Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ nó có sai sót thông cảm nhó ,sai chính tả thì thui nha 👉👈
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mở đầu câu chuyện là trên con đường dưới ánh nắng chiều tà hai con người đang nắm tay nhau, người con trai trước mắt có một mái tóc xanh xanh, khuôn mặt điển trai có chút dễ thương,điểm nổi bật nhất chắc là hai cây nầm trên đầu ,chàng trai nhỏ nhắn ,nắm lấy bàn tay to lớn hơn và đi trước và nở một nụ cười tươi rói cho chàng trai phía sau.

Chàng trai phía sau với mái tóc vàng,có vài phần tóc đã nhuộm xanh ,đặc biệt là chiếc hình xăm hoa hồng xanh ngay phần cổ của gã .Nhìn vào ai cũng có thể thấy được họ là một cặp đôi rất hạnh phúc.

Nhưng không dường như trong suy nghĩ của gã tóc vàng kia thì khác. Gã ta thấy được trước mặt mình hiện ra một chàng trai khác đang nắm tay hắn và gọi tên hắn ,có vẻ là tình cũ của hắn chăng , gã liền rút tay ra khỏi chàng trai trước mắt , gã ta dừng lại rồi xoa xoa  thái dương của mình có lẽ....hắn vẫn nhớ mãi tình cũ của mình.

Em người con trai trước mắt cũng hơi bất ngờ khi hắn rút tay lại còn xoa xoa thái dương của mình, em liền lại lo lắng và cất giọng:

"Michael anh không sao chứ ?"

Hắn im lặng một lúc rồi mới cất giọng :

"Yoichi chúng ta quen nhau được bao lâu rồi nhỉ ?"
Cậu khá bất ngờ với câu hỏi của gã cậu suy nghĩ gã bị ấm đầu nay hỏi kì lạ

"Anh bị gì thế tự nhiên hỏi vậy "

"Bao lâu rồi"-giọng hơi thiếu kiên nhẫn

"Ừm.. tầm 10 năm rồi "

"Dài vậy sao " _giọng hắn trầm lại nhìn thẳng vào mắt yoichi và nói

"Chúng ta chia tay đi ...."

Cậu đứng hình khi hắn thốt ra câu nói ấy

"Hả...a....hả .anh nói gì vậy..."-bối rối

"Thật lòng đấy tôi xin lỗi ,tôi nghĩ rằng mình vẫn còn tình cảm với....."

Cậu cuối mặt xuống rồi nói

"Tình cũ nhỉ.....Tôi biết rồi anh quen tôi chỉ vì tôi giống tình cũ nhỉ....ha..tôi ngu ngốc thật khi dù nhận ra tôi trong mắt anh chỉ là....kẻ...thay thế cho tình cũ của anh à..."-giọng cậu bỗng im thing thích nhưng đang che dấu đi cảm xúc đau đớn trong lòng.

"Không....tôi....không....hề....xem em là kẻ thay thế chỉ là...chỉ là...tôi vẫn....không quên....được em ấy "-hắn lấp bấp giải thích

Hiện tại cậu như bị hàng ngàn ,hàng vạn mũi dao cấm thẳng vào trái tim nhỏ bé ấy, cậu lúc đầu đã biết rằng kaiser hắn quen cậu vì cậu giống đứa em song sinh của mình ,nhưng hắn lại không biết rằng đứa trẻ hắn yêu thầm,luôn giúp đỡ hắn,quan tâm hắn,thanh mai trúc mã của mình chính là yoichi bây giờ cậu mới chính là thanh mai trúc mã của hắn ,mà hắn vẫn không nhận ra mà còn nghĩ rằng em của yoichi mới là người hắn yêu thật sự ?

Cậu thật sự quá uất ức liền rơi nước mắt và tát cho hắn một cái thật mạnh rồi quát to lên

"THẰNG KHỐN NHÀ ANH !!!ANH SẼ PHẢI HỐI HẬN THÔI TÊN ĐIÊN KHỐN NẠN!!!!!!"Cậu liền bỏ đi để lại tên hề đang đứng ngu ngơ,ôm má nơi cậu tát và nhìn bóng lưng cậu khuất đi

Như ông trời hiểu được tâm trạng của cậu liền đổ cơn mưa ào ạt cậu bước đi trên con phố đầy ấp người qua lại ,nào là người cùng người yêu họ đi chung cây dù,che chở nhau ,còn người thì đang hẹn hò trong ngày mưa cậu nhìn qua rồi cười một cách khinh bỉ ,cậu đã từng được như thế thật sự nó ấm áp lắm nhưng giờ đó chỉ là sự giả tạo .

Cậu bước nhanh để tránh nhìn thấy những thứ màu hường ấy ,rồi không biết cậu đã đi bao lâu,mưa cũng không hề dừng lại mà càng ngày to hơn ,cậu nhìn lên trên trời bầu trời đen xịt ,nước mưa lạnh lẽo chảy xuống người cậu ,đôi đồng tử bình thường rất sáng và có hồn nhưng bây giờ nó không hề còn hồn mà lại một màu đen sâu thẩm bên trong đôi mắt ấy.

Có một người nào ấy đã thấy cậu thẫn thờ nên ,cậu ta cất giọng lên với vẻ lo lắng chạy lại cậu

"Isagi cậu làm gì thế "-chạy lại ngay

Sau khi quay lại nhìn cậu bị thứ gì đó đẩy ra khỏi đường ,rồi có chiếc xe từ đằng sau chạy tới
.Người tóc hồng ấy liền hét lên

"ISAGI COI CHỪNG ĐẰNG SAU!!!!!!!!"

End chap tại đây nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro