừa nãy y còn bất tỉnh một lúc bởi vì lúc tỉnh dậy, Jongin đã rút người anh em của hắn ra khỏi người y rồi. Sehun xích lại gần để ôm lấy người đang nằm bên cạnh và hạnh phúc khi thấy Jongin cũng ôm lấy y ngay sau đó.

**

Ánh nắng ban mai len lỏi qua những khe hở của chiếc rèm cửa, Sehun chuyển người cựa quậy vì âm thanh của thứ gì đó đang xột xạt. Y miễn cưỡng mở mắt để xem chúng phát ra từ đâu. Jongin đã thức, hắn đứng ở cạnh giường, chỉ mặc mỗi quần lót, tay đang lướt điện thoại, kiểm tra mấy cuộc gọi và tin nhắn bị nhỡ.

Sehun cố tình ngáp to để thu hút sự chú ý của người nọ, và y đã thành công. "Hôm nay anh có phải đi làm sớm không?" y hỏi một cách lười biếng, duỗi thẳng cả chân tay của mình ra khắp nệm. "Hôm nay thì không." Tấm chăn hiện tại chỉ vừa khít để che đi vùng eo của tóc bạch kim, Jongin kéo nó lên một chút để nó có thể che kín cơ thể y.

Nhưng cậu trai Trái Đất hoàn toàn không bận tâm gì đến chúng khi y ném phăng tấm khăn đi, ra sức kéo Jongin nằm xuống giường, ôm chặt lấy hắn. Jongin khẽ rên rỉ và cố hết sức để thoát ra khỏi cái vòng tay tử thần nọ. Sehun vẫn không ngừng chèo kéo (hoặc có lẽ là Jongin không cố gắng hết sức để chống trả lại).

"Ở lại với em đi." giọng nói của tóc bạch kim như tan chảy vào vai Jongin khi y nói một cách dịu dàng.

Người nọ cuối cũng cũng đầu hàng và chuyển toàn bộ trọng lượng của mình lên Sehun, đè y xuống giường. Sehun dường như chẳng bận tâm đến việc đó, y âu yếm áp lại gần viên sĩ quan cảnh sát.

"Hun-ah," Jongin khẽ thở dài khi hắn lướt ngón tay mình qua những lọn tóc màu vàng bạch kim của Sehun. Những người trẻ tuổi hơn humm rồi nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu đỏ của hắn. "Lần sau nếu em muốn gặp tôi, chỉ cần gọi cho tôi thôi. Tôi không bao giờ muốn gặp lại em ở đồn cảnh sát nữa, em biết chưa."

Sehun dựa vào gần hơn rồi đặt một nụ hôn lên cặp môi dày, quyến rũ của Jongin rồi chậm chạp gật đầu. Đôi mắt y nheo lại thành hình bán nguyệt khi mỉm cười với viên sĩ quan một cách đáng yêu. "Anh sẽ nhận điện thoại của em đúng không?"

Jongin cúi xuống để nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy hy vọng đang ngước lên nhìn hắn đầy mong đợi. "Tại sao lại không chứ."

**

Phó thanh tra Kim cau mày khi hắn mở cửa và thấy sĩ quan Byun đang ngồi trên chiếc bàn kim loại, cười toe toét với mình. Đôi mắt sắc bén của hắn phát hiện ra ngay bóng dáng đang nấp sau Baekhyun, ngồi thẳng lưng, hai tay khoanh ngang ngực. "Bây giờ là gì nữa đây?" Jongin thở dài, đánh giá lại những quyết định của mình cho đến thời điểm này trong cuộc đời. Tại sao hắn lại chưa sa thải Byun Baekhyun cơ chứ?

"Anh không biết chuyện này có làm phiền chú không phó thanh tra, nhưng chuyện này chắc chắn rất là khiến anh vô cùng phiền lòng. Anh không chắc chú sẽ phân loại tội danh này như thế nào nhưng anh tạm gọi đây là tội âm mưu trộm cắp được lên kế hoạch từ trước. Chú ngồi xuống đây nghe cậu Oh trình bày này." Baekhyun chỉ ngón tay cái của anh qua chỗ Sehun đang ngồi.

Cậu trai Trái Đất tóc bạch kim hắng giọng, một tay tì lên chiếc bàn kim loại. "Tôi đến đây để trộm lấy một thứ, Phó thanh tra Kim ạ."

Jongin cũng tham gia cùng, như thể hắn không biết cái mưu đồ sến súa mà cả hai người bọn họ đang bày trò. "Và đó là gì thế thưa cậu Oh?"

Y nhếch miệng cười, giả vờ thò tay vào túi trước khi dùng hai ngón tay mình bắn tim vào viên sĩ quan. "Trái tim của anh ó." Baekhyun hú hét tán thành. Jongin đảo mắt mạnh đến nỗi hắn cảm thấy như chúng sắp bật ra khỏi hốc mắt luôn rồi. Jongin bấm chiếc bút bi rồi viết nguệch ngoạc ở cuối lệnh bắt giữ; tội danh: trộm cắp vặt.

"Tôi đã nói gì với cậu về việc không bao giờ muốn gặp lại cậu ở đây nữa, huh? Cậu có cần tôi ban lệnh cấm cho cậu không, thưa cậu Oh?"

Baekhyun gầm gừ lớn tiếng, vỗ vào đầu gối mình chan chát để tăng kịch tính. "Lệnh cấm sao? Cái gì cơ, giống như kiểu chú sẽ còng em ấy vào giường của chú à Jongin? Với anh thì nghe hệt như là một kế hoạch tình thú---"

Phó thanh tra Kim ngày hôm đó đã gần như bị sa thải vì hành vi tấn công bạo lực đối với một sĩ quan đồng nghiệp.




.

END

/tuy anh cảnh sát rất nghiêm túc và chuyên nghiệp nhưng không may cho anh rồi, =)))))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro