Chương 3 : Giận Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng
Kaiser hé dần đôi mắt, khẽ cau mày ngồi dậy. Trông có chút mệt mỏi. Chân gã chạm với nền nhà lạnh lẽo rồi đứng dậy bước tới phòng tắm. Kaiser thích tắm vào buổi sáng vì nó tốt cho sức khoẻ, không những vậy nó còn giúp gã đẹp hơn, gã nghĩ vậy.

Kaiser vẫn giữ nguyên cái thói quen người đời gọi là kì quặc ấy là đứng trần chuồng trước gương rồi tự ngắm chính mình, có khi lại tự độc thoại với bản thân. Đôi lúc gã còn không mặc quần áo đàng hoàng mà đi lòng vòng quanh Blue Lock. Cũng vì đó mà Isagi hay gọi gã là "hoàng đế khoả thân". Làm vậy được ích gì không thì chắc chắn là không nhưng có thể như vậy giúp gã tự tin hơn chăng? Làm gì có ai như gã, gã đẹp và gã biết điều đó. Tên hoàng đế to xác thích khoả thân, lại nhận được nhiều khen ngợi từ cánh phụ nữ vì vẻ điển trai thêm thân thể rắn chắc vốn đã là những đặc trưng của phái mạnh châu âu. So với Isagi mang nét châu á, Kaiser hơn hẳn về thể lực lẫn vóc dáng.

Sau khi xong "các bước cần thiết" cho một ngày mới thì gã mới ra khỏi phòng. Gã dậy khá sớm, mọi người vẫn còn đang say giấc.

Kaiser đi dọc hành lang vắng tanh chưa một bóng người. Gã muốn một chút coffee cho buổi sáng nên hướng mà gã tới là phòng ăn.

Vừa bước tới phòng ăn Kaiser đã thấy bóng dáng quen thuộc với mái tóc màu xanh đen.

- "Mới sáng sớm thế này cậu đã ở đây rồi sao? Sở thích của cậu là ăn uống nhỉ."

Gã bước tới quầy nước uống, chọn một loại coffee rồi nhấn nút. Lấy xong món thức uống mình muốn gã liền xoay người bước tới chỗ cậu, trên tay là tách coffee nóng.

"Ưm...anh cũng thế mà. Tại tôi ngủ không được nên mới tới đây, bụng tôi hơi đói."

Kaiser không nói gì thêm, ngồi xuống ghế, tay chống cằm nhìn cậu ăn uống một cách ngón lành. Vụn thức ăn còn đang dính bên khoé miệng. Isagi cảm thấy cái nhìn chằm chằm của đối phương liền có chút mất tự nhiên, nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Anh uống cà phê hả?"

"Ừ, là cà phê đen. Cậu muốn thử không?"

Nghe vậy Isagi liền lắc đầu nguầy nguậy

"Không cần, tôi ghét cà phê lắm. Vừa đắng lại còn gây mất ngủ. Nếu là cacao thì tôi sẽ rất thích hoặc là sữa bò."

Ra vậy, cậu không thích những thứ đắng. Gu ăn uống của cậu là những thứ vừa miệng và dễ nuốt. Còn gã, gã thích những thứ người khác chối bỏ, sở thích có phần hơi quái dị.

"Cậu thích những thứ đó à?"

"Ưm! Nhưng mà ở Blue Lock tôi không được nhiều sự lựa chọn về ăn uống cho lắm. Đa số mọi người đều bắt buộc ăn món theo xếp hạng của bản thân nên tôi không thể tự do ăn uống được."

"Thế cậu muốn thử không, tôi không nằm trong danh sách học sinh ở đây nên khá thoải mái."

"Vậy cũng được à?"

"Theo xếp hạng đâu có nghĩa là không được chia sẻ đúng chứ. Cứ chọn một loại mà cậu thích đi."

"Vậy...cho tôi một ly sữa ấm."

Kaiser đi tới đưa cho cậu một ly sữa ấm, cậu đang định cầm lấy thì gã rụt tay lại.

"Cậu không định trả cho tôi gì à"

"Anh muốn gì?"

Nghe vậy gã liền cúi người xuống trước mặt cậu rồi nhếch mép cười

"Thơm tôi một cái đi."

Bốp!

Sau tiếng động vừa nãy Kaiser bị nguyên bàn tay của Isagi in lên mặt, gã vừa xuýt xoa một bên má đang xưng đỏ vừa nói

"Thật là, cậu không thể nhẹ tay chút à! Hư gương mặt tỉ lệ vàng của tôi thì tính sao đây?"

"Anh ngáo sắc đẹp à?"

"Yoichi tệ thật đó, coi mặt tôi bị cậu đánh xưng lên rồi đây này." Tay gã liền nắm lấy tay cậu áp lên bên má.

Isagi bỗng giật mình rụt tay lại. Có chút ngạc nhiên đan lẫn ngại ngùng.

"Tôi về phòng đây"

Cậu đứng phắt dậy, dọn dẹp khay thức ăn rồi bỏ đi. Đâu đó trên vành tai còn có chút ửng đỏ, mà cảnh này lại lọt vào mắt Kaiser.

"pfft.." - gã phì cười nhìn bóng lưng nhỏ khuất dần.

"Yoichi đáng yêu quá rồi đó."

__________

Hôm nay lại là một ngày tập luyện đầy chăm chỉ của Isagi. Noa giao cho Kaiser một "trọng trách" đó là không được để các thành viên bên Blue Lock cướp được bóng, chỉ một mình gã với đám người Blue Lock. Có lẽ Noa muốn thử xem trình độ của họ tới đâu. Tưởng chừng như điều đó rất dễ dàng vì chỉ có một mình Kaiser nhưng danh hiệu của gã đâu phải chỉ là nói suông. Gã một mình đấu chọi với đám người Blue Lock mà chẳng đổ một giọt mồ hôi, còn team Blue Lock thì đã mệt đến thở cũng khó khăn. Thế mà vẫn còn một người trên sân chưa đổ gục.

Chàng tiền đạo, trái tim của Blue Lock. Với một người có ý chí kiên cường như Isagi làm sao có thể bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy, huống chi cậu lại muốn "hành" gã ra bã, chỉ cần cướp được trái bóng thì cậu sẽ thắng.

"Isagi giỏi quá nhỉ, vậy mà còn trụ vững ở đây thì quả là một điều đáng khen."

"Bớt lèm bèm đi."

Isagi nhanh chóng lúc Kaiser lơ là liền dùng chân lách qua đảo nhẹ quả bóng về phía mình khiến Kaiser bất ngờ không thôi. Không chỉ mình gã, cả bọn đều rất ngạc nhiên. Hoá ra từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn quan sát gã. Đưa mắt nhìn cách mà gã hạ gục từng người một, cậu luôn để ý cách gã rê bóng để rồi chờ tới giây phút gã mất cảnh giác liền cuỗm mất trái bóng đi. Kaiser thấy vậy liền cười khoái chí thích thú. Đúng là chỉ có Isagi mới làm gã thấy thú vị như thế này.

Gã thấy chứ, thấy cái niềm đam mê và nhiệt huyết ấy của cậu. Nó cứ làm gã cảm thấy kì lạ, như bị kích thích vậy.

Đúng vậy, mau chóng bắt kịp tôi đi Isagi.

"Cậu nhìn hai người đó kìa. Sân bóng bây giờ như chỉ dành riêng cho bọn họ vậy. Không những thế hôm nay sự tập trung của Isagi cực kì tốt. Cứ như Kaiser, anh ta giúp cậu ấy khai thác được nhiều thứ ấy, ganh tỵ ghê" - Một người bạn bỗng lên tiếng cảm thán.

"Nhưng mà hai người họ ở trên sân là thế chứ còn ngoài sân thì đấu đá nhau dữ lắm."

"À ừ cái này thì tớ công nhận..."

——

"Tới đây thôi. Kết thúc ở đây. Mọi người có thể nghỉ ngơi." Giọng nói của Noa vang lên.

Lúc này có tiếng của ai đó chạy tới

"Mọi người uống nước không, tôi có nhiều loại lắm!"

"Cho tôi cái gì ngọt ngọt đi. Chơi bóng nãy giờ mệt muốn chết."

"Sữa không?"

"Từ từ thôi đừng chen lấn mà"

Người bạn nọ đang định đưa chai sữa đang mở nắp lên uống thì bị đùn đẩy khiến sữa bị văng lên người bên cạnh là Isagi.

"Này các người từ từ chút coi, đổ hết sữa của tôi rồi này! Isagi cậu không sao chứ, tớ xin lỗi nhé. Đổ hết lên người cậu như vậy.."

"Ah không sao, đằng nào cũng phải tắm mà."

Cậu bạn đang bối rối xin lỗi thì Kaiser liền đi tới, đưa khăn lên lau lau vết sữa trên áo cậu.

"Sữa đổ lên áo thế này không mau chóng giặt sẽ để lại vết ố đấy."

Cả đám người ở đó đều như vừa thấy được một cảnh tượng chưa bao giờ được thấy. Mắt chữ a mồm chữ o hướng về phía Kaiser và Isagi, đây là lần đầu cả bọn thấy Kaiser quan tâm Isagi thay vì chọc ghẹo cậu. Đến Isagi còn bất ngờ đơ luôn tại chỗ. Lúc này cậu nhận thức được mọi người đang nhìn mình thì ngượng mặt mà quát lên với Kaiser.

"Đ..đừng có đụng vào!"

Isagi hất tay Kaiser ra.

"Tự nhiên nay lại giúp, anh bị rảnh quá hay gì vậy??"

"..."

"Này này...anh ta chỉ giúp thôi mà, cậu quát lớn quá rồi.." - một người bạn nọ lên tiếng nhắc nhở.

"Vậy tôi không can thiệp nữa, tuỳ cậu." - Nói xong gã ngoảnh đầu bỏ đi.

Có phải cậu nói hơi quá đáng rồi không? Dẫu sao gã cũng chỉ là muốn giúp cậu lau áo, cậu lại hét vào mặt gã như vậy. Isagi có chút áy náy.

...

"Này Kaiser. Sao tự nhiên mày lại đi giúp thằng nhóc Nhật Bổn đó vậy? Còn nữa, mấy ngày qua mày lạ lắm đấy. Chẳng chịu tập trung gì cả." - Erik nói với giọng điệu đầy nghi vấn.

"Không có gì. Mày bớt hỏi lại đi." - Kaiser nói xong thì bực bội bỏ về phòng để lại cả bọn đứng đấy nhìn nhau.

"Ness. Kaiser nó bị cái này rồi à?" Erik vừa nói ngón tay chỏ chỉ chỉ vào thái dương.

"Hả. Bị gì cơ? Kaiser đúng là ăn nói hơi cộc cằn nhưng mà không đến nỗi bị thần kinh đâu!"

"Thần kinh cái con khỉ. Ý tao là nó bị tương tư à."

"Tương tư? Với ai cơ?"

"Mày giả bộ ngốc hay ngốc thật đấy hả. Mày chơi với nó lâu như vậy còn không nhận thấy nó có gì đó rất lạ sao?"

Đúng là Ness và Kaiser chơi với nhau từ lúc cả hai còn là mấy đứa nhóc bẩn thỉu nhưng đây là lần đầu Ness thấy mặt này của Kaiser. Từ lúc gặp Isagi đến giờ gã đã rất lạ rồi. Có thể kể đến là gã nói nhiều hơn bình thường, rồi lúc gã chọc ghẹo Isagi trông gã rất vui mặc dù chỉ toàn những lời khiến người ta phát giận. Nhưng vì cái gì cơ chứ? Vì Isagi sao? Có chuyện gì mà đến cả hắn, Kaiser cũng giấu.

"Có thể Kaiser có tình ý với cậu ta..Tao không rõ nữa."

Cả bọn đều rất hiểu tính cách của gã. Trông thì có vẻ đào hoa nhưng thực chất Kaiser vốn chưa từng yêu ai hay chấp nhận bất kì lời tỏ tình nào từ những người yêu thích mình.

Erik bất lực, chỉ thở dài lắc đầu.
——

Phía bên kia,

Kaiser vừa về đến căn phòng của mình thì liền bực dọc mà ngồi xuống ghế. Gì chứ, gã rõ là muốn giúp cậu kia mà. Tại sao cậu lại giận dỗi, cậu ghét gã đến vậy sao? Nghĩ tới Kaiser lại có chút tủi thân. Gã không thích bị người khác hét vào mặt như thế càng không muốn bị cậu hắt hủi.

Cốc cốc..

"Ai đó?"

"Là tôi...Isagi."

Kaiser không nghe nhầm chứ, hôm nay cậu lại chủ động tới tìm gã. Dù đang có chút phấn khởi nhưng Kaiser vẫn cố giữ cái bản mặt không quan tâm của mình như thể đang hờn giận.

"Vào đi"

"Ah, phòng anh rộng thật đấy. Ước gì phòng tôi cũng được thế này thì thích thật." - Isagi nhìn một vòng bao quát căn phòng của Kaiser rồi đánh giá nó.

"Cậu qua đây ở luôn cũng được..." - Gã cố tình nói nhỏ lại để cậu không nghe thấy

"Hả? Anh nói gì cơ"

"Không có gì. Cậu qua đây có việc gì không?"

"Thì về chuyện hồi nãy...tôi, tôi không cố ý lớn tiếng với anh đâu"

Kaiser vẫn đang quay lưng với cậu. Thấy vậy Isagi liền nói thêm

"Anh đừng giận tôi được không?"

Ở góc nhìn của Isagi. Cậu nghĩ là gã người Đức kia đang giận cậu vì chuyện hồi nãy nhưng cậu đâu ngờ tên kia lại đang cố nén sự vui sướng ấy đến nỗi tay run run. Gã muốn quay ra vồ lấy mèo nhỏ kia.

"Không cần phải xin lỗi. Không trách cậu."

Isagi thấy sao mà giống như đang dỗ người yêu giận dỗi vậy. Nghe Kaiser nói vậy cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đang định về thì gã người Đức nọ lại lên tiếng.

"Hồi nãy cậu nói phòng tôi rộng, ở bên đó chật hẹp lắm à?"

"Không phải thế nhưng mà vì nhiều người ở chung như ký túc xá nên không được thoải mái như anh ở một mình thôi."

"Vậy cậu chuyển qua ở với tôi đi." Nói tới đây Kaiser quay đầu lại với vẻ mặt đầy mong chờ.

"Tên khùng này?! Tôi xin lỗi anh không có nghĩa là anh được tuỳ ý kiểu đó nhé. Ăn nói vớ vẩn!"

Vừa dứt lời Isagi liền bỏ chạy ra ngoài, mặc kệ Kaiser có cười phớ lớ vì lại lần nữa trêu chọc cậu.

——
Tối hôm đó

"Kurona, cậu có thấy Isagi đâu không? Muộn thế này rồi cậu ấy vẫn chưa thấy về." - Yukimiya hỏi

"Hồi nãy Isagi bảo Ego tìm cậu ấy có chút chuyện. Lát nữa cậu ấy sẽ về đ—"

Kurona chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa đã mở ra, tiếp sau đó là hình ảnh một Isagi đang thất thần đến đi còn không vững.

"Sao rồi Isagi, Ego gặp cậu có chuyện gì thế?"

"Tớ...phải chuyển đi nơi khác."

HẢ?

Cả đám người trong phòng đều trở nên kinh ngạc

"Chuyển đi? Nhưng mà chuyển đi đâu mới được??"

"Phòng của Kaiser.."

Lời này còn làm cả bọn bàng hoàng hơn

Isagi cảm thấy hối hận vì lúc đó đã khen phòng của tên khốn đó rộng và đẹp. Chuyện rằng, Ego nhận được một lời thỉnh cầu từ Kaiser. Gã thấy cậu là người có tiềm năng, suy ra gã muốn cậu qua ở chung với gã để dễ chỉ bảo thêm. Cái lý do gì mà nhảm nhí hết sức. Ban đầu Ego không định sẽ đồng ý nhưng gã lại bonus thêm câu

Noa cũng chấp thuận đó nha.

Thì Ego lại thay đổi ý định. Ego cho rằng vậy cũng tốt vì cậu được cầu thủ thế giới để mắt tới. Đây là cơ hội giúp cậu vươn xa hơn.

Vươn. Xa. Cái. Con. Khỉ!

Tôi Sẽ Xé Xác Anh.

———————
To be continued...

Do dạo gần đây mình khá bận nên ra chương mới có hơi lâu, mong các độc giả thông cảm. ❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro