Tất cả là tại Luhan hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng khi mọi người còn đang cuộn tròn trong chăn thì trước cửa phòng ngủ của Sehun đã vang lên tiếng nói của Luhan.

*cốc cốc*

- Hunnie ơi, dậy ăn sáng đi baby, hyung đã đặc biệt dậy sớm để làm thức ăn cho em đấy!

- .....

- Baby? Hunnie~! DẬY NGAY CHO HYUNG !

Tiếng hét kinh nhà động EXO của Luhan không chỉ đánh thức Sehun mà cả 10 người còn lại cũng dậy theo luôn.

*huỳnh huỵch*

*lạch cạch*

*sập*

- Có chuyện gì thế Luhan hyung? Vẫn còn sớm mà, với lại hôm nay là chủ nhật cơ mà. cho em ngủ thêm một tí đi nha~, hyung đáng yêu dễ thương của em nhé!

- Không được, hyung đã mất công dậy từ sáng sớm để làm thức ăn tẩm bổ cho em mà bây giờ em không chịu ăn sao? Hức...hức.. thật là mất công hyung làm mà...

Có đuôi cáo lòi ra phía sau Luhan – người được mệnh danh là nai con của nhóm. Nước mắt rơi từ hai khóe mắt, khuôn mặt đau khổ thương tâm, thật sự nhìn rất đáng thương. Xem ra Luhan hoàn thành rất xuất sắc với vai diễn của mình.

Sehun – người còn đang ngái ngủ, khi nhìn thấy những giọt nước mặt rơi trên khuôn mặt của hyung mà mình yêu quá nhất thì không còn tâm trí đâu mà ngủ với chả nghê, đã nhanh chóng mà ôm hyung của mình và nói mà không nhìn thấy nụ cười gian không tà nổi của hyung mình:

- Thôi được rồi hyung, em xin lỗi. Em ăn là được chứ gì? Để em đi đánh răng rửa mặt đã rồi em sẽ ăn.

- Không chỉ thế thôi đâu, em còn phải đi chơi với hyung cả ngày hôm nay vì tội làm hyung buồn nữa.

Luhan lại bắt đầu làm tốt vai diễn của mình, nhìn hình ảnh đứa em mà mình yêu quý đang bối rối suy nghĩ là anh biết, nó không hề muốn đi cùng mình, nhưng biết làm sao đây. Thực sự hôm nay anh muốn đi chơi cùng đứa em dễ thương này.

- Nhưng mà hyung ơi, còn...còn ... Jongin thì sao?

- Jongin? Jongin thì liên quan gì đến chuyện chúng ta đi chơi nhỉ? À, em sợ nó ghen chứ gì, để hyung bảo với nó là được chứ gì. Ok không?

- Vâng, tùy hyung vậy.

——— 15′ sau ——-

- Luhan hyung ơi, em ăn xong rồi!

- Ừm, nghỉ ngơi một tí đi! Rồi chúng ta đi chơi.

- Vâng, hyung.

Sau đó hai người đi chơi rất vui vẻ, họ chụp ảnh, ăn kem, xem phim, đi công viên,.... Nhưng họ đã không để ý rằng 10 người còn lại đã đi cùng và nhìn thấy hết cảnh hai người nào là bón kem cho nhau, họ ôm nhau khi xem phim ma, họ nói cười vui vẻ,...

Jongin thực sự tức giận, lúc sáng đang ngủ thì có tiếng gõ cửa, chưa kịp nói gì thì có người bước vào và nói:

- Jongin à, em tỉnh chưa?

- Dạ rồi hyung, có chuyện gì thế ạ?

Là Luhan hyung. Có chuyện gì mà tìm cậu sớm thế không biết.

- À, chuyện là thế này. Hyung vào đây là muốn nói với em rằng hôm nay hyung muốn mượn Hunnie một ngày. Được không vậy?

- Không được! Sehunnie là của em, không cho ai mượn hết.

- Em làm gì mà kẹt xỉ thế? Hyung chỉ muốn đi chơi cùng Hunnie một ngày thôi mà!

- Em không cho! Hyung định bắt Hunnie của em đi đâu?

- Không phải bắt, mà là đi chơi. Em không cho thì thôi! hyung cứ đi, bye.

Nói rồi Luhan ra ngoài, kế hoạch của anh đã thành công một nửa. kai dạo này rất hỗn với anh, anh phải dạy cho nó một bài học. Mà anh thì không đủ sức đánh nó nên, anh đã quyết định lấy Sehun – người mà nó yêu để trừng trị cái thằng nhóc láo toét là nó.

Quay về hiện tại, sau cả ngày đi chơi, hai người mệt mỏi quay về KTX, vào khách thấy 10 người còn lại đang xem TV, Sehun vào thẳng phòng ngủ luôn, thực sự hôm nay cậu quá mệt mỏi.

- Hunnie, hôm nay em đi chơi có vui không?

- Ơ, Jongin?

- Ừm, tưởng cậu quên tên tớ rồi.

- Ơ, sao mà quên nhanh như thế được, chỉ là một ngày không gặp thôi mà, hôm nay ở nhà vui không?

- Vui? Cậu nghĩ là cậu đi hẹn hò cùng người khác mà tớ ở nhà vui được à? Hôm nay bọn tớ đã đi theo hai người.

- Mố? Đi theo? tại sao tớ không biết nhỉ?

- Làm sao mà cậu biết được, hẹn hò vui thế cơ mà. Nào là ăn kem tình nhân, xem phim ma còn ôm nhau nữa chứ. Thật làm cho tớ tức chết mà.

- Jongin? Chẳng...lẽ..cậu ghen?

- Ghen? Ừ, tớ đang sắp phát điên lên vì ghen đây. Hôm nay tớ phải trừng phạt cậu.

Nói rồi, Jongin nhấn chìm cậu vào một nụ hôn, nụ hôn này nối tiếp nụ hôn kia. Cứ thế cho đến khi cậu sắp lả đi thì lúc ấy Jongin mới thả cậu ra và nói:

- Hôm nay tớ sẽ không tha cho cậu đâu, Hunnie ạ. Em phải đền bù cho tớ. Ngày mai chắc chắn cậu sẽ không đi lại được đâu baby ạ.

- Không, tất cả là tại Luhan hyung.

Đấy là câu nói cuối cùng trước khi cậu lại bị nhấn chìm bởi những nụ hôn như mưa của Jongin. Tuy cậu cảm thấy nụ hôn này rất vội vã, nó thể hiện sự ghen tuông và bá đạo của Jongin, nhưng cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc. Vì cậu biết kai yêu mình nhiều đến nhường nào. tình yêu này thật đẹp phải không?

END

Waring: Đoạn này có vẻ trẻ con không được đọc nha, chỉ dành cho người nhớn thôi hà, nhưng nếu chẻ con tò mò và có hứng thú thì hãy làm người lớn luôn đi nha
Đoạn này thì anh là chỉ Jongin, còn cậu là chỉ cậu là chỉ Sehun nhá mn.
Giờ thì xin mời thưởng thức.....

Extra :

Đêm hôm Sehun bị trừng phạt

Jongin bắt đầu lột từ từ chiếc áo của Sehun, lộ ra làn da trắng ngần, anh từ từ cúi xuống áp môi mình lên đôi môi thơm ngọt của cậu.

Anh đẩy lưỡi mình vào bên trong miệng cậu, nhưng có một hàng rào chắn trước khoang miệng cậu, không cho anh tiến vào.

- Sehun à, mở miệng ra đi!

- Không được Jongin à, tớ hứa sẽ không tái phạm nữa, cậu tha cho tớ đi mà.

Cậu dùng đôi mắt ướt át nhìn anh, khuôn mặt phụng phịu vẻ hối lỗi, ánh mắt tỏ vẻ hối lỗi, nhìn anh đầy mong chờ. Cậu không biết rằng, càng làm như thế anh càng muốn "ăn" cậu hay sao?

- Không thể đâu vợ à, chồng không thể buông tha cho vợ được. Nào, hé miệng ra trước khi chồng quá sức chịu đựng, vợ biết là chồng không giỏi chịu đựng đúng không? Nhất là người đso là vợ đấy honey à.

- Tớ... Jongin à...

- Vợ?

- Vâng, vợ... thì vợ. hé là được chứ gì...

Cậu bắt đầu hé miệng ra,chiếc lưỡi nóng bỏng của anh bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng của cậu, anh dùng chiếc lưỡi tham quan quanh khoang miệng một lúc rồi tiến thẳng vào bên trong.

Cậu cũng từ từ đáp lại những nụ hôn mạnh mẽ của anh, hai người cứ thế hôn nhau, vang lên những tiếng động gợi tình do hai chiếc lưỡi gây ra. hai người cứ đẩy qua đẩy lại, tranh giành quyền chủ động, họ cứ hôn như thế cho đến khi cậu dần lả đi vì thiếu khí, anh từ từ dời ra khỏi nụ hôn, cúi xuống và mút mát chiếc cổ thon nhỏ của cậu.

- Ah~, Jongin à, đừng cắn mà. haha, tớ nhột.

Anh không nói gì, hôn dần dần xuống phía dưới và dừng lại ở hai hạt đậu nhỏ xinh trước ngực cậu, anh nhìn hai hạt đậu một lúc, rồi ngẩng lên nhìn cậu và nói:

- Vợ à, hai hạt đậu nhỏ này thật đẹp đúng không?

Vừa nói anh vừa sờ vào hai hạt đấu ấy, tỏ vẻ rất thích thú, rồi đột ngột, anh ngậm vào hạt đậu bên trái.

- Ah~, Jongin.....

- Ôh, cậu có biết là cậu rên gợi tình như thế nào không hả? Nó làm cậu nhóc của tớ ngẩng đầu bái phục đấy.

- Ah, Jongin à, nhẹ thôi, ah~

Anh từ từ mút nhẹ và chậm lại, vì sợ cậu đau, hai hạt đậu mắt đầu cương cứng. Chơi chán, anh lại cúi xuống, lột chiếc quần của cậu ra. Nhìn thấy cậu nhóc của Sehun ngẩng đầu một cách đáng yêu, anh bật cười, nhìn lên khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngượng.

- Jongin à, đừng nhìn nó nữa được không? Ah, Jongin làm gì thế? Sao lại mút nó vào, nó thật sự ... ah.. rất bẩ..n đấy...

- Không bẩn, nếu là của vợ thì nó rất sạch và ngon như một bàn tiệc thịnh soạn vậy. Cậu sắp ra..?

- Ah~, Jonginnn..uhmm...khô...n..g

Cậu đã ra, ngay trong khuôn miệng ấm nóng của anh. Chất lỏng màu trắng kia bắn cả ra ga giường. Ôi thật sự rất bẩn mà...

- Cậu đã xong, còn bây giờ đến lượt cậu làm tớ thỏa mãn, nhanh lên.

-T..ớ? Tớ.. phải làm gì..?

Cậu vẫn còn vương vấn dư âm lúc nãy mà Jongin mang lại, khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt ướt át, đôi môi đo đỏ. Tất cả chỉ vì nguyên nhân – cậu đang rất cần anh, cần anh tiến vào cơ thể cậu.

- Làm như những gì mà tớ đã làm cho cậu, nào nhanh lên đi. cậu nhóc của tớ cần cậu chăm sóc đấy.

.

.

.

Ngày hôm sau......

Mọi người tập trung ở phòng ăn, chỉ chờ hai măknae của nhóm nữa thôi là có thể ăn cơm, chờ mãi không thấy hai nhóc xuống. Luhan lo lắng đến căn phòng cuối dãy ở tầng hai. Đứng trước căn phòng, Luhan không gõ cửa cũng không nói gì, vì anh chờ......

- Ah~, Jongin...à, tha ...ch..cho tớ đi. Chúng ta xuống ...ăn sáng thôi, mọi..ng...ười đang chờ..mà

- Không được, tớ chưa phạt xong.

- Nhưng mà chúng ta làm ....cả đêm rồi mà.

- Chưa, không bao giờ có thể đủ cả.

Luhan không gõ cửa nữa mà quay bước xuống nhà. Dừng lại ở đầu cầu thang, lấy điện thoại ra...

*Tút..tút..."

- Alo, cửa hàng của Kim Hee Chul đẹp trai xin nghe.

- Vâng, Hee Chul hyung đấy à? Cảm ơn hyung vì viên thuốc kia nhá, có vẻ liều lượng hơi cao.

- Không chỉ thế thôi đâu, nếu mà không được thỏa mãn 40 lần thì thuốc không hết tác dụng đâu.

- Vâng, em biết.

- Chú mua cho ai thế?

- Em mua hộ người bạn bên trung ấy mà.

- Vậy thôi nhá, hyung có khách rồi, bye.

- Vâng, bye hyung.

*cụp*

40 lần? thôi xong rồi Hunnie ơi, lần này thì khổ cho em rồi . Hãy trách thì trách thằng chồng em ấy, ai bảo nó đắc tội với Xi Luhan này.

Luhan bước xuống phòng ăn...

- Hai đứa kia đâu? – Kris hỏi khi chỉ nhìn thấy một mình Luhan xuống.

- Hai đứa nó đang bận, không có tâm trí và hơi sức ăn đâu. Chúng ta ăn thôi!

Lời cảnh báo dành cho tất cả mọi người, đừng ai đắc tội với Xi Luhan.

End Extra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro