Chương 2 : Trêu Chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______
Nhiều năm sau...

"con đi đây!"

Cũng đã được vài tháng kể từ lúc trận đấu với U20 kết thúc với chiến thắng nghiêng về phía Bluelock. Sau khi xem xét Ego đã cho phép các thành viên của đội được nghỉ ngơi về với gia đình đón năm mới. Phải rồi, là nghỉ Tết đón xuân.

Hiện tại đã là cuối xuân nhưng những dấu hiệu của mùa xuân vẫn chưa đi mất, nó vẫn còn đọng lại vương vấn như đang nuối tiếc chưa muốn rời đi.

Sau khi kết thúc kì nghỉ xuân cũng là lúc phải quay trở lại Bluelock. Nói thật cậu có chút chán chường bởi ngoài việc chơi bóng và tập luyện thì ở đó cậu cũng chẳng có gì để làm, hơi giống như giam lỏng vậy.

Nhưng hôm nay cậu lại rất phấn khởi và mong chờ, vừa đi vừa cảm nhận cái nắng cuối xuân đang rọi trên đất nước mặt trời mọc cùng tiết trời quang đãng dễ chịu. Hôm nay tâm trạng cậu khá tốt, một mặt vì không khí trong lành dễ chịu, mặt khác thì cậu mong chờ được gặp "Idol". Idol, đúng chính là vậy đó! Isagi sẽ được gặp cầu thủ mà cậu vẫn hằng ngưỡng mộ, Noel Noa. Nghĩ tới thôi cũng làm cậu vui không thể tả.

"Isagi!"

Isagi ngoảnh đầu nhìn lại, hoá ra là "chú ong vàng" Bachira,

"Tâm trạng cậu có vẻ tốt quá nhỉ, sắp được gặp idol nên thế hả."

"Ừm... thật sự tớ có chút hơi hồi hộp"

"Nghe bảo lần này nhiều cầu thủ nổi tiếng lắm đó! Chắc sẽ gặp được nhiều kẻ mạnh ha, đáng mong chờ ghê~"

Thoáng chốc cũng tới Bluelock. Isagi và Bachira cùng gặp lại nhiều gương mặt quen thuộc. Đa số ai ai cũng hồ hởi mong chờ sự kiện lần này, ai mà chả muốn được gặp những kẻ mạnh nhỉ. Mỗi đội đều có những cá thể đa tài đến từ các nơi khác nhau trên thế giới, mỗi người đều có một lựa chọn riêng cho chính mình, dĩ nhiên Isagi cũng vậy. Cậu chọn Đức vì ở đó có Noa.

——————
Ừm...

Isagi có vẻ khá mệt mỏi vì chế độ luyện tập vô cùng khắc nghiệt. Nhưng những mệt mỏi ấy thì có nhằm nhò gì so với niềm đam mê cháy bỏng với bóng đá của Isagi. Cậu vốn đã rất thích bóng đá từ lâu về trước rồi, cậu chơi bóng từ năm 9 tuổi. Mà, cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa. Chẳng hiểu sao hồi nhỏ trí nhớ của cậu khá kém, những chuyện khi còn nhỏ nếu không phải chuyện gây ấn tượng với Isagi thì cậu cũng chẳng thèm để trong đầu. Nói thì nói thế thôi, tuy mệt mỏi nhưng cậu cảm thấy vui lắm. Thế mà niềm vui ấy lại bị dập tắt ngay ngày đầu tiên cậu gặp Noa. Kẻ phá bĩnh niềm vui của người khác mang tên Michael Kaiser.

Chả biết ma xui quỷ khiến gì cậu lại gặp phải một tên thích tôn bản thân lên chín tầng mây như hắn. Nói chuyện với gã đó khiến cậu muốn tai biến đến nơi. Cậu vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà cậu gặp gã. Gã cướp mất trái bóng rồi nói gì đó khiến cả đám sửng sốt vì không ai ở blue lock hiểu thằng chả nói gì.

Isagi hận không thể tả. Gã cứ trêu ghẹo cậu bằng giọng điệu mỉa mai đó rồi gọi cậu là thằng hề. Isagi ước gì bản thân có thể biết được khi nào hắn mở miệng để cậu có thể tháo tai nghe phiên dịch ra, không hiểu thì khỏi phải cáu, thế thôi.

Nhưng mà Kaiser bảo "hông bé ơi".

Kể từ lúc Isagi nói sẽ lấy cái mạng của gã thì gã như được tiêm thêm thuốc tăng lực, mặt dày hơn gấp vạn lần.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ,
Isagi đang trên đường tới phòng ăn cùng đám bạn bao gồm Bachira, Chigiri, Kurona và Hiori thì bắt gặp gã đang đi cùng với Ness. Isagi thầm nghĩ, "bộ đôi thân thiết đi đâu cũng có nhau, thấy mà ghét!"

"Hửm? Isagi đây mà. Trùng hợp thật đấy, cậu đang tới phòng ăn à?" Gã vừa nói vừa nhếch mép, mắt dán lên gương mặt cậu, giọng điệu không thể gợi đòn hơn.

Isagi cũng chẳng mảy may quan tâm lắm, làm gì có ai đời nào ghét một người mà quan tâm họ đâu. Trừ khi có "ý gì đó". Cậu chỉ đáp lại

"Ờ"

"Gì chứ, lạnh nhạt vậy sao."

"Chứ anh muốn tôi nói như nào nữa?"

Miệng Kaiser hơi nhếch lên ghé sát bên tai cậu mà thủ thỉ.

"Dạ cái xem nào."

Isagi như mèo xù lông, nhảy dựng lên đòi đấm Kaiser. Đám người như đã quen với cảnh. Lần nào gặp nhau hai người họ cũng đều như vậy. Như đôi cẩu miêu lúc nào cũng đấu đá nhau và người luôn châm ngòi trước là Kaiser. Cả bọn quen quá rồi chả buồn nói nữa luôn.

Cơ mà vốn gã đâu có như thế? Chỉ là không hiểu sao lần đầu gặp cậu ở Bluelock, trong gã cứ bị dấy lên cảm giác lạ thường, gã chỉ muốn trêu chọc cậu đến mức khiến cậu xù lông. Gã thấy mình lạ lắm, nhưng quen quá hoá ra ghiền. Cứ mỗi lần gặp là lại muốn chọc cậu tức xì khói lên, kỳ thực có chút đáng yêu.

"Không đôi co với anh. Tôi còn phải ăn tối."

"Tiếc thật tôi mới ăn xong. Bây giờ về phòng thì có chút chán. Hay là để tôi đút cậu ăn?"

". . ."

Cả bọn như đứng hình. Còn cậu thì như ngọn núi lửa đang sắp phun trào.
Một đường, hai đường rồi lại ba đường. Trán cậu nổi gân rồi nhưng mà...
Người ta là tiền bối của mình đó, không được đấm vào mặt ảnh đâu. Isagi cáu lắm rồi, ngón giữa của cậu sắp giơ lên tới nơi,

Thằng khùng chết tiệt nhà anh - Isagi

"Tôi không phải trẻ lên ba, "sự nhiệt tình" của anh quý hoá quá tôi không nhận được."

Mặt cậu hằm hằm, tỏ vẻ khó chịu. Như kiểu bị Kaiser đưa ra làm trò hề vậy, cậu ghét điều đó.
Ness thấy tình hình có vẻ không mấy khả quan lắm nên thúc cùi chỏ vào hông Kaiser mấy cái ý kêu hắn cẩn thận cái miệng đừng chọc con nhà người ta nổi đoá thêm nữa.

"Chậc. Vậy bữa nào đi ăn với tôi đi."

Isagi nhướng mày, tên này là đang có ý đồ gì thế? Cậu cũng chỉ ậm ừ đồng ý. Giờ cậu đang đói sắp ngất rồi không rảnh quan tâm chuyện khác.

___

Lấp đầy được bụng rỗng xong xuôi khiến cậu thoải mái hẳn, đúng là chỉ có đồ ăn mới làm cậu thấy tốt hơn. Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng về phòng của mình để nhào lên chiếc giường thân yêu của bản thân thôi. Đáng lẽ ra sau bữa ăn nên làm gì đó cho dễ tiêu mới đúng nhưng hôm nay cơ thể cậu mỏi nhừ. Tập luyện với mấy tên Đức mệt bở hơi tai cơ mà. Đang suy nghĩ nên kể chuyện gì khi về phòng với đám bạn thì Isagi lại bắt gặp hình ảnh ai đó trông như đang... flirt? cô quản lý trẻ tuổi nào đấy. Tên này thật là, được cái đẹp mã là gã đàn ông nào cũng thế sao? Trăng hoa quá thể.

"Hửm?"

Gã trông thấy cậu thì liền bỏ qua cô quản lý xinh đẹp kia. Cổ cũng chạy mất rồi còn gì, tên này rốt cuộc đã nói cái gì vậy?

Nếu kể đến ưu điểm thì gã này được cái đẹp, cao, tài năng và lắm tiền chăng? Còn lại thì cái miệng đối nghịch với chủ nhân của nó vẫn là cái gì đó khiến người ta phải đánh giá, đặc biệt là cậu.

"Yoichi~"

Yoichi? Tự nhiên gọi thấy gớm vậy.

"Ai cho mà anh gọi thẳng tên tôi ra vậy??"

"Sao. Còn phải cho phép nữa à?"

"Anh vô lại quá rồi đấy."

"Hử, thế thì sao chứ. Sao lại nổi giận với tôi. Hay là cậu ghen?" Nói tới đây gã liền đưa tay mân mê mái tóc cậu.

Cậu hất tay gã - "Vớ vẩn, mắc mớ gì tôi phải ghen? Đồ tự luyến."

"Gì thế lạnh nhạt quá đi. Buồn chết tôi mất Yoichi à"

"Thế chết đi."

Gã đưa tay vuốt mái tóc, mặt hơi ngửa lên trên, hai mắt nhìn cậu. Môi miệng không kiềm được lại trở thành hình vòng cung, đăm đăm vào Isagi.

Cậu thì nhìn hắn với gương mặt khinh bỉ hết mức,

Đồ dở hơi.

"Mà sao cũng được tôi không quan tâm."

"Giả bộ quan tâm tôi đi mà.?"

"Anh có khùng không?"

"Cậu nên cảm thấy vinh hạnh chứ. Cậu là người đầu tiên tôi nói thế đấy."

"Tuỳ anh vậy"

Nói xong cậu liền muốn bỏ đi nhưng bị gã kéo lại đè chặt lên tường.

"Này!"

Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Xung quanh đều trở nên im ắng đến sợ.

Trán gã áp trán cậu, giọng điệu như trầm xuống đôi chút

"Trông cậu... rất giống với một người tôi từng gặp."

"Giống? Giống ai? Anh bị sảng rồi đấy à. Đây mới là lần đầu tiên tôi gặp anh đấy nhé"

Gã im lặng một lúc, ánh mắt có vẻ dịu dàng hơn, sau lại buông lỏng cậu

"Cậu về nghỉ ngơi đi."

Gã như có chút thất vọng. Quay lưng đi một mạch về phía khu Đức. Điều đó khiến cậu khó hiểu vô cùng.

———

Phía Kaiser

Gã trở về phòng với một tâm trạng nửa vời, nói thật có chút buồn bực.

Kaiser bước tới trước ghế sofa rồi nằm xuống, tay vắt lên trán mắt nhìn trần nhà suy nghĩ.

Thật sự là không phải sao? Nhưng không phải có chút giống à? Nếu Yoichi là em ấy vậy thì sao lại không nhớ mình? Rốt cuộc em đang ở đâu vậy thiên thần nhỏ của anh..

Nghĩ tới đây Kaiser cảm thấy tâm trạng có chút đi xuống. Đều là nói tiếng Nhật, đều là mái tóc màu xanh đen ấy. Khác ở chỗ là tính cách có hơi ngang ngược hơn. Nhưng nếu vậy thì cậu phải nhớ hắn chứ? Càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Trong lòng gã lúc này chỉ toàn những nghi vấn chưa được giải đáp.

Cứ thế Kaiser lại cảm thấy có chút mệt mỏi, hai mắt gã nhắm nghiền. Từ từ rồi chìm vào giấc ngủ miên man...

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro