ốm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h09

cạch cạch

kang taehyun bộ dạng rã rời lết từng bước vào nhà, cởi bỏ chiếc áo khoác dài đặt lên giá treo rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.

đã 3 ngày liên tiếp kang taehyun tăng ca muộn thế này vì em cần phải nghỉ khoảng 1 tuần để về quê.

ting

tiếng tin nhắn của ai đó gửi đến.

"taehyunie của bố mẹ đợt này về quê nhớ phải mang theo cậu bé nước ngoài kia nhé ~^^"

em đọc xong và khó xử chẳng biết trả lời thế nào, vì em với cậu ấy đã chia tay nhau được 1 tuần, lí do vì cả hai đều bận rộn và chẳng có thời gian cho nhau. điều này kang taehyun thấy chán, tình yêu mà không dành thời gian cho nhau thì gọi gì là yêu. huống hồ gì tên huening kai đó trông còn yêu công việc hơn cả em...

"con không biết được, cậu ấy bận thì chắc không đi với con đâu."

"mẹ biết rồi. nếu có cậu ấy thì báo trước với mẹ nhé!"

"vâng."

kang taehyun trốn tránh không nói cho bố mẹ việc họ đã chấm dứt, vì coi bộ bố mẹ rất quý gã, và thử nghĩ xem việc họ chia tay có thể khiến bố mẹ thất vọng tới mức nào?

23h47p

kang taehyun nằm trên giường mà mắt không tài nào chợp được, hôm nay trong đầu em ấy toàn huening kai! sáng nay đến công ty đã gặp gã đang pha cà phê, dù có cố trốn cũng bị gã nhìn thấy. tối nay tăng ca muộn, gần 11 giờ đêm cũng gặp gã ở cầu thang máy, bầu không khí phải gọi là siêu sượng...

nhắn tin với bố mẹ cũng gặp gã nữa...

nhưng mà kang taehyun mệt quá rồi, cố nhắm mắt lại ép mình ngủ, và kiểu gì trong mơ em cũng sẽ gặp huening kai tiếp cho xem.
________

7h36p

"chị trưởng phòng ơi...hôm nay em bị ốm, chị cho phép em nghỉ 1 hôm được không ạ?"

"được, chị sẽ báo lại cho sếp sau, em nhớ uống thuốc đầy đủ nhé!"

"vâng, em cảm ơn."

không biết có phải do tên huening kai làm em mệt đến phát ốm không, nhưng nếu bây giờ có ai đó nhắc tới gã, nhiệt độ của em sẽ tăng vọt từ 38 lên 40 luôn quá.

mà kể ra kang taehyun cũng xui xẻo thật đấy, còn 1 ngày nữa là được về quê rồi mà lại ốm. chính em cũng thấy mình xui xẻo thật, mồm lẩm bẩm quở trách huening kai (?)

cơn sốt của kang taehyun càng lúc tệ hơn, dù đã uống thuốc và mặc thêm áo cũng chẳng thuyên giảm. em đành lên giường trùm chăn kín mít, nhắm mắt ngủ và hi vọng mọi thứ sẽ ổn.

_____

10h45p

kang taehyun thức dậy, cảm giác cơ thể thoải mái hơn... nhưng hình như có thứ gì trên đầu em thì phải?

"cái khăn đéo gì đây?" - em vô thức chửi.

"khăn trong nhà vệ sinh." -giọng nói ở phía bàn làm việc bỗng cất lên, mà giọng này hơi quen...

"ÁAAAAAAAAAAAAA! sao anh đột nhập vào nhà tôi được vậy?"

"em hay giấu chìa khoá sơ cua ở dưới chậu cây trước cửa, anh biết mà." - gã từ từ tiến lại chỗ em đang nằm, vươn tay sờ trán xem nhiệt độ.

"vẫn còn nóng lắm, sao em ngốc đến nỗi ốm không biết gọi người tới giúp thế?"

"tôi nghĩ nó sẽ đỡ thôi... mà sao anh lại đến đây, đột nhập vào nhà tôi mà chưa có sự xin phép thế?" -em cau mày nhìn gã chất vấn.

"nếu anh cần sự cho phép của em, thì bây giờ em đang sốt co giật trong nhà rồi đấy." -gã đáp lại, dùng khăn ấm lau mặt cho em.

không biết có phải do sốt hay không, nhưng mặt kang taehyun nóng và đỏ bừng, trái tim đập loạn xạ và hình như em lại rung động với tên này lần nữa?

"k-không cần đâu, mà anh không đến công ty, sao lại đến đây?"

"anh chỉ quan tâm nhân viên của mình, không được à? trưởng phòng báo cho anh rằng em bị ốm, anh nghĩ mình cần đến thăm."

kang taehyun có chút hụt hẫng, vậy là gã đến thăm em vì nghĩa vụ thôi hả?

"em không cần ép mình thấy thoải mái với anh, anh biết việc gặp lại người cũ ở chỗ làm mỗi ngày thật không thoải mái, và việc anh ta đến chăm em ốm thật không bình thường tí nào..."

"nhưng mà anh vẫn muốn xin lỗi em, lúc trước anh không quan tâm em gì hết, khiến em tủi thân phải không?"

"..." -kang taehyun im lặng chẳng nói gì. à, hoá ra gã cũng để ý đến em đấy chứ, chỉ là gã ngại thôi. ngày trước gã cũng yêu em lắm, nhưng gã chẳng biểu đạt qua lời nói đâu.
tóm gọn lại, tình yêu của gã chính là em. nhưng lúc đó em trẻ con quá, đánh mất đi gã rồi.

huening kai thấy em không phản ứng, bèn đứng dậy định đi về.

"anh xin lỗi, nếu chúng mình không còn yêu nhau, ít nhất hãy cứ làm bạn-"

"không!" -kang taehyun níu góc tay áo của gã.

"em cũng xin lỗi anh...ngày trước em trẻ con quá đã làm anh buồn. em xin lỗi mà, đừng bỏ đi được không? em không muốn đánh mất anh đâu, em yêu huening của em lắm, huhuhu."

kang taehyun vừa nói vừa oà khóc như trẻ con làm huening kai sững người mà ôm em vào lòng.

"ơ kìa, đừng khóc. anh biết rồi anh biết rồi, anh không đi đâu mà, nín đi taehyun của anh..." -gã vừa nói vừa xoa xoa lưng em nhỏ mà dỗ dành.

"thế...mình quay lại đi, em nhớ anh lắm,mình đừng chia tay nữa mà..." -kang taehyun vừa nói, mắt lấm tấm vài giọt lệ mà quệt lên áo gã.

"nín đi mà...ăn hết bát cháo thì anh suy nghĩ lại nhé?" -huening kai một tay xoa lưng em, một tay bê bát cháo đang trên kệ tủ nhỏ bên cạnh.

kang taehyun nấc nhỏ vài tiếng, nhưng vẫn mở miệng mỗi khi thìa cháo của gã đưa đến, trông như một con mèo ngoan.

huening kai đút hết bát cháo cho em, đặt sang một bên rồi ngả em xuống giường nằm, đắp chăn vỗ vỗ cho em ngủ.

"thế tụi mình quay lại được hong?" -kang taehyun giở giọng trẻ con nhõng nhẽo hỏi gã.

"ngủ ngoan đi rồi anh trả lời."

thế là kang taehyun ngủ một mạch đến tận tối, khi tỉnh dậy thì cơ thể đỡ hơn rồi. nhưng mà...

huening kai đi đâu mất rồi?

kang taehyun đi ra ngoài nhìn, nhưng chẳng thấy gã đâu cả. mọi vết tích của gã dường như biến mất, như thể gã chưa từng tới đây vậy.

"thế...tất cả là ảo tưởng của mình à?" -em tưởng mình ốm quá sinh ra ảo giác.

cạch

tiếng mở cửa, và huening kai bước vào.

"em dậy rồi à? anh vừa đi mua đồ về nấu... ơ kìa sao em lại khóc nữa-"

kang taehyun vội ôm chầm lấy gã, mắt dụi dụi, giọng lí nhí hỏi:

"thế chúng mình còn chia tay không? sao anh không trả lời em... anh chẳng còn thương em nữa à?"

huening kai bật cười, đặt túi đồ ăn lên sàn, hai tay nâng khuôn mặt nhem nhuốc của con mèo nhỏ đang khóc lóc trong lòng mà hôn một cái.

"rồi...mình quay lại nhé."

"anh yêu em."

"em ghét anh." -kang taehyun giận dỗi đấm bùm bụp vào lưng gã làm gã bật cười thành tiếng.

......

tút tút tút

"mẹ đây!"

"mẹ à, ngày mai cả con và huening sẽ về nhé."
_________

chiếc fic đầu tiên trong series tình iu gà bông của hai em ningtyun, và tất nhiên cái này chỉ có hạnh phúc thui chứ không như series trước của mình🙂‍↕️ bonus: mấy truyện này thường ngắn và hơi nhạt vì mình không biết viết gì cả, đúng hơn là hai ẻm dễ thương quá nên thấy viết gì cũng không đủ TT

đọc truyện vui vẻ, luv you guys❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro