0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi là một kẻ cực kỳ yêu thích bóng đá.

Nhưng Isagi Yoichi lại có một chấn thương lớn ngay chân của mình.

Đó là một câu chuyện từ năm Isagi 14 tuổi, khi cậu đang mải mê chơi bóng cùng những người đồng đội đáng quý. Một cuộc tranh giành bóng diễn ra khiến cậu đắm chìm vào nó, cậu không hề nhận thức được việc bản thân bị quá tải ở đôi chân, đến khi đối thủ xìa trên sân để cướp bóng. Isagi đã dẫn bóng lên cao để tránh người đang đi tới, nhưng động tác bị chậm một nhịp khiến chân Isagi lãnh trọn sức nặng của người nọ.

Tiếng "rắc" bên trong da thịt cậu vang lên to đến mức cả những đồng đội bên cạnh cậu cũng có thể nghe được. Mất thăng bằng kết hợp với cơn đau ập tới, Isagi ngã người rồi đập mạnh lưng mình lên trên sân cỏ đầy đất và đá, cỏ xanh giờ như những mũi kim nhọn chỉ về hướng cậu, liên tục đâm qua cổ, tay và những nơi khác trên cơ thể khi Isagi đang quằn quại ôm lấy chân mình.

Mồ hôi nhễ nhại tong tong trên đất. Isagi choáng váng tới mức cậu đã không còn giữ được ý thức của mình. Khi đó, một đứa nhỏ đã ngất đi vì lần đầu tiên trải nghiệm được đau đớn. Và rồi bản thân tỉnh dậy, cậu đã nằm trong phòng bên với đôi chân bị bó lại, Isagi vẫn có thể cảm nhận được cơn nhức mỏi không thôi.

Người mẹ bên cạnh cậu đã rất lo cho cậu. Bà nức nở và lo lắng khi Isagi đã ngủ hơn một ngày dù chẳng mất tí máu nào. Nghiễm nhiên, đó là do cơ thể của một đứa trẻ còn quá non nớt để chịu những tổn thương như thế. Isagi tròn mắt nhìn vết thương, rồi lại quay sang nhìn bà. Chân vẫn còn tê buốt, cậu dường như không thể cử động được. Isagi cố di chuyển nó, quay người để chạy tới ôm mẹ mình, nhưng bất thành rồi.

"Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Chân con tê quá, con sẽ vẫn chơi bóng được chứ ạ?"

"Yocchan... Mẹ xin lỗi con, mẹ e rằng con không thể tiếp tục nữa."

Người mẹ rời khỏi ghế, tiến lại ôm rồi siết lấy Isagi mà nức nở. Cậu đứng người, nhưng cũng đáp trả lại cái ôm mình. Hôm đó, Isagi đã khóc rất nhiều, nhiều hơn cả lần cuối cùng cậu khóc vào năm 4 tuổi.

----------

Năm 16 tuổi, Isagi quyết định chuyển lên Tokyo để học. Quyết định bất ngờ khiến cha mẹ của cậu cũng ngỡ ngàng. Nhưng họ biết, tại sao Isagi lại chọn ra nơi xa quê để học. Dẫu cho bao nhiêu năm đi nữa, chấn thương của cậu cũng lành lặn, nhưng Isagi bị cấm chơi đá bóng vì có thể khiến vết thương cũ nứt ra. Lần này rời xa quê, cũng là cách Isagi chọn trốn tránh quá khứ và cả bóng đá.

Isagi chọn một trường tầm trung của Tokyo để theo học, thuê một phòng trọ nhỏ gần trường. Nói thật, cậu khá hài lòng với cuộc sống thế này. Chỉ có một khuyết điểm, cậu khá ngại ngùng trong khoảng giao tiếp, hầu hết những người bạn của Isagi đều đến từ bóng đá, còn lại chỉ biết mặt và tên là hết.

Nhưng cũng nhờ vậy, Isagi né được một đống rắc rối từ những lời mời tham gia các câu lạc bộ. Cậu nghĩ bản thân sẽ không tham gia bất cứ gì trừ bóng đá, và cậu không được chơi bóng đá, nên Isagi không tham gia bất cứ câu lạc bộ nào. Nhưng ngược lại, Isagi có ba người bạn thân trong lớp, và bọn họ cực kì yêu thích bộ môn thể thao vua ấy.

Isagi không nói với họ bản thân rất thích chơi đá bóng, nên không ai biết về điều đó cả. Cậu chỉ đơn giản là vô tình nghe được cuộc bàn luận của "những vị tiền đạo" sau khi bọn họ giới thiệu về nhau trước lớp, và cái miệng nhanh hơn cãi não đã thôi thúc Isagi nói chêm vào cuộc trò chuyện nọ dù trong bài giới thiệu của cậu không có nhắc gì đến hai chữ "bóng đá".

Và thế là Isagi thành công thu hút sự chú ý của ba người. Sau đó, bọn họ cũng đã từng rủ và hỏi han Isagi có tham gia câu lạc bộ hay không, và câu trả lời lúc nào cũng là "Không muốn". Dẫu vậy nhưng người bạn đuôi vàng nào đó trong hội vẫn luôn kéo Isagi đi làm khán giả mỗi khi trường tổ chức giao hữu. Cậu muốn từ chối lắm, nhưng vì cả ba người kia khi nào cũng tới tận trọ bế cậu đi, vậy nên Isagi có vùng vẫy tới mức nào cũng không thể được.

Những chuyện như vậy cứ trải qua mỗi ngày, cho đến năm 17 tuổi. Isagi trở về nhà sau khi coi trận đấu giao hữu của baba người bạn nào đó. Cậu gặp được một đứa trẻ trong hẻm nhỏ, cùng với vô vàn tiếng hô hào kiếm người.

"Đứa trẻ này, em là ai thế?"

"Wer bist du? Kannst du mich retten?"

-----------

Viết fic trong cơn đá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro