Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sehun à, anh vẫn chưa make up xong cho em mà" Baekhyun hét lên và đưa cái nhìn cau có về phía Sehun, người đang bắt đầu đi tới đi lui trong căn phòng. Khuôn mặt của Sehun thể hiện rõ sự buồn rầu và lo lắng.

"Anh có nghĩ là anh ta sẽ có mặt ở đây ngày hôm nay không?"Sehun dừng lại, đưa đầu lại gần Baekhyun. "Anh ta sẽ không ở đây đúng chứ?" Sehun hỏi lại, giọng gần như bị vỡ.

Baekhyun thở dài rồi khoanh hai tay trước ngực. "Em đã biết câu trả lời rồi mà"

Sehun vò đầu bứt tóc trước khi nằm phập xuống chiếc ghế dài. Sehun quay đầu lại và nước mắt bỗng lăn dài trên má. "Tất cả là lỗi của em"


* 2 tuần trước *

Sehun đứng trước gương và chỉnh sửa lại quần áo, đó là bộ quần áo mà Chanyeol đặc biệt mua tặng cậu trong ngày sinh nhật, nó rất vừa vặn với cậu. Chanyeol là bạn trai của Sehun thì làm sao có thể không biết "khẩu vị" của cậu được chứ.  Đứng cười một mình, Sehun kéo mạnh chiếc áo khoác màu đen của mình rồi chau chuốt bản thân lần cuối.

Vớ lấy cái điện thoại trên bàn trang điểm, Sehun mở điện thoại và thấy thông báo có tin nhắn mới trên màn hình khóa. Sehun nở nụ cười tươi rói khi đó là tin nhắn từ bạn trai cậu. Ngón tay cái của cậu lập tức bấm vào và đọc tin nhắn.  Vẫn với nụ cười đó cậu nhắn tin trả lời lại. Sehun viết tất cả những gì cậu đang nghĩ và cậu hào hứng như thế nào khi hôm nay ba mẹ cậu và ba mẹ của Chanyeol sẽ gặp nhau. Sehun nhấn nút gửi và mắt vẫn không rời khỏi cái điện thoại.

Hai nhà sẽ bàn chuyện cưới hỏi của cậu và Chanyeol và Sehun rất vui khi biết cậu sẽ được gả cho Chanyeol. Cậu đã mong chờ ngày này rất lâu, làm đám cưới với Chanyeol và có những đứa con với anh ấy. Đó là ước mơ của cậu và không lâu nữa nó sẽ trở thành hiện thực. Sehun không kiềm nổi sự hào hứng và cười mãi không ngớt.

"Con cười cái gì vậy?" Mẹ Sehun hỏi trong khi đang chờ cậu ở phòng khách.

Sehun lắc đầu nhưng nụ cười vẫn còn hiện rõ trên gương mặt cậu. Sehun quàng tay qua cổ mẹ cậu và tựa đầu lên vai bà ấy. "Mẹ à, mẹ đang buồn phải không?"

"Về chuyện gì?" Bà hỏi lại và thúc cùi trỏ vào cái đầu đang tựa trên vai mình

"Con sắp lấy chồng rồi. Con sẽ không ở bên mẹ nữa, mẹ nên buồn về chuyện đó chứ?" Sehun bĩu môi và dường như cậu đang nén cơn giận lại.

"Không, mẹ rất vui mừng nữa là đằng khác" Bà cười trêu chọc Sehun, người đang ngồi đó bĩu môi hờn dỗi.

"Mẹ à!" Sehun vừa dậm chân vừa rên rĩ.

Bà cười khúc khích trước sự nhõng nhẽo của con mình rồi đưa tay lên áp vào mặt của Sehun. "Mẹ vui vì đứa con trai duy nhất của mẹ sẽ cưới một người mà con có thể nương tựa, một người mà có thể chăm sóc con rất tốt như mẹ đã từng."

Sehun cười trước sự miêu tả của mẹ về Chanyeol. "Con biết mà mẹ"

Trừ phi Sehun biết mẹ cậu không phải đang nói về bạn trai của cậu.


Nụ cười của Sehun chưa bao giờ biến mất khi họ đã đến nhà của Chanyeol. Mắt Sehun đảo khắp căn nhà để mong được nhìn thấy bạn trai của mình nhưng mặt cậu đã dừng lại ở một người con trai đang cau mày, nét cau mày đó được thể hiện rõ trên khuôn mặt của anh ta và nụ cười của Sehun đã tắt ngúm khi nhận ra người con trai đó ngồi trên xe lăn. Cậu nhăn nhó khi nhìn vào tình trạng của người đó, quần áo rất đẹp nhưng lại ngồi trên xe lăn, chắc hẳn là tổn thương lắm.

Sehun nuốt nước bọt khi người đó quay lại nhìn cậu. Sehun cười với người đó nhưng đáp lại cậu chỉ là một nét mặt cau có. Cậu cau mày lại khi nhận ra người đó thô lỗ như thế nào. Cậu tiếp tục tìm kiếm Chanyeol nhưng vẫn không thấy, điều đó làm cậu cau mày, nhăn nhó hơn nữa.

"Mời anh chị ngồi" Ba của Chanyeol, ông Park cất lời khi vừa bước vào phòng khách.

Sehun ngồi giữa ba mẹ mình, đôi mắt cậu vẫn không ngừng tìm kiếm Chanyeol. Cậu thở dài khi cảm thấy Chanyeol dường như không có nhà trước khi đưa ánh mắt đến người con trai ban nãy, người vẫn đang nhìn chằm chằm cậu. "Gì chứ?" Sehun mấp máy môi, khó chịu vì người đó cứ nhìn cậu.

Người đó lắc đầu và nhếch mép cười, rồi rời ánh mắt khỏi Sehun và quay sang cha của mình bên cạnh.

"Sehun thấy ổn với đám cưới này chứ?" Ông Park hỏi bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Nó là người hào hứng với chuyện này nhất đấy." Mẹ Sehun cười thích thú khi trêu chọc cậu nhưng thú thực bà không hề nói láo.

"Ban nãy nó còn không ngừng nhảy nhót trong xe nữa" Ba của Sehun thêm vào.

"Tốt quá, con trai tôi cũng rất hào hứng, nó đã dành thời gian để chọn một bộ quần áo phù hợp để mặc trong ngày hôm nay đấy." Ông Park nói và đôi mắt không ngừng nhìn sang người con trai ngồi bên cạnh mình.

"Vậy thật tốt, đám cưới này sẽ rất khi thành công khi cả hai bên đều đã ổn với nó." Mẹ Sehun cười rạng rỡ.

Sehun dường như không hiểu lắm về cuộc nói chuyện này. Cậu chuyển ánh nhìn từ ông Park sang ba mẹ cậu và dừng lại ở người con trai đó, người vẫn đang nhìn cậu từ lúc nãy. Người đó cười với Sehun và cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười, nó làm cho nụ cười của người đó càng bừng sáng hơn và Sehun cảm thấy nó thật quyến rũ.

"Sehun, sẽ tốt hơn nếu con ra ngoài nói chuyện với Jongin chứ?" Lời nói của ông Park đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"Dạ? Ai cơ ạ?"

"Jongin, chồng sắp cưới con, hôn phu của con, Park Jongin!" Mẹ cậu gắt lên đồng thời đẩy cậu ra khỏi ghế.

Sehun bị vấp và xoay xở để đứng lên, cậu quắc mắt nhìn ba mẹ cậu rồi quay sang nhìn ông Park, một nét bối rối hiện lên trên mặt cậu. Cậu quay sang người đang ngồi trên xe lăn, người được nói là Jongin. "Con và Jongin?"

"Con đã biết về việc này đúng chứ?"

Cậu nhìn mẹ mình, một cái cau mày buồn bã trên gương mặt bà. Cậu muốn nói là không nhưng lại thở dài rồi nhìn qua Jongin. Cậu bước đến gần Jongin, muốn đẩy xe lăn đến bãi cỏ nhưng anh đã ngăn lại.

"Tôi có thể tự làm được" Cuối cùng anh cũng cất tiếng, nhấn một nút trên xe lăn, anh ra khỏi phòng đầu tiên.

Sehun thở dài trước thái độ của Jongin. "Con ra ngoài một lát."

"Hãy tận dụng thời gian, con trai" Ông Park mỉm cười nói

Sehun cúi đầu rồi theo sau Jongin ra bãi cỏ. Sehun nhìn thấy Jongin qua cửa sổ, đôi mắt anh trống rỗng nhìn ra xa. Sehun cảm thấy buồn khi nhìn Jongin, nhưng cậu cảm thấy buồn cho bản thân nhiều hơn, tại sao cậu lại không biết có sự sắp đặt hôn nhân giữa cậu và Jongin? Bước ra đến bãi cõ, cậu đi lại gần Jongin.

"Anh đã biết chuyện này từ lúc đầu đúng chứ?" Cậu hỏi, thật là một sự chế giễu đối với cậu

"Tất nhiên là tôi biết, bố của tôi đã cố gắng thuyết phục tôi cưới cậu và bố mẹ cậu đã chấp nhận tôi vì vậy tôi phải biết rồi." Jongin trả lời, mắt vẫn nhìn về phía trước.

"Tôi đã nghĩ là tôi sẽ cưới một người khác....không phải là anh." Sehun nhăn nhó, tâm trí cậu bây giờ chỉ nghĩ tới Chanyeol. "Anh ấy đáng ra phải ở đây..."

"Chanyeol đúng chứ? Anh ấy vừa mới biết thôi. Chắc hẳn anh ấy sẽ ghét tôi lắm." Jongin cười mỉm, Sehun thấy nụ cười đó chứa đầy nỗi buồn.

"Vậy tại sao anh không từ chối?"

"Tại sao tôi lại từ chối lời đề nghị này? Đó là cơ hội duy nhất để tôi trải nghiệm được cuộc sống hôn nhân, với cậu hoặc bất cứ ai khác."

Sehun quay lại nhìn Jongin, mặt anh lại cau có. "Bộ anh không quan tâm tới em trai của anh sao? Đáng lẽ ra anh ấy mới là chồng sắp cưới của tôi. Anh không nghĩ rằng anh ấy sẽ tổn thương đến chừng nào sao? Anh thật là ích kỉ." Sehun hét lên, bàn tay cậu nắm chặt như chỉ chờ cơ hội thích hợp để đấm vào mặt Jongin vậy.

"Nó là ích kỉ sao trong khi tôi chỉ muốn được ai đó chấp nhận?"

"Gì chứ?" Sehun hắn giọng. Câu hỏi của Jongin quá đột ngột.

Jongin nén tiếng cười lại. "Vậy hẹn gặp lại cậu ở đám cưới." Anh nói trước khi quay xe lăn lại, di chuyển xe lăn vào nhà, để Sehun một mình giữa bãi cỏ. Sehun tức tối nắm chặt bàn tay rồi rút điện thoại ra khỏi túi vì có tin nhắn đến. Cậu ngay lập tức gõ vào biểu tượng tin nhắn, cậu gần như làm rơi điện thoại của mình khi đọc được dòng tin nhắn gửi đến, nước mắt cậu lăn dài khi cất điện thoại vào túi.

"Tạm biệt em, HunHun của anh."


*Hiện tại*

Sehun đang cố cầm nước mắt của mình khi bước vào lễ đường, đôi mắt cậu không ngừng tìm kiếm khuôn mặt của Chanyeol trong đám đông. Cậu thực sự muốn khóc khi thấy Chanyeol mỉm cười và vẫy tay với cậu. Cậu thấy Chanyeol quệt ngón cái phần dưới mắt để ra hiệu Sehun không được khóc. Nhưng làm sao cậu có thể không khóc khi anh cười mà đôi mặt thể hiện rõ sự đau đớn.

Ánh mắt cậu ngừng nhìn Chanyeol khi cậu đã đến nơi làm lễ. Bố của Sehun đặt tay cậu lên tay của Jongin. Jongin mỉm cười với cậu, nhưng cậu không thể mỉm cười trong khi bạn trai của cậu đang nhìn cậu tay trong tay với một người con trai khác không phải là anh ấy. Sehun cảm thấy nước mắt như chực trào tuôn ra khi vị mục sư đang tuyên hệ. Trong đầu cậu bây giờ không thể tiếp nhận những lời mà mục sư nói mà chỉ có hình bóng Chanyeol.

"Park Jongin, con có đồng ý lấy Sehun làm chồng và là tri kỉ của cuộc đời con không?"Sehun trở về thực tại bởi câu nói của mục sư, mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Jongin.

"Con đồng ý" Jongin trả lời ngay lập tức, mắt nhìn thẳng vào Sehun.

"Oh Sehun, con có đồng ý lấy Park Jongin làm chồng và là tri kỉ của cuộc đời con không?" Lần này là mục sư hỏi Sehun. Thoáng chốc Sehun nghĩ đến mẹ. "Con....Con...Con đồng ý". Cậu lắp bắp đồng thời xoay xở để nước mắt không rơi.

"Hai con có thể trao đổi nhẫn cho nhau." Jongin lấy nhẫn ra rồi nắm lấy bàn tay Sehun. Anh nhìn Sehun với một nụ cười buồn và trượt nhẫn vào ngón tay cậu. Sehun vẫn khóc trong tư thế cúi đầu, nắm lấy tay Jongin và đeo nhẫn vào, chiếc nhẫn mà cậu đã đinh ninh rằng sẽ được đeo vào tay của Chanyeol.

"Con có thể hôn chú rể." Sehun do dự không muốn hôn Jongin, cậu chỉ đang nhìn chằm chằm vào mặt anh, người đang nhìn cậu với cái cau mày đầy thất vọng. Jongin rướn người tới nắm lấy cằm Sehun, anh mỉm cười một lần nữa. "Chúc mừng ngày cưới của chúng ta, chồng của tôi." Jongin thì thầm trước khi kéo Sehun vào một nụ hôn thật sâu.

Sehun đã không đáp lại nụ hôn đó. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu và Sehun có thể cảm nhận được vị mặn trên môi, cậu nhắm mắt lại, che giấu nỗi đau của mình. Nhưng nếu Sehun không nhắm mắt quá sớm thì cậu sẽ thấy được Jongin cũng đang khóc.


_END CHAP 1_


P/s: trong fic thì Sehun 22t, Jongin 23t, Chanyeol bằng tuổi Sehun và là em trai của Jongin nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro