Friday.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

    Sinh ra dưới hình hài của một con người, nhưng tâm hồn lại trống rỗng.
    Isagi Yoichi - Đây là tên mà mẹ đã đặt cho em.

2.

    Mẹ thường ngồi xuống, xoa đầu rồi nói với em rằng:
" Một ngày nào đó, sẽ có một người đến và thay đổi trái tim con như cách mà bố đã làm với mẹ. "

  Là con trai của mẹ, em hiểu rõ câu nói kia còn ẩn chứa nhiều thứ hơn nữa. Nhưng do còn quá bé, em không để ý nhiều đến nó mà chỉ gật đầu cho qua.

3.

   Isagi hiện tại đang là học sinh năm hai tại trường Sakura. Dù tính cách có phần trầm tính, kém sôi động, mờ nhạt và ít tham gia các hoạt động của trường lớp, nhưng bù lại thành tích học tập luôn ở mức tốt.

  Còn về vấn đề nhan sắc, "Tiền bối Isagi nhìn qua thì quả thật hơi mờ nhạt. Nhưng nếu chịu để ý kĩ thì tiền bối cũng khá đẹp. Da trắng hồng, tóc thì mềm mại bông bông xù xù. Nổi bật nhất là đôi mắt của tiền bối. Nhìn vào nó cảm giác như đang bị nhấn chìm dưới lòng đại dương sâu hun hút vậy. Nếu tiền bối chịu cười nhiều hơn thì tốt biết mấy", đây là lời nhận xét của các cô gái về em. Và em cũng không phủ nhận điều này.

  Có lẽ tất cả những điều ấy đều được di truyền từ người mẹ của mình.
  
Phải, tất cả mọi thứ....

4.

Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua như thế. Cho đến khi cái ngày định mệnh ấy đến, mở màn cho cuộc thảm sát của con ác quỷ điên loạn
                              .
                              .
                              .

"Hộc, hộc"

Một bóng dáng đang lao vun vút trên đường, hai lá mầm trên đầu bị rung lắc kịch liệt dưới sự vận động của cơ thể. Do chiếc xe buýt gặp trục trặc nửa chừng, Isagi - nhân vật chính của chúng ta đang chạy thục mạng đến trường.

Còn 10 phút, phải nhanh hơn nữa. Nếu không mình sẽ trễ - cái quái

"Bốp"

Không kịp load chuyện gì đang diễn ra, Isagi đã đâm sầm vào một thứ gì đó. Mắt em hoa lên sau cú đâm trực diện. Đang muốn lên tiếng xin lỗi người phía trước, một giọng nói trầm ấm pha chút hoảng hốt và một bàn tay với hình xăm chiếc vương miệng có lỗ khóa chìa ra trước mặt:

"Tôi thực sự xin lỗi, cậu ổn chứ. Để tôi đỡ cậu dậy."

Isagi cảm giác mình vừa trúng lời nguyền từ đôi mắt của nàng xà Medusa. Cơ thể em như hóa đá, miệng lưỡi ú ớ không nói lên lời, theo bản năng đưa tay cho người kia đỡ dậy. Giờ em mới nhìn rõ được dung mạo của người đó. Anh ta có lẽ là con lai, mái tóc vàng ngắn ngả xanh ở phần đuôi, chừa ra hai đoạn dài phía sau gáy. Khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan hài hòa, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng. Isagi đang cao 1m75, tên này còn cao hơn em hẳn một cái đầu. Anh ta thò tay lấy chiếc khăn mùi soa trong túi nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt cậu, vừa lau vừa hỏi

"Cậu không bị thương ở đâu chứ?"

"À...vâng, em không sao"

Mùi hoa hồng. Thật thơm quá đi

"Thật may là cậu không sao. Tôi phải đi ngay bây giờ, có người đang chờ tôi. Cậu học cùng trường với tôi nhỉ? Mau nhanh lên, cô Haru mà bắt được sẽ phải đi lao động sân trường một buổi đấy. Chiếc khăn đấy cậu cứ giữ đi, không cần phải trả lại đâu. Vậy nha."

Nói rồi anh ta vội vã đi ngay, để lại Isagi vẫn đang trong trạng thái não ngừng hoạt động ở đó. Em vịn tường thở dốc, tay trái đưa lên vị trí nơi trái tim đang đập loạn xạ. Một cảm xúc đầy lạ lẫm đang rót đầy trái tim em. Tay em run run nắm chặt chiếc khăn mùi soa. Em chợt nhớ đến lời mẹ từng nói. Isagi chắc chắn đây chính là thứ mà mẹ muốn nhắc đến. "Yêu", đúng rồi chính là "yêu", là "yêu".

Kể từ ngày hôm đấy, Isagi đã khám phá ra một cảm xúc mới trong em, một lẽ sống mới cho cuộc đời.

Micheal Kaiser - nhờ những đặc điểm nhận dạng nổi bật, em đã tra ra được tên và thông tin của vị Senpai này. Nhìn vẻ bề ngoài trông giống mấy gã choai choai hư hỏng, chỉ biết đâm đầu vào các thói hư tật xấu, nhưng Senpai hiện đang là chủ tịch hội học sinh của trường. Nhà mặt phố bố làm to, tài giỏi, thông minh, điển trai,...tất cả mọi thứ đều quy tụ ở Micheal Kaiser này.

Còn về phía Isagi, em trở thành một tên stalker chuyên nghiệp, bám theo Kaiser mọi lúc mọi nơi. Mọi thông tin cá nhân của senpai em đều nắm rõ. Thậm chí trong phòng còn có hẳn một đền thờ cho hắn. Chiếc quần lót, bàn chải đánh răng, bã kẹo cao su, lon nước ngọt uống dở và đặc biệt nhất là chiếc khăn tay anh trao cho em hôm đấy, Isagi mỗi ngày đều dành hai ba tiếng ngồi ngẩn tò te nhìn chúng, thiếu điều muốn vác nhang ra cúng bái.
 
Đời mà. Một kẻ như anh thì sao thiếu ong bướm vây quanh chứ. Akane Hakura là đối tượng đầu tiên được ngắm đến. Cô ta là bạn thuở nhỏ của Kaiser. Đứa ngu nhìn qua cũng biết cô ta thích Senpai đến nhường nào. Thật khó chịu làm sao khi nhìn con ả đó suốt ngày ríu rít bên Senpai mà 

"Ami, tớ quyết định rồi. Lần này tớ nhất định sẽ tỏ tình với tên Micheal ngu ngốc vào ngày thứ 6 dưới gốc cây anh đào sau trường!"

Em đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa Akane và Ami. Có một truyền thuyết ở trường rằng nếu ai đó tỏ tình với người mình thích dưới gốc cây anh đào sau trường vào thứ Sáu, hai người họ sẽ yêu nhau mãi mãi. Nếu là trước kia, Isagi sẽ chẳng để tâm đến nó. Nhưng bây giờ, có thứ gì đó lại vừa thức tỉnh bên trong cơ thể em, bản năng được di truyền đang gào thét qua từng tế bào. Khó chịu, tức giận, ghen tị

Senpai là của mày. Nó chỉ được thuộc về duy nhất một mình mày. Không có bất kì ai được đưa anh ấy đi cả.

   Phải. Senpai là của tao, một mình tao. Mãi mãi.

Đối tượng đầu tiên: Akane Hakura

  Bạn từ thuở ấu thơ của Kaiser là đối tượng đầu tiên được ngắm đến.

  Nằm trong phòng với các mẩu thông tin thu thập được, liếc mắt về phía bức ảnh bên cạnh ảnh của Akane, khóe miệng em giương cao. Tay đưa chiếc khăn mùi soa lên mũi hít một hơi dài, mùi hương vốn đã không còn nhưng em giống một con nghiện lên cơn, ép chặt nó vào mũi. Trong phòng tràn đầy tiếng hô hấp nặng nề.

Senpai...

  Và cứ thế thứ 7 đấy, một kế hoạch đã được vẽ nên, bước đệm đầu cho sự phát triển sau này của Isagi Yoichi.

  Để tránh việc xảy ra sai sót làm thất bại toàn bộ kế hoạch, Isagi đã dành nhiều giờ để học thêm các môn học và nâng cao sức khỏe. Cũng rất may ở trên lớp em vốn đã chú ý nghe giảng, nên việc tiếp thu cũng rất nhanh chóng. Thể lực của em trước giờ vẫn luôn rất tốt, nói đúng hơn phải gần ngang hàng với mấy tên ở câu lạc bộ võ thuật. Mẹ em trông hiền dịu vậy chứ đừng nghĩ mẹ là loại chân yếu tay mềm. Mẹ thậm chí xử đẹp mấy tên côn đồ chặn đường cướp của trong lúc hai mẹ con đi siêu thị mà không cần nhờ đến sự vào cuộc của cảnh sát. Kể từ đấy bà luôn bắt em rèn luyện mỗi ngày.

  Bà còn dạy cho em cách sử dụng kim tiêm sao cho đúng, cách né tránh camera, giấu đồ, về cấu tạo cơ thể con người, tâm lý học, các loại thuốc,... Những điều này hoàn toàn không phù hợp để dạy cho trẻ nhỏ, mẹ hiểu điều đó. Mỗi lần em hỏi lí do thì bà chỉ trả lời "Rồi sẽ đến ngày Yoichi cưng của mẹ hiểu ra thôi."

  Quả thật là mẹ mà. Mẹ xem ra đã đoán trước được tương lai bây giờ của em rồi. Em cũng không nên để bà thất vọng nhỉ.

        ________________________

  Tiếng chuông báo hiệu giờ lau dọn vang lên.

  Hôm nay em đã đến trường thật sớm, vào phòng y tế lấy trộm ống tiêm và thuốc ngủ. Chắc cô Anri không giận em đâu ha.

  Tiếp, để phá bỏ đi sự phòng bị của Ami-chan, em đã bắt chuyện và giúp cậu ta tìm lại chiếc móc khóa đã mất. Xem kìa, lớp phòng bị đã bị phá vỡ rồi. Thật đơn giản mà.

  Không biết cậu ấy muốn cho mình xem gì đây ta. Isagi-kun quả thật nhìn hơi lạnh lùng, nhưng tiếp xúc rồi mới biết cậu ấy thực ra rất ấm áp và đẹp nha. Cậu ấy chủ động giúp mình tìm đồ bị mất nữa. Hay bây giờ Isagi-kun muốn tỏ tình mình ư? Trời ơi mình đang nghĩ bậy bạ gì thế này!!!! Ở trong phòng dụng cụ ư. Isagi còn ga lăng mở cửa mời mình vào trước kiàaaaa.

Ami lấy tay che đi khuôn mặt đỏ phừng của mình. Mải đắm chìm trong những suy nghĩ và hành động đầy lịch thiệp của cậu trai trước mặt mà không để ý rằng suốt quãng đường cả hai đi qua, Isagi đều tránh và đi vào những chỗ khuất người.

  Cánh tay nhẹ nhàng đóng cửa lại. Rút mũi tiêm có sẵn thuốc ngủ ra.

  "Isagi-kun, cậu muốn cho tớ xem cái gì - ưm!"

  Bàn tay bịt chặt miệng con mồi, một mũi chuẩn xác vào mạch. Con nai vàng hoảng sợ giãy giụa rồi dần lịm đi do tác dụng của thuốc.
 
  Rút mũi kim ra, Isagi nhấc con mồi lên rồi đặt vào trong một chiếc hộp để sẵn. Còn bản thân thu dọn sạch chứng cứ, giả đò như đi giặt giẻ rồi quay về lớp tiếp tục lau dọn. Tan trường lại lặng lẽ bám đuôi theo Senpai về. Không ai mảy may biết gì về việc một học sinh trong trường đã biến mất.

  Bạn biết không. Việc hình thành nên một con người là điều vô cùng khó, nhưng việc phá hủy nó lại vô cùng dễ dàng. Dưới căn hầm tăm tối, chuyện gì đã xảy ra với cô bạn kia nhỉ? Ai mà biết được chứ.

  3 ngày trôi qua, Akane có lẽ đã ý thức được sự mất tích bí ẩn của cô bạn mình. Cô ta đi hỏi mọi người, trong đó có cả em và báo với cảnh sát. Cảnh sát chỉ đơn thuần coi đó là một vụ bỏ nhà đi bình thường. Tầm lứa tuổi này suy nghĩ còn bồng bột, chuyện bỏ nhà đi vài ngày rồi lại quay về xảy ra như cơm bữa. Akane dần bị thuyết phục, hàng ngày nhắn tin và an ủi cho cô bạn thân hiện đang dưới tầng hầm.

  Nhìn khuôn mặt đờ đẫn và đôi mặt trống rống do quá trình tẩy não thành công, Isagi bật cười như điên loạn. Từng tế bào trong em đang run rẩy vì vui mừng. Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, tạm gác lại sự vui mừng, đến giờ đưa Ami về với Akane yêu quý của cậu ta rồi.

  Đứng sau bụi cây nhìn các học sinh đang vào trường, Isagi từ từ ngồi xuống, vuốt ve khuôn mặt của Ami:

"Cô ta chính là người khiến cậu phải khổ sở bấy lâu, sống như một con hầu cận vậy đó. Cô ta cướp đi hào quang của cậu để được tỏa sáng. Cô ta là một kẻ dối trá, không xứng đáng làm bạn với cậu đâu. Chỉ có tớ, mới là người luôn bảo vệ cho cậu thôi. Nào, đứng lên đi. Cầm lấy con dao này và kết thúc tất cả mọi thứ đi Ami-chan."

  Sau những ngày trải qua sự tẩy não đến từ Isagi, Ami đã không còn giữ lại được phần nhân tính cuối cùng. Máy móc cầm lấy con dao, miệng liên tục lẩm bẩm "giết" lặp đi lặp lại, đứng dậy hòa vào đoàn người đi vào tủ đựng đồ. Akane vừa quay lại, lời còn chưa thốt ra đã bị đè xuống sàn.

"Phập"

  Một, hai, ba, bốn nhát, Ami đâm liên tiếp vào người bên dưới mình, máu tươi bắn đầy mặt. Cô như phát điên, bắt đầu gào thét

" Tất cả là tại mày. Tất cả là tại mày con khốn. Chết đi!!! " 

  Tiếng la hét vang đầy sân trường, do còn sớm nên chưa có giáo viên nào có mặt lúc bấy giờ. Các bạn nữ ôm lấy nhau, mặt trắng bệch vì quá sợ hãi. Một vài người còn giữ được tỉnh táo vội vàng gọi điện cho cảnh sát.

  Isagi lặng lẽ đứng từ xa. Em đâu có ngu ngốc đến nỗi đợi cho cảnh sát đến. Chỉ thấy Ami dơ con dao lên, tự đâm vào chính cổ họng, máu phun ra thấm đẫm thi thể của Akane rồi gục xuống.

  15 phút sau, cảnh sát đến. Họ tìm được dấu vân tay của Ami trên con dao, qua lời kể của các học sinh đã kết luận đây là một vụ giết người tự tử. Nhiều phụ huynh cho rằng nguyên nhân là do áp lực học tập quá lớn, các con bị stress nặng, liền nộp đơn khiếu nại. Hiệu trưởng đã phải công khai xin lỗi trong lễ tang của hai học sinh xấu số. Bầu không khí u ám đeo bám ngôi trường, cuối cùng trường học phải cho học sinh nghỉ 1 tuần để có thời gian thu dọn.

  Về phía Kaiser, anh thực sự rất buồn và sốc trước sự ra đi của người bạn thuở thơ ấu. Isagi không quan tâm đến điều đó, điều em quan tâm nhất bây giờ là đã loại bỏ thành công thứ đang nhăm nhe đến Senpai của em. Sẽ không có bất kì kẻ nào ngoài em được phép tỏ tình Senpai dưới gốc cây anh đào cả. Micheal Kaiser là của Isagi Yoichi.

    ______________________________

  Sau khi đi học lại, Isagi lại tiếp tục công việc thường ngày: theo dõi Kaiser - senpai yêu dấu của em. 
 
   Kaiser là tiền đạo của đội bóng của trường. Hôm nay diễn ra một trận giao hữu giữa trường Sakura và Akademi. Sân bóng chật kín người, fanclub của Senpai hoạt động rất nhiệt tình. Có luôn một đội cổ vũ đến hò reo náo nhiệt. Vài cô lăn đùng ngã ngửa, xỉu up xỉu down mỗi khi Kaiser ghi bàn, kéo áo lên lau mặt hay ăn mừng với đồng đội.

   Ồ. Quả thật là Senpai, đồng phục của anh ấy được bổ sung nhanh thật đó nha.

   Isagi đứng một góc mỉm cười khúc khích, tay cầm máy ảnh chụp lia lịa. Vài ngày trước em đã đột nhập vào lớp của Senpai, lấy đi chiếc áo đồng phục bóng đá của anh ấy. Chiếc áo đầy mùi mồ hôi nam tính của anh ấy, khiến cho Isagi ngây ngất. Giờ nó đang được chễm chệ ở vị trí bên cạnh chiếc quần lót trong đền thờ.

   Trận đấu kết thúc, điểm số bây giờ là 5 - 0. Chiến thắng tuyệt đối thuộc về trường Sakura, Akademi thua trắng với màn biểu diễn ngoạn mục của Micheal Kaiser.

  Bỗng một hình ảnh làm gián đoạn mạch suy nghĩ của em. Gì kia. Một trong 5 thành viên của hội học sinh - Akai Yamato hiện đang trong tư thế treo trên người Kaiser, anh cũng vội đưa tay ôm lấy sợ cậu ta ngã. Chuyện bạn bè ôm nhau vốn chả có gì lạ cả, cho đến khi thằng đầu đỏ lại hôn vào khóe môi Senpai. Là khóe môi đó. Kaiser đứng đực ra một chút rồi lại tiếp tục cười nói. Ngay lập tức hai cọng ra-da dò tình địch của Isagi dựng đứng. Chuyện này nhất định có uẩn khúc.

  Isagi nghiến răng, tay gồng siết chặt chiếc máy ảnh nhìn đôi nam nam đang vui vẻ ăn mừng chiến thắng kia. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, em kéo tay một cậu bạn ở gần đó, bật mode diễn viên hỏi:
 
  "Bạn gì ơi cho tớ hỏi chút. Cậu bạn tóc đỏ kia là ai vậy?"

  "À. Cậu ta là thành viên của hội học sinh, hình như tên là Akai Yamato. Cậu không biết à? Cậu ta cũng khá nổi tiếng đấy."

  Isagi trầm ngâm suy nghĩ, nhanh chóng bày ra vẻ mặt ngại ngùng cười:

  "Tớ thường không chú ý đến mọi thứ xung quanh lắm. Cậu ấy nổi tiếng vậy sao?"

  Cậu bạn kia bị vẻ ngây thơ của em đánh lừa, ngay lập tức phun 7749 các thứ chuyện trên trời dưới đất về tên Akai Yamato. Tên này trước giờ em cũng nghĩ là bạn thường thôi, ai dè hắn còn thân với Senpai hơn cả tên Ness mồm độc địa kia. Cảm ơn cậu bạn vẫn còn đang luyên thuyên đi đâu đó, em bỏ về lớp. Xem ra cần phải rời xa Senpai mấy hôm để điều tra về thằng này rồi.

Đối tượng thứ hai: Akai Yamato

  Suốt mấy ngày trời em theo đuôi Akai và cũng không phí công sức, em đã tìm ra những tín hiệu cho thấy tên này là đồng loại của em. Hắn thường làm cơm hộp cho Senpai, mang sẵn thuốc và băng gạc cá nhân cho anh ấy, quan sát rồi mua "nhầm" một vài món đồ đôi cho giống Kaiser rồi giả đò như hai người vô tình mua đồ giống nhau. Vì là con trai nên hắn có cớ tắm chung, ăn chung, uống cùng chai nước mà Kaiser vừa uống. Thậm chí còn có những hành động chăm sóc, thân thiết quá mức ở nơi công cộng như vụ ở sân bóng lần trước. Các thành viên còn lại của hội học sinh là anh em là Itoshi, Ness đều không kì thị đồng tính nên không quan tâm mấy. Còn Senpai của em có vẻ như đang dần rung động trước sự dịu dàng của cậu bạn rồi.

Giờ ăn trưa

  "Nè nè cậu biết gì không. Dạo này anh Akai thường đi loanh quanh rồi hỏi các bạn nữ về truyền thuyết cây anh đào sau trường mình đó."
 
   "Thật á? Chẳng lẽ anh ấy định tỏ tình với ai?"

Isagi cúi gằm mặt, tay em siết chặt đôi đũa. Lại là cây anh đào ngày thứ 6 à. Phải nhanh lên thôi.

  Bản năng của em lại trỗi dậy rồi. Phải, thứ này cần biến mất nhanh gọn lẹ trước khi nó đẻ trứng. Chào mừng đến với cuộc chơi của tao - Akai Yamato.

  Vấn đề lớn nhất bây giờ chính là việc Akai là thành viên của đội bóng rổ. Chiều cao của cậu ta là 1m80, sức mạnh không phải dạng vừa. Không thể áp dụng kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh" như ở vụ trước, càng không thể trực tiếp ra tay trực tiếp với tên này vì khả năng em thắng hắn chỉ có 1% duy nhất. Cách tốt nhất bây giờ là một kế hoạch "chậm mà chắc", khiến hắn bay màu khỏi Sakura và Senpai một lần và mãi mãi.

   _______________________________

  Isagi đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho phi vụ lần này. Dù có hơi hèn một chút, nhưng miễn sao làm cho tên đầu đỏ chết tiệt kia tránh xa ra khỏi chỗ này là được.

  Đầu tiên, là chiếc nhẫn kim cương của cô chị trong cặp sinh đôi nhà Oshima. Họ thường ăn trưa trên sân thượng, chỉ cần đi lên cầu thang và mở cửa, rẽ trái sẽ thấy. Yuko có thói quen tháo nhẫn để bên cạnh trước khi ăn. Nhân lúc em đợi hai chị em sinh đôi Yuko và Yuka đang ăn trưa trên sân thượng, cố ý tạo tiếng động thu hút hai người bọn họ. Sau đó nhân lúc hai chị em đang kiểm tra nó phát ra từ đâu, em nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn rồi quay trở lại lớp của Akai. Lúc này trong lớp không còn ai cả, em thả chiếc nhẫn vào trong cặp của hắn, nhanh chân chuồn mất như chưa có gì xảy ra.

  Phát hiện chiếc nhẫn bị mất, Yuko tá hỏa đi tìm. Thời cơ chín muồi, Isagi giả bộ hốt hoảng đi tới phòng hiệu trưởng
 
" Thưa-thưa cô, em có chuyện cần báo cáo. "

  Hiệu trưởng Hima ngay sau khi phát hiện sự lo lắng của em liền ra hiệu cho em ngồi xuống, đưa cho em cốc nước. Isagi nhận lấy rồi kể:

  " Thưa cô, bạn Yuko bị mất chiếc nhẫn kim cương cậu ấy hay đeo. Mà vừa nãy, em thấy chiếc nhẫn giống của bạn ấy trong cặp của Akai Yamato lớp 12-A."

   "Akai Yamato ư? Em chắc chắn chứ" Cô Hima bất ngờ hỏi lại, "Akai là một học sinh rất chăm chỉ, tốt bụng. Là một thành viên của hội học sinh, thằng bé sẽ làm ra loại chuyện thế này?"

   "Chiếc nhẫn của Yuko rất đặc biệt, nó được làm riêng cho dịp sinh nhật của cậu ấy. Bây giờ Yuko đang rất buồn và lo lắng. Em lấy danh dự của mình xin cô kiểm tra cặp của anh Akai. Đây là món đồ rất quan trọng của Yuko. Nếu không đúng sự thật, cô có thể ra bất kì hình phạt gì cho em!"

  Thấy sự nghiêm túc của Isagi, nhận ra em thực sự không đùa nghịch, hiệu trưởng chấp thuận yêu cầu. Isagi vui vẻ cảm ơn cô rồi rời khỏi phòng hiệu trưởng. Ngay khi khuất bóng, đôi mắt xanh cong lên, miệng xinh vui sướng ngân nga một bài hát không tên quay về lớp.

  Ngay khi tiếng chuông tan trường reo lên, Akai bị triệu tập đến phòng hiệu trưởng. Chuyện nhanh chóng bị một vài học sinh đồn ra ngoài. Chiếc nhẫn kim cương được tìm thấy trong cặp của hắn ta, mặc cho hắn ta liên tục thanh minh nhưng bằng chứng rành rành. Akai bị khiển trách suốt 1 tiếng đồng hồ. Độ uy tín của hắn bị giảm xuống. Isagi được cô Hima khen thưởng nhờ hành động dũng cảm của mình và nhờ em chú ý đến các hành vi sau này của Akai hơn. Có vẻ như điều này vẫn chưa đủ, vì người đời có câu "Con người ai cũng phải mắc sai lầm". Bọn Senpai cũng an ủi và động viên hắn. Xem ra phải mạnh tay hơn rồi.

   Lần này Isagi nhắm đến là phòng giáo viên, chính xác là tập đề kiểm tra nóng hôi hổi đang chuẩn bị ra lò. Hôm nay là thứ 4, các giáo viên sẽ có cuộc họp hội đồng lúc 11h30, trong lúc ấy sẽ chỉ có duy nhất cô Anri ở lại. Đeo găng tay, cầm theo chiếc loa mới chôm được ở phòng âm nhạc, em tiến thẳng đến phòng giáo viên bắt tay vào việc.

    Đợi cho các giáo viên đi hết, Isagi giấu chiếc loa vào sau máy lọc nước, bật nhạc. Tiếng nhạc Khá Bảnh xập xình ngay lập tức làm cô Anri chú ý, nhanh chóng đứng dậy bỏ ra ngoài để nhắc nhở

   " Mấy đứa đang làm trò gì vậy. Đây là phòng giáo viên không phải nơi để đùa nghịch "
 
   Và dĩ nhiên chẳng có đứa học sinh nào trả lời rồi, vì đứa duy nhất có mặt ở đó lại đang lén lút bưng đi tờ giấy kiểm tra chuẩn bị cho các học sinh lớp 12 chiều nay. Mặc kệ cho cô Anri đang loay hoay tìm nơi giấu chiếc loa, Isagi cất chiến lợi phẩm vào túi. Xong việc, em thập thò kiểm tra, đợi cô Anri quay lưng đi thì chú mèo rón rén té khỏi hiện trường vụ án mặc cho cô y tế đang khóc ròng trên nền nhạc vina house.

  Vừa hay lớp của Senpai dấu yêu đang có tiết thể dục trước tiết kiểm tra, con mèo mất nết nào đó nhẹ nhàng dúi tờ đề lẫn vào trong bì đựng giấy ôn tập của tình địch, theo phong cách cũ chuồn mất tích.

  Như cũ, sau khi cô hiệu trưởng biết chuyện, chiều ngày hôm đấy Akai đã ăn trọn vẹn hơn 2 tiếng giáo huấn, đủ để biết cô thất vọng như nào về hắn ta, nhưng vẫn thở dài cho Akai cơ hội cuối cùng để sửa đổi. Các thành viên còn lại của hội học sinh cùng các học sinh khác bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt, bàn tán xì xầm. Về phía Kaiser cũng bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu rạn nứt giữa hai người.

  Thứ 5 đến, ngày cuối cùng quyết định xem ai sẽ là người game over trước.

  Akai Yamato có thói quen đi mua nước ngọt cho Kaiser. Bình thường hắn ta đi cùng vài người bạn, nhưng vài vụ việc xảy ra gần đây làm cho tình nghĩa anh em lũ này biến mất không một dấu vết. Nên Isagi của chúng ta đã chôm nhẹ vài ba món đồ từ phòng dụng cụ để chuẩn bị chọc chó.

  Akai sẽ phải mua nước trước, sau đó phải đi qua cánh cửa dẫn ra sân trường rồi sau đó mới lên sân thượng. Nhân lúc không ai để ý, em nhẹ nhàng khép hai cánh cửa lại rồi đặt một chậu xăng lớn bên trên, trốn vào một góc rồi chờ cho ai đó mua nước xong đi qua.

  Đồng chí Akai xấu số bị cả một chậu xăng ụp vào người, kết quả phải đi thay đồ. Xăng rất khó rửa sạch, nên trong lúc hắn ta còn đang bận tìm cách xử lý, em nhẹ nhàng thó chiếc điện thoại của hắn và bắt đầu rình mò chụp lén ảnh nhạy cảm của các bạn nữ. Phải, không nghe nhầm đâu. Sau khi được khoảng sương sương hơn chục bức gì đó, em lại trả lại về cặp hắn kèm theo một bao thuốc lá. Nội quy trường Sakura nghiêm cấm học sinh sử dụng thuốc lá, cộng thêm mấy bức ảnh kia thì chỉ có nước đuổi học.

   "Akai Yamato. Tôi có thể kiểm tra điện thoại và cặp sách của em được chứ?" 

   "Tôi và các bạn đã cho em cơ hội để sửa sai. Sau tất cả em đã khiến chúng tôi thất vọng hoàn toàn. Nhẫn của Yuko Oshima, đề kiểm tra, hiện tại còn kinh khủng hơn nữa. Sao em dám chụp ảnh nhạy cảm của các bạn nữ và mang thuốc lá vào trong trường học? Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ em là một học sinh gương mẫu, xem ra tôi đã nhầm. Em chính thức bị đuổi học từ hôm nay, không còn cơ hội nào cho em nữa đâu."

  "Không, xin cô hãy tin em, em thực sự không làm chúng."

  Mặc kệ lời van xin, hắn ta bị tống cổ ngay hôm đó. Toàn thể học sinh đều không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt. Kaiser dường như sốc toàn tập, người bạn mà anh tin tưởng bấy lâu nay hóa ra là một tên biến thái, hư hỏng. Nhìn Senpai ủ dột, em cũng thấy thương nhưng mà thôi kệ, vì em còn chuyện để làm nữa mà.

  _________________________________

Sau vụ của Akai Yamato, hội học sinh đang thiếu mất một vị trí. Và Isagi Yoichi đã được đề bạt vào vị trí còn thiếu đó. Dĩ nhiên đây hoàn toàn là kế hoạch của em rồi.

  Để chiếm được vị trí này, em đã phải hao tổn công sức lắm đó nha. Kết bạn với nhiều bạn mới này, giúp đỡ mọi người để tăng thêm tình cảm. Sau đó tiếp cận những thành viên còn lại của hội học sinh để giúp đỡ họ. Em đã làm cơm cho tên Rin 5 cọng, giúp anh Sae bắt lỗi những học sinh trong trường. Đặc biệt là vụ lấy thân đỡ một đàn em khóa dưới té cầu thang ngay trước mặt Ness và Kaiser. Đau thì đau thật nhưng được anh Kaiser hốt hoảng đưa vào phòng y tế, rồi giả đau nũng nịu rúc vào lòng anh ấy thì có đáng gì.

  Kể từ khi giữ chức vị trong hội học sinh, danh tiếng của Isagi ngày càng tăng cao. Mối quan hệ của Senpai với em ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu đã phải dừng lại... Isagi đang trong tình trạng rất nguy hiểm.

  Có vẻ như một tên thám tử vô danh nào đó đã đánh hơi được sự bất thường từ vụ việc của Ami và Akane, xin cấp trên được theo án. Đối tượng hắn đặc biệt chú ý chính là em, vì lần đó có một học sinh trên hành lang đã thấy em đi cùng với Ami. Hắn đã điều một cấp dưới của mình vào học tại trường để tiện điều tra - Suzume Sono. Lẽ ra em sẽ cứ mặc kệ hắn mà sống, nhưng quan trọng cái thỏi nam châm hút gái kia hút kiểu gì lại trúng con nhỏ cấp dưới đó chứ. Thật phiền phức quá mà. Suốt hơn 2 tháng nay, con nhỏ đó lấy lý do điều tra mà dính chặt lấy Senpai, mà điều tra kiểu mặt đỏ như vang thế kia à.

  Không thể tra được thông tin về con nhóc này, nên em chỉ còn cách nhân lúc vắng người để đọc trộm nhật kí của nó. Nhật kí toàn về cuộc sống thường ngày, hai tháng đổ lại thì thêm cả cục cưng Kaiser của em vào nữa. Em không thể manh động được, đối tượng lần này không giống như hai lần trước. Trong lúc vò đầu bứt tóc nghĩ cách, vô tình Isagi lật trúng một trang nhật kí.

  Xem ra phải làm tí hẹn rồi. 

  Chuông vang lên, các học sinh lần lượt ra về. Suzume mở tủ thay giày chợt nhìn thấy một thứ trong ngăn tủ.

  "Một bức thư ư?", mở lá thư ra, Suzume nhìn đồng hồ, lưỡng lự một hồi lâu rồi quay lại đến điểm hẹn.

  Thấy con mồi đến điểm hẹn, Isagi xuất hiện sau cánh cửa trước vẻ mặt ngạc nhiên của Suzume

   "Là cậu!"

  "Phải là tớ", Isagi bắt đầu diễn xuất, "Trước hết tớ muốn xin lỗi cậu Suzume, lần đó quyển nhật kí của cậu bị rơi, nên tớ đã vô tình đọc nó."

   Suzume hốt hoảng "cậu đã đọc nó rồi?"

   "Phải. Và tớ nghĩ tớ cần làm điều gì đó để giúp cậu. Tên nhiếp ảnh ác quỷ mà cậu nói, hắn thực sự đã làm điều đó sao? Tại sao các cậu không báo với cảnh sát?"

  Sau đó là một câu chuyện dài. Suzume bật khóc và kể. Cô cùng vài người bạn tổ chức cuộc thám hiểm tòa nhà bỏ hoang ở sau sân bóng. Nào ngờ đâu đó lại là nơi trú ẩn của một đám nghiện ngập. Mấy cô gái chân yếu tay mềm làm sao thoát khỏi, tên cầm đầu đã ép họ chụp những bức ảnh nhạy cảm, rồi dùng chúng uy hiếp không được báo cảnh sát. Cũng may không có chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng cảm giác bị rình rập luôn khiến cô chìm trong sợ hãi. Có rất nhiều nạn nhận như đám Suzume.

  "Tớ sẽ đốt hết chúng" Isagi quả quyết

   "Cậu điên rồi. Nơi đó rất nguy hiểm. Nếu bắt được chúng sẽ đánh cậu đến chết." Suzume vội vã ngăn cản.

   "Tớ sẽ có cách của tớ. Việc cậu cần làm bây giờ là đi về nhà và ngủ một giấc đi."

  Tối hôm đó, Isagi lẻn vào trong ngôi nhà hoang, bắt đầu công cuộc đem ánh sáng đến cho lũ nghiện. Suzume có dặn ảnh được chúng để trong vali ở đâu đó trong ngôi nhà này, khoảng 5 cái. Đa số thời gian chúng đều say thuốc, chỉ có tên cầm đầu tỉnh táo.

   Isagi lén lút, nấp sau cánh cửa, tránh qua vài tên nghiện nằm chổng đít lên phê pha, thành công đốt được 4 chiếc. Còn một cái cuối cùng em đã tìm khắp nơi, e là ở chỗ thằng cầm đầu rồi. 

   Tên đó có vẻ đang say rượu, mồm lẩm bẩm thứ ngôn ngứ kì quặc nào đó.

  Một chút nữa thôi nào.

"Lạch cạch"

Em vô tình đá trúng viên đá, tiếng động làm tên đầu sỏ lập tức cảnh giác

  "Là ai" Hắn cầm súng đứng dậy, hành động dọa sợ một con chuột đang kiếm ăn, nó kêu lên rồi chạy.

   "Thì ra là con chuột", hắn bỏ súng, nằm xuống ghế rồi lại bắt đầu nói nhăng cuội.

   Isagi thở phào nhẹ nhõm. May em lẹ chân trốn nhanh. Đợi vài phút nữa, tiếng ngáy bắt đầu vang lên, em bắt đầu châm lửa. Xác nhận lửa đã cháy, em nhẹ nhàng theo lối cũ xách đít về nhà. Trên đường về, em nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát và cứu hỏa. Một cái vali ở phòng chứa đồ, do bên trong nhiều đồ dễ cháy nên nhanh chóng bắt lửa. Một mũi tên trúng tận 3 con nhạn.

   Sáng hôm sau, tin tức về vụ cháy đã lan khắp thành phố. Lũ nghiện nhờ mồi lửa của Isagi cũng được đưa ra ánh sáng. Suzume cảm ơn em rối rít, cô ấy và những người bạn đều không thể tin vào mắt mình những gì đang xảy ra.

   "Thật quá tuyệt vời. Cậu làm thế nào vậy, chúng tớ không thể tin vào những gì đã xảy ra. Tớ phải làm gì để trả ơn cho cậu đây."

  Isagi đỏ mặt, mím môi hỏi

"Tớ có chuyện muốn nói. Thực ra tớ yêu thầm đàn anh Micheal Kaiser từ rất lâu rồi. Nhưng tớ sợ anh ấy sẽ kì thị tớ. Tớ biết yêu cầu này rất nhỏ nhen, nhưng thực sự tớ rất yêu anh ấy. Cậu...cậu có thể nhường anh ấy cho tớ không Suzume?". Isagi vừa khóc vừa cúi gằm mặt xuống.

  "Sao cậu không nói với tớ sớm hơn? Tớ cũng thích anh ấy, nhưng chỉ dừng lại ở mức thích thôi. Sau những gì cậu đã làm, thì tớ luôn sẵn sàng. Với lại anh Kaiser cũng khá để ý cậu đấy. Còn một tháng nữa là hết năm học rồi. Cậu không nhanh lên để anh ấy chạy mất, sẽ không còn cơ hội nữa đâu nhé". Suzume nháy mắt tinh nghịch.

  Cứ thế ngày qua ngày, mối quan hệ giữa Kaiser và Isagi ngày càng tốt hơn. Ngày thứ 6 cuối cùng của năm học, dưới sự giục giã của Suzume, em đã để lại lời nhắn hẹn Senpai dưới gốc anh đào lúc 6h chiều.

6h chiều. Isagi vội vã chạy đến, Kaiser cũng rất bất ngờ vì bức thư là của cậu đàn em này.

  "Em xin lỗi. Do em hồi hộp quá nên không để ý thời gian". Isagi xin lỗi rối rít, Kaiser cười nhẹ xoa đầu cậu.

   "Không sao. Em làm anh thực sự bất ngờ đấy Yoichi. Cho phép anh mở lời trước nhé. Anh yêu em Yoichi, đồng ý làm người yêu anh nhé."

   Kaiser nhẹ nhàng trao một nụ hôn lên mu bàn tay em. Isagi ngượng chín mặt, suốt cuộc đời chưa bao giờ em hạnh phúc như thế này.

   "Em đồng ..."

    "Xin lỗi vì phải cắt ngang đôi bạn trẻ, nhưng tôi nghĩ cậu nên để lời đồng ý đó sau khi ra tù đấy tên sát nhân trẻ tuổi ạ. Bắt lấy cậu ta."

   Em đã quên mất tên thám tử chết tiệt này. Lũ cảnh sát còng tay em, để lại gương mặt chết lặng của Kaiser phía sau.
   
___________________________________

  Phiên tòa hôm đấy có thể coi là phiên tòa độc nhất vô nhị từ trước đến giờ. Trong lúc tên thám tử đang đưa ra những lý luận suông, thì hơn 300 học sinh và giáo viên đã xông vào nơi xét xử. Tất cả đều phản đối quyết định của quan tòa.

"Thưa ngài. Từ trước tới nay Isagi luôn là một học sinh gương mẫu và chăm chỉ. Việc em ấy thay đổi, báo cáo những hành vi sai trái của bạn bè hoàn toàn không phải là một hành vi sai trái." Hiệu trưởng Hima cùng các thành viên hội học sinh trực tiếp đứng lên tranh luận.

  Tên thám tử gân cổ lên cố gắng phản bác, nhưng mọi sự phản kháng đều vô dụng khi Suzume cùng các nữ sinh trong vụ tay nhiếp ảnh ác quỷ tới. Sự thật về người anh hùng đã dũng cảm giải cứu bọn họ đã được tiết lộ trước toàn thể người dân thành phố. Làn sóng trắng án ngay lập tức được đẩy lên cao. Sau 30p thảo luận, viên thẩm phán đập búa

  "Theo như những thông tin từ nhân chứng, chúng hoàn toàn sai lệch với những điều anh đã nói với chúng tôi. Chúng tôi cũng đã có quyết định của mình. Tôi xin hỏi một câu cuối cùng, anh Ryo, anh có bằng chứng chứng minh tất cả những gì anh nói là sự thật hay không?

   "Tôi...tôi không có thưa tòa."

   "Quyết định cuối cùng của chúng tôi: Isagi Yoichi vô tội. Phiên tòa kết thúc."

___________________________________

Kết thúc của câu chuyện, Isagi đã đồng ý lời tỏ tình của Kaiser. Đúng như truyền thuyết cây anh đào sau trường, cả hai đã hạnh phúc mãi mãi về sau. Còn sự thật sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới gốc cây anh đào ngày ấy.

                          END.

___________________________________

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi truyện của mình. Đây là câu truyện đầu tiên mình viết ra sau 7 năm làm con dân bên Wattpad. Thực sự khi viết mình cảm thấy hơi nản và lo lắng vì câu từ chưa được trau chuốt, mong mn thứ lỗi và góp ý giúp mình sửa sai ạ. Hẹn gặp lại ở một câu truyện khác nha.💖
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro