OUR LOVE TASTED LIKE WINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Một khi con người  tin rằng mình không thể. Cũng là lúc họ chọn cách buông xuôi, ấy là cách mà bản năng sinh tồn tránh khỏi tổn thương. Nhưng đấy là hành vi của hạng bạc nhược tự bóp chết bản thân bằng cái lời nguyền không thể . Hèn nhát từ bỏ cái tôi chỉ để tồn tại, tao ghét những kẻ như thế nhất trên đời."_ Michael Kaiser-Blue Lock

Cre bản dịch: Iris Team

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trận đấu giữa Bastard Munchen và Ubers kết thúc với tỉ số 3-2, lại thêm một chiến thắng khác dành cho BM của Đức. Bây giờ cả thế giới đang sôi sục bởi những những bàn thắng vừa rồi của tiền vệ cánh của Bastard, Isagi Yoichi. Nhờ có những pha đi bóng mãn nhãn cùng với việc ghi được hai bàn thắng vừa rồi đã đem mức định giá của cậu lên gấp ba, từ 50 triệu đã nâng lên 150 triệu.

Mặc cho những người khác đang vui mừng vì chiến thắng ngoạn mục của Isagi thì Alexis Ness lại ngỡ ngàng bởi đường chuyền của Hiori Yo.

Chuyền bóng mà không cần nhìn, liệu đó có phải là phép màu của Isagi Yoichi?

Xen lẫn tiếng cười đùa của mọi người thì còn có tiếng gào đầy căm phẫn của Michael Kaiser.

Kaiser lúc này đang rất phẫn nộ. Bởi vì gã đã thua. Một thiên tài toàn diện như gã vậy mà thua một tên nhóc tân binh mới nổi. Gã hoàng đế không hề bận tâm tiền thưởng của mình tăng lên bao nhiêu, đội tuyển nào đã chiêu mộ.

Thứ mà Michael Kaiser quan tâm đó chính là gã đã một tên bại tướng dưới tay Isagi Yoichi.

Vì vậy, mặc kệ Ness đang vui mừng vì bước đầu của kế hoạch của gã đã hoàn thành nhưng đổi lại là câu quát mắng bảo cậu im lặng. Khi đó, Kaiser đưa tay cào đóa hoa hồng xanh trên cổ đến rỉ máu, trên mặt gã nổi đầy gân xanh, ánh mắt long lên sòng sọc nhìn Isagi đầy căm tức.

Gã gằn giọng: " Giờ tao chỉ là thứ bại tướng rác rưởi dưới tay Yoichi mà thôi"

Tất nhiên, thiên tài người Đức sẽ không để mình thảm bại như vậy.

Chắc chắn trong trận chiến sắp tới, bằng mọi giá Michael Kaiser sẽ phục thù.

Nếu Kaiser phẫn nộ khi để mình phải thua một đứa mà bản thân gã xem như một tên tép riu thì Isagi lại cảm thấy phấn khích vì cậu đã thắng được Kaiser ở trận đấu này.

" Chúng ta đều là tiền đạo mà?"

" Thế thì phải phân tranh bằng 'bàn thắng' mà mình nắm giữ ấy"

" Kaiser, tao thắng rồi."

Isagi cười một cách đầy ngạo nghễ.

Nhưng đột nhiên gương mặt cậu tối sầm lại và trở nên cau có lạ thường. Gân xanh cứ thế nổi lên. Tay Isagi nắm chặt, những đường gân cũng kéo theo mà nổi gồ lên. Cậu ngước nhìn lên bảng xếp hạng đang sừng sững trên kia.

Michael Kaiser, 320 triệu yên.

Itoshi Rin, 180 triệu yên.

Chưa đủ, vẫn chưa đủ.

Isagi vẫn chưa thể vượt qua được Rin, ngoài ra mức định giá của cậu vẫn chưa bằng một nửa của Kaiser.

Vẫn còn chưa đủ, vẫn còn xa lắm, vẫn còn kém lắm.

So với cả Rin lẫn Kaiser.

Vì vậy, Michael Kaiser vẫn chưa thua mà Isagi Yoichi cũng không hề thắng.

Trong phòng thay đồ của Bastard Munchen, người đã đi hết nhẵn. Vì sau trận đấu ai cũng muốn tự thưởng cho mình những phút thư giãn trong bồn tắm sau trận đấu đầy căng thẳng. Nếu không thì ít nhất cũng phải gội rửa số mồ hôi nhớp nháp đã dính chặt vào người.

Hiện tại, trong phòng chỉ còn mỗi Isagi và Kaiser.

Gã hoàng đế vẫn còn ngồi nguyên một chỗ kể từ lúc rời khỏi sân bóng. Dù hiện tại gã đang ngồi gục mặt xuống để không ai nhìn thấy gương mặt tối sầm của mình nhưng ai ai cũng biết rất rõ kẻ được xem là át chủ bài của Bastard Munchen đang nóng máu đến mức nào.

Isagi Yoichi biết rất rõ nguyên nhân vì sao Michael Kaiser nổi giận . Nhưng có điều này cậu cần phải nói với gã ta.

Cậu từ từ bước lại và ngồi xổm xuống đối diện Kaiser và đưa tay khều cái hình xăm vương miện có lỗ khóa, mặc kệ là hiện tại nó trông chả đẹp đẽ gì. Những đường gân trên tay Kaiser nổi gồ lên làm cho cái vương miện trở nên méo mó biểu thị rằng chủ nhân nó đang rất tức giận.

Michael thấy vậy liền cộc cằn hỏi: " Gì đây? Tới để chế giễu kẻ thua cuộc à?"

Isagi nghe vậy liền tặc lưỡi: " Hoàng đế bệ hạ cũng chỉ có vậy thôi à?"

Máu nóng dồn lên tận não, Kaiser nắm lấy cổ áo của Yoichi kéo về phía sau và ghì chặt cậu lên tủ đồ. Đôi mắt gã hằn lên những tia đỏ máu nhìn chằm chằm vào cậu rồi lớn giọng quát:

" RÚT LẠI NGAY!!! RÚT LẠI LỜI NÓI ĐÓ NGAY!!!!!"

Lưng của Isagi ban nãy va mạnh vào tủ làm cậu đau điếng người. Yoichi nhăn mày chưa kịp kêu đau thì lại nghe giọng của người đối diện quát làm cậu cũng nóng máu theo. Cậu cũng nắm lấy cổ áo Kaiser kéo xuống, đôi mắt màu đại dương hằn lên những tia máu đỏ ngầu.

" KHÔNG ĐẤY THÌ SAO? TAO NÓI CÓ GÌ SAI À? DỄ DÀNG NHẬN THUA NHƯ THẾ TỨC LÀ MÀY CHỈ CÓ VẬY THÔI KHÔNG PHẢI SAO?"

Sau đó Isagi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu tiền vệ áo số 11 cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Vì thế cơn tức giận phút chốc cũng nguôi ngoai phần nào nên cậu nhẹ giọng trở lại:

" Trận đấu hôm nay tao với mày không ai thắng và cũng không ai thua. Hơn nữa-"

" Bàn thắng của mày đẹp lắm"

Cơ mặt của Michael đã giãn ra được đôi chút, gã thiên tài người Đức buông tay khỏi cổ áo của Yoichi rồi đưa tay xoa đầu cậu làm mái tóc màu xanh đậm trở nên rối tung lên. Nhưng cầu thủ số 10 của Bastard Munchen vẫn còn khó chịu lắm.

" Ghi bàn như một con linh cẩu thì có gì đẹp" Kaiser càu nhàu.

Isagi hất tay gã ra rồi nghiêng đầu hỏi: " Thì sao? Đó là bàn thắng của mày mà, tại sao phải quan tâm việc ghi bàn như thế nào?"

Cậu nhìn thẳng vào Kaiser rồi nói: " Chúng ta phân tranh bằng số bàn thắng chứ không phải là cách thức ghi bàn. Mày quên rồi à?"

Isagi đẩy Kaiser ra để rời khỏi đây nhưng chỉ mới bước được vài bước thì bị gã kéo trở lại rồi vạch áo cậu lên. Cảm giác có gì đó không ổn nên cậu giãy giụa nhằm thoát khỏi gọng kìm của gã hoàng đế nhưng càng giãy thì gã càng ghì chặt hơn. Yoichi định mở miệng chửi mấy câu nhưng lại bị ai đánh vào mông một cái chát.

Vậy mà bản thân cậu còn phải nghe tên đó mắng nữa chứ.

" Yên coi oắt con, tao chỉ xem lưng mày có bị bầm không thôi" Bộ làm như Kaiser rất giống một tên lưu manh sẵn sàng ra tay với con trai nhà lành không bằng.

Nghe Michael nói vậy thì cậu không giãy nữa mà để yên cho gã muốn làm gì thì làm. Quả thật là ban nãy vì quá tức giận nên gã có hơi mạnh tay cho nên sau lưng cậu đã bầm một mảng lớn không ngoài dự đoán của Kaiser. Gã hoàng đế thấy vậy liền thở dài rồi lầm bầm hai từ "xin lỗi" rồi kéo áo cậu xuống. Isagi thấy vậy thì đứng dậy rời đi nhưng vừa đi đến cửa thì Kaiser đã gọi cậu lại:

" Tái đấu đi Yoichi"

" Trận sắp tới tao sẽ giết mày"

Yoichi quay mặt lại nhìn Michael rồi đáp:

" Ồ, cách nói 'i love you' mới đó à"

Sau đó thì cậu rời đi.

Có lẽ do từ trong tiềm thức của Michael Kaiser đã bị Isagi Yoichi xâm thực hoàn toàn. Vì vậy, đến cả trong mơ gã hoàng đế cũng mơ thấy cầu thủ Trái tim của Blue Lock.

Trong mơ gã thấy mình đang và mặc đồng phục thi đấu của BM và đứng trên một sân bóng xa lạ, trước mặt là một tấm kính lớn, trong suốt ngăn cách bản thân với những gì trong sân bóng.

Có vẻ như đó là sân của một trường trung học nào đó trên cái đất Nhật này. Bởi vì họ nói một thứ ngôn ngữ mà gã chẳng thể nào hiểu nổi.

Ước gì có cái tai nghe phiên dịch ở đây.

Đột nhiên tai của Kaiser xoa thứ gì đó bịt lại. Gã đưa tay lên sờ thử để kiểm tra thử. Hóa ra là cặp tai nghe phiên dịch của mà gã được phát kể từ khi đến Blue Lock.

Trên sân bóng trước mắt Kaiser đang diễn ra một trận đấu với người trong cuộc thì nó đang rất căng thẳng. Nhưng với thiên tài là gã đây thì giống như một lũ ruồi vo ve bay qua bay lại thấy mà phát chán.

Bóng đá Nhật Bản nhàm chán như vậy sao.

Nhưng rồi gã hoàng đế bắt gặp một hình bóng quen thuộc vụt qua.

Là Isagi Yoichi.

Trông cậu có vẻ gầy hơn hiện tại nên Kaiser dám chắc đây có lẽ là trận đấu cuối cùng trước khi đến Blue Lock.

Chung kết vòng loại tỉnh Saitama, trận đấu giữa hai trường trung học Ichinan và Matsukaze Kokuo.

Một mình cậu đã vượt qua hết ba người và mặt đối mặt với thủ môn và khung thành và một tên tép riu khác đang gào khản cổ rằng mình đang thoáng và sẽ ghi bàn.

Nhưng Isagi lại muốn tự mình làm điều đó mà huấn luyện viên lại không cho phép bởi vì " Một vì tất cả, tất cả vì một", " Bóng đá là môn thể thao chơi bởi 11 người". Đối với Michael Kaiser, mớ lý luận đó thật là nực cười.

Có thể nói trước mắt Michael Kaiser chính là lối chơi nhàm chán cùng với mớ triết lý giả tạo hoàn toàn khác với những gì gã trải nghiệm khi đến với Blue Lock.

Liệu rằng thứ bóng đá được coi là "niềm tự hào", là "truyền thống" của Nhật Bản chính là nguyên nhân làm cho họ không thể nào ngóc đầu lên nổi trên trường quốc tế?

Kaiser nhìn vào bóng dáng áo trắng mang số 11 trên sân. Nếu là một kẻ tầm thường trong tình huống đó thì họ sẽ chuyền đi mà không hề do dự. Nhưng trước mặt là Isagi Yoichi mà gã biết thì chắc chắn cậu sẽ mặc kệ tất cả mà ghi bàn. Bởi vì, Isagi Yoichi chính là "cái tôi" của Blue Lock, một con dã thú đói khát bàn thắng mà Ego Jinpachi đã nuôi dưỡng. Cho nên Michael Kaiser chắc chắn rằng cậu sẽ sút.

Tuy nhiên, tình huống này gã hoàng đế lại không dám chắc suy đoán của mình là đúng.

Mày sẽ làm gì đây, Yoichi?

Và câu trả lời đã làm cho gã hoàng đế triệt để thất vọng. Isagi Yoichi vậy mà đi chuyền bóng cho tên đó và cú sút đã đập vào cột dọc khung thành.

Thật mỉa mai làm sao, nếu lúc đó cậu chịu nghe theo cái tôi của mình thì có lẽ đã ghi được bàn thắng.

" Thì ra đây là con người trước kia của mày sao, Yoichi" Kaiser đưa tay lau nước mắt vì....ngáp quá nhiều.

Trong mắt gã, Isagi lúc đó như một tên hề xám xịt, không có sức sống và chẳng đáng để gã bận tâm.

Không biết giấc mơ này còn dài bao nhiêu bởi vì gã hoàng đế muốn tỉnh dậy rồi. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Kaiser cảm thấy hơi nhớ tên hề sống động của hiện tại. Thật may là cho đến sau này gã mới gặp được một Yoichi hoàn toàn mới. Một con người vị kỷ đã kinh qua mớ triết lý điên rồ của Blue Lock và tái sinh từ đống tro tàn.

Phải nên gọi cậu là một con phượng hoàng lửa không ngần ngại mà tự thiêu mình để hồi sinh, trở thành một phiên bản tốt hơn.

Quay trở về trận đấu trước mắt thì không ngoài dự đoán.

Đội của Isagi đã thua cuộc.

Còn về bài phát biểu của tên huấn luyện viên đội cậu gã cũng chỉ cảm thấy nó quá nhảm nhí để mấy tên tép riu phát khóc. Kaiser thấy mỉa mai thay cho cậu bởi vì một lũ đồng đội tầm thường như thế. Từ mùa giải Neo Egoist bắt đầu, có thể xem như Michael Kaiser là đồng đội của Isagi Yoichi. Vì vậy dù chỉ mới quen biết chưa đến ba tháng nhưng gã hoàng đế vẫn hiểu được cậu đang có ý định gì. Đặc biệt nhất là trong trận đấu với Ubers, cả hai cũng có vài pha hợp tác bất đắc dĩ cũng khá ăn ý.

Nhưng rồi nhìn lũ ruồi này xem, đồng hành với tên hề đó được bao lâu rồi mà lại chả hiểu gì về Isagi Yoichi cả.

Nhìn gương mặt tối sầm của Isagi, gã biết rất rõ cậu đang cảm thấy khó chịu vì đường chuyền cho một kẻ vô dụng. Nếu lúc đó cậu mặc kệ tất cả rồi ghi bàn có lẽ mọi chuyện lúc này sẽ khác.

Nhưng ít nhất Isagi Yoichi sẽ không hối tiếc vì nó.

Đột nhiên mọi thứ xung quanh bắt đầu đảo lộn. Chỉ trong chớp mắt, gã đã được dịch chuyển sang bên cạnh Isagi. Nhìn gương mặt u ám ấy của cậu có lẽ là đang thất vọng vì trận đấu vừa rồi. Yoichi đứng lầm bấm cái gì đó mà Michael nghe không rõ. Một lúc sau, cậu gào lên một tiếng đấy phẫn nộ.

Và rồi cậu cúi gằm mặt xuống mà khóc.

Kaiser nhìn thấy, rồi gã hoàng đế đột nhiên nổi trận lôi đình. Michael Kaiser rất ghét Yoichi ở bên cạnh gã lúc này. Nhưng điều đó không có nghĩa là gã thích một Isagi Yoichi điên cuồng, vị kỷ trên sân bóng hay một tên nhóc xấc xược chả đem lại cho gã một tí thiện cảm nào.

Nhưng gã tán thưởng Yoichi đó hơn là tên nhóc bên cạnh.

Vì vậy, mặc kệ Isagi không thể nghe thấy hay không nhìn thấy nhưng gã vẫn đứng đó. Cơn nóng giận thiêu đốt thần đồng người Đức đến không còn lý trí. Gã đập vào tấm kính chết tiệt đã ngăn cách mình với cậu đến nỗi hay tay tóe máu.

Isagi vẫn đứng đó khóc, còn Kaiser thì kêu gào trong cơn phẫn nộ:

" NGẨNG MẶT LÊN"

" TAO BẢO MÀY NGẨNG MẶT LÊN. MÀY CÓ NGHE KHÔNG?"

" AI CHO PHÉP MÀY CHÌM XUỐNG Ở ĐÂY HẢ?"

" NGẨNG MẶT LÊN RỒI CẢN ĐƯỜNG TAO NHƯ MỌI KHI ĐI"

" CÓ NGHE KHÔNG, YOICHI?"

Cứ như thế rồi Michael Kaiser tỉnh dậy khỏi cơn ảo mộng.

Có lẽ không ai biết, đối với Isagi Yoichi, mỗi một ngày ở Blue Lock giống như một canh bạc. Nơi ngục tù màu xanh này không chỉ là lò lửa để Isagi tái sinh mà nó còn là một ván bài cực lớn và mỗi ngày trôi qua là mỗi lần cậu ra quân. Mỗi một ngày, cậu giống như một kẻ nghiện những con chip và lá bài đỏ đen, đem sự nghiệp quần đùi áo số ra mà đánh cược. Ngày ngày trôi qua, cậu phải tự cắn nuốt chính mình để tiến hóa, thích nghi với những lối chơi của những thiên tài xung quanh hay những người mà bản thân cậu xem là đồng đội lẫn đối thủ.

Đó có thể gọi là tâm lý của một con bạc, kẻ dám mạo hiểm mà không màng hậu quả. Càng mạo hiểm thì càng thu về lợi ích mà bản thân họ mong muốn. Bằng chứng là Isagi Yoichi, một tiền đạo vị kỷ luôn tự đập vỡ chính mình để tiến hóa và thích nghi với những thứ mới mẻ. Chính vì sự liều lĩnh ấy mà tên tuổi của cầu thủ số 11 đã vươn xa đến tầm thế giới và bản thân cậu ta đã tiến xa như thế nào ở một nơi chỉ xem trọng cái tôi cá nhân và bàn thắng như Blue Lock.

Nhưng đã là cờ bạc thì không đỏ thì sẽ đen, có thắng thì sẽ có thua.

Và Isagi Yoichi đã thua. Cậu thua ngay trận đấu quan trọng nhất, trận quyết định ai sẽ là "Neo Egoist". Chỉ còn một bước nữa là cậu có thể cản được cú sút quyết định đó, mặc dù đã phối hợp với Kaiser một cách bất đắc dĩ. Nhưng sự thật là cậu đã thua một cách tức tưởi như vậy đấy.

Trận đấu cuối cùng của mùa giải Neo Egoist, Bastard Munchen đã thua Paris x Gen với tỉ số 3-2. Người mở tỉ số là Kaiser với cú dứt điểm Kaiser Impact hoàn toàn mới, còn người ấn định tỉ số thì không ai khác là Itoshi Rin, một bức tường sắt mà Isagi Yoichi không thể nào vượt qua nỗi, một khi còn ở Blue Lock.

Còn cậu thì chỉ ghi bàn nhờ có đường chuyền kiến tạo bất đắc dĩ của Alexis Ness do hoàng đế của tên hầu cận bị kìm kẹp quá chặt. Vì vậy, bàn thắng đó của Isagi Yoichi không là gì để so sánh với hai người họ.

Ghi bàn như một con linh cẩu thì có gì đáng để tự hào cơ chứ.

Ngoài ra, cậu vẫn chưa thể vượt qua được Rin huống chi là Kaiser. Đã như vậy thì làm sao có thể đưa Nhật Bản vô địch World Cup được cơ chứ.

Vậy nên cho đến thời điểm đó, Isagi Yoichi cần phải tiến xa hơn nữa.

Sau hai trận đấu cuối cùng của mùa giải Neo Egoist, được sự cho phép của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, Ego Jinpachi đã tổ chức một bữa tiệc mừng công linh đình. Ngoài ra đó còn là tiệc chia tay cho năm đội tuyển lớn của châu Âu đến tham gia. Một sự kiện lớn như thế này thì tất nhiên sẽ có những ông lớn và cánh truyền thông tham gia.

Nói không ngoa đó chính là một cơ hội cực lớn cho lớp cầu thủ trẻ có thể quảng bá hình ảnh của mình với người hâm mộ.

Nhưng Michael Kaiser lại chúa ghét những tên ruồi nhặng suốt ngày kiếm cơm trên những chuyện riêng tư của người khác như một vài tên nhà báo hoặc phóng viên nào đó. Cho nên sau khi mấy người quan trọng kết thúc bài phát biểu chán òm của họ thì gã hoàng đế cũng không còn niệm tình gì nữa mà trốn khỏi nơi đó.

Việc trả lời phỏng vấn hay tiếp rượu này kia á, đã có Alexis Ness lo rồi nên chẳng còn chuyện gì có thể níu giữ gã ở lại được nữa.

Nhưng ngoài cầu thủ thần đồng người Đức ra thì vẫn có một người vắng mặt ngay từ đầu buổi tiệc.

Đó là Isagi Yoichi.

Lý do mà cầu thủ được xem như ăn ý nhất với Michael Kaiser vắng mặt theo như lời của cậu người mẫu Yukimiya Kenyu đó là cậu còn khá mệt sau trận đấu cách đây hai hôm trước. So với những người khác có mặt ở thì cũng chẳng khá hơn là bao.

Bởi vì trận đấu vừa rồi vô cùng căng thẳng, nó làm cho bộ não của Isagi phải hoạt động hết công suất để đọc vị đối thủ rồi tính toán đường đi nước bước để bản thân có được bàn thắng. Ngoài ra, việc phải liên tục duy trì tầm nhìn siêu việt trong suốt một thời gian dài cộng với việc lên công về thủ nhiều lần trên sân cỏ. Nếu bảo không mệt thì có lẽ là nói dối. Tuy rằng thể lực của Isagi có thể phần nào bắt kịp suy nghĩ của mình nhưng chúng vẫn gây nên một áp lực không hề nhỏ cho số 11 của Bastard Munchen.

Vốn dĩ Kaiser định trở về phòng để nghỉ ngơi vì ngày mai gã phải lên máy bay về Đức. Nhưng đến cửa phòng quan sát thì Michael cảm thấy khá ngạc nhiên vì nó vẫn còn lập lòe ánh sáng từ cái màn hình lớn bên trong. Đó là trận đấu giữa BM và PxG mấy ngày trước và nó đã được ai đó tua chậm đến mức tối đa. Ngoài ra xung quanh căn phòng cũng rất bừa bộn do một đống giấy tờ ngổn ngang dưới đất. Bên trong vẫn còn có người đang thu dọn lại đống lộn xộn đó.

Còn ai khác ngoài ở bên trong ngoài Isagi Yoichi đâu.

Không cần nhìn về phía sau nhưng cậu cũng biết Kaiser vẫn đang đứng ngay cửa nên không hề quay đầu lại, cậu hỏi với giọng điệu âm trầm một cách bất thường: " Tới đây làm gì?"

Gã hoàng đế coi như đó là một tín hiệu nên không ngần ngại bước vào rồi trả lời với giọng điệu ngả ngớn như thường lệ: " Tao mới là người nên hỏi câu đó đấy, không phải Kenyu nói mày mệt sao?"

Isagi có chút khó hiểu, tự dưng cái tên hoàng đế khỏa thân này đột nhiên tốt tính bất thường mà hỏi thăm cậu. Không phải bình thường thì sẽ 'ban tặng' cho cậu mấy lời lẽ coi thường đủ kiểu hay sao. Có thể đối với Michael Kaiser, gã chỉ đang quan tâm 'người đồng đội' sắp cũ mà thôi và chưa đầy một tháng nữa thì cả hai đường đường chính chính trở thành đối thủ trên sân cỏ.

Dù sao thì ấn tượng của cả cũng không có gì tốt đẹp nhưng hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, vì vậy Isagi cũng không muốn đôi co với tên này làm gì.

" Thua một đối thủ đến tận ba lần. Mày nghĩ tao có tâm trạng để nghỉ ngơi sao?"

Kaiser nghe vậy liền cau mày, mặt đanh lại và tối sầm lạ thường, gã nhìn chằm chằm vào cậu như thể vừa nghe thấy gì đó chói tai lắm. Isagi cũng mặc kệ gã hoàng đế đang đứng đó nhìn mình và cậu đứng dậy rời đi.

Nhưng có sẽ do sử dụng đôi mắt và bộ não quá nhiều nên mọi thứ trước mắt Yoichi đảo lộn, cả người mất đi trọng tâm rồi ngã về phía sau. Isagi nhắm mắt lại chờ cơn đau ập đến nhưng có thể nói là may mắn thay là có Kaiser đỡ cậu lại.

" Yếu đuối quá đó, Yoichi"

Lời nói đó của Michael giống như giọt nước tràn ly. Isagi đưa tay nắm lấy cổ áo gã kéo xuống đối diện mình. Nhìn vào đôi mắt của cậu, đột nhiên gã cảm thấy rùng mình. Ánh mắt đó của Yoichi giống hệt như những lúc theo đuổi quả bóng trên sân. Một ánh mắt chất chứa đầy dã tâm điên dại, những toan tính ích kỷ. Hơn thế nữa, đó là sự đói khát, thứ mà Ego Jinpachi cho là độc nhất ở mỗi con người.

Nhưng trước mắt Michael Kaiser, ánh mắt đó còn điên cuồng hơn rất nhiều.

Isagi gằn giọng: " Mày thì biết cái gì cơ chứ? "

Lúc ấy, Kaiser chợt nhận ra Isagi Yoichi có một nỗi ám ảnh với việc thua cuộc. Có lẽ nỗi ám ảnh này bắt nguồn từ trận đấu cuối cùng trước khi tham gia Blue Lock.

Kaiser biết chứ và gã biết rất rõ. Cảm giác lúc thua cuộc nó như thế nào. Người khác thất vọng, bản thân cũng tự thất vọng về chính mình, đôi lúc bị những kẻ đó khinh bỉ như thứ rác rưởi dưới chân. Lúc ấy, thật sự chỉ muốn chết đi cho xong chuyện.

Nhưng rồi Michael vẫn phải tự nhủ rằng mình phải vực dậy để phục thù, dù có mất bao nhiêu lần bao nhiêu thời gian. Nhất định phải phục thù cho những ô nhục mà gã phải chịu. Chính lời nói đó của Yoichi đã làm Kaiser nhớ lại những ngày tháng mà gã từng là một kẻ thừa thãi được nhặt về nuôi trong chính 'căn nhà' của mình.

" Thằng con hoang đó nó lại trốn học nữa"

" Nó làm gì biết bản thân nó may mắn tới mức nào cơ chứ"

" Anh chị cứ kệ nó đi, dù sao thì nó và mẹ nó cũng bẩn thỉu y chang như trái bóng đó thôi"

" Thật bẩn thỉu"

" Đều là đồng loại cả mà"

" Không biết anh nghĩ cái gì cái gì mà đưa hai mẹ con nó về! Bẩn hết cả cái nhà!"

Có lẽ không ai biết rằng Michael Kaiser mang nặng chấp niệm chiến thắng một ai đó.

Kaiser nắm áo Isagi kéo cậu lại gần hơn và nói:

" Chỉ thua có ba lần mà mày đã như vậy thì chẳng phải yếu đuối thì là gì hả?"

" Mày thua cả trăm cả ngàn lần đi nữa thì cũng chả sao. Nhưng chỉ cần mày chiến thắng một lần thôi là quá đủ rồi"

Chỉ cần thắng một lần cũng đủ khiến cho kẻ kia câm nín, đủ để cho họ phẫn nộ và nhục nhã khi phải thua một kẻ vốn dĩ đã bị chính bản thân họ giẫm đạp dưới một đống bùn từ lâu.

Chỉ cần một lần là quá đủ để trở thành cơn ác mộng ám ảnh kẻ đó.

Chỉ cần một lần là đủ để cho một tên thất bại dưới đáy vực đi lên.

Đối với Michael Kaiser chỉ cần một chiến thắng tuyệt đối là quá đủ để trở thành cơn ác mộng cho những kẻ thua cuộc.

" Nói nghe nực cười quá đó Kaiser!"

" Thắng là thắng, thua là thua và kẻ thua cuộc như tao thì-"

Chưa kịp dứt lời thì khoảng cách giữa Trái tim của Blue Lock và Hoàng đế của Bastard Munchen bị kéo sát lại đủ để cảm nhận được hơi thở của đối phương. Bởi vì không muốn mình phải nghe bất cứ lời chói tai nào của Isagi nữa nên Kaiser dùng chính đôi môi của mình để chặn cậu lại.

Dưới gọng kìm của gã hoàng đế, cậu càng giãy giụa thì gã càng ghì chặt hơn. Dù sao thì thể lực giữa cả hai cũng có sự cách biệt không hề nhỏ. Tuy sở hữu vẻ ngoài của một tay chơi nhưng thực chất chẳng có bất kỳ ai có thể lọt vào tầm mắt của Michael Kaiser.

Có lẽ là do trong mắt của gã hoàng đế nước Đức chỉ có bóng đá và người mẹ quá cố. Nhưng hiện tại, trong mắt Michael Kaiser chỉ có duy nhất mỗi Isagi Yoichi. Đôi môi của cậu làm gã nhớ về những câu chuyện cổ tích ngày bé mẹ thường hay kể. Liệu rằng, khi ấy hoàng tử đã cảm nhận được gì khi hôn Bạch Tuyết.

Có giống như cảm giác của gã lúc này hay không?

Bởi vì tư vị ngọt ngào và sự mềm mại từ đôi môi của Yoichi đã làm dấy lên tham vọng của gã. Michael Kaiser muốn tiến xa hơn nữa, làm cậu phải khóc lóc nỉ non tên gã, gã muốn chôn vùi thứ đó vào sâu bên trong, giã nát cậu một cách mạnh bạo, làm cậu không thể nào trốn thoát.

" Mày làm tao điên rồi đấy, Yoichi ơi!"

Gã hoàng đế người Đức không muốn Isagi Yoichi thoát khỏi tay mình như một tên bạo quân tàn nhẫn ép buộc tên hề phải nhảy múa cho đến chết dù đôi chân đã tóe máu. Tất nhiên, Kaiser là một kẻ rất biết cách thỏa mãn tham vọng của chính mình. Gã cắn nhẹ môi của Yoichi để buộc cậu phải mở miệng sau đó tiến sâu vào trong. Một tay gã ghì chặt sau gáy cậu để làm cho nụ hôn ấy sâu thêm, tay còn lại mân mê vào trong áo cậu, vuốt dọc sống lưng mảnh khảnh.

Dưới uy áp đó của gã hoàng đế, làm sao mà Isagi có thể thoát ra được. Giờ đây cậu giống như con thú nhỏ đang nằm im lìm dưới móng vuốt của một con sư tử. Không còn lối thoát và phải mặc cho Kaiser giày vò mình như thể gã muốn chiếm đoạt mọi hơi thở của cậu.

Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, cuối cùng Kaiser cũng thỏa mãn được đôi phần và thả cậu ra.

Isagi nghiến răng, hai tay nắm chặt lại, gân xanh gân đỏ thi nhau nổi gồ lên trên trán. Không rõ là cậu lấy đâu ra sức lực để mà vừa đẩy Kaiser ra và tặng cho gã một cú đấm nhắm thẳng vào gương mặt bạc tỷ của kẻ được xem là thiên tài người Đức. Và rồi Isagi nắm lấy cổ áo của Kaiser, cậu gào lên đầy phẫn nộ:

" MÀY ĐIÊN RỒI HẢ THẰNG KHỐN NẠN?"

Thiên tài người Đức cũng chẳng có gì là tức giận. Mặc kệ cảm giác đau điếng và mùi gỉ sắt tanh nồng trên mũi. Michael vẫn cười một cách ngả ngớn, gã coi Yoichi giống như một con mèo đang xù lông với mình. Kaiser nắm cằm Isagi kéo về phía mình. Mặc kệ cậu đang giãy giụa muốn thoát ra, gã vẫn ghì chặt lại, một tay vỗ vỗ vào một bên má cậu.

Gã nói với một chất giọng mà Isagi cảm thấy rùng mình: " Tao điên vì mày đấy, Yoichi"

Thế là gã lại hôn cậu.

Không hề để cho cậu có bất kì cơ hội nào để thoát ra. Hết nụ hôn này đến nụ hôn khác, gã không để cho cậu thở nổi. Chẳng biết nó kéo dài bao lâu để thỏa mãn chút dục vọng vừa dấy lên của gã hoàng đế người Đức và cả Trái tim của Blue Lock cũng bị cuốn theo ngọn lửa tình nóng rực đó.

Đến lúc cả hai kịp nhận ra bộ dạng nhếch nhác của đối phương thì mới biết bản thân mình vừa nãy có bao nhiêu hoang dại. Đó cũng là lần đầu tiên, Isagi Yoichi nhận ra rằng Michael Kaiser cũng có một mặt hung bạo như vậy.

Gương mặt cậu lúc này đỏ ửng, đôi mắt rưng rưng nước như vừa bị ai đó hành hạ, đôi môi còn có vết cắn còn rướm máu đang sưng lên, quần áo xộc xệch. Thậm chí chiếc áo còn bị vén lên cao để lộ hai điểm hồng đang dựng đứng, loang lổ vết cắn. Trên cổ cũng đầy rẫy những vết xanh tím, vết cắn của ai đó vừa nãy lên cơn thú tính.

Cả người Isagi run lẩy bẩy, cậu tựa cả người vào vai Kaiser thở hổn hển. Thần đồng nước Đức cũng chẳng hề khá khẩm hơn. Trên cổ cũng loang lổ vết hôn, vết cắn, bộ tây trang chỉnh chu trở nên nhàu nhĩ, xộc xệch. Gã gục đầu vào vai cậu hít hà mùi hương từ đang ngồi trong lòng mình như một tên nghiện, thỉnh thoảng còn cười mấy tiếng đầy thỏa mãn.

Thật hiếm khi Michael Kaiser thấy một Isagi Yoichi ngoan ngoãn trước mặt mình như vậy. Gã cúi người xuống, thì thầm vào tai cậu:

" Yoichi, dạy tao tiếng Nhật được không?"

Isagi ngước mặt lên nhìn gã đầy khó tin như thể bản thân cậu vừa nghe nhầm chuyện gì đó. Kaiser cũng lắc đầu nhắc lại câu vừa rồi.

Mặt của Yoichi lúc này đã đỏ lại càng đỏ hơn, cậu cúi mặt ngượng ngùng quay sang chỗ khác rồi lí nhí đáp: " Nhưng trước hết mày phải dạy tao tiếng Đức cái đã"

Nghe vậy Kaiser liền cười, không phải là điệu cười chế giễu mà Isagi thường nghe mà nó có một chút gì đó....rất tình.

" Vậy Yoichi muốn học gì trước nào?"

Isagi nhìn thẳng vào mắt Kaiser rồi trầm ngâm một lúc. Gã cũng không hề than phiền gì mà kiên nhẫn đợi câu trả lời.

Rồi cậu đưa tay lên mặt Kaiser, kéo gã hoàng đế về phía mình và nói: " Tất cả về Michael Kaiser được không?"

Cậu nhìn thẳng vào gã rồi đáp lại. Michael cũng chẳng nói gì, gã chỉ đứng dậy, chỉnh trang lại bộ tây trang nhàu nhĩ của mình sau đó bế Isagi lên rồi bước ra khỏi phòng quan sát của tòa nhà Đức.

" Nếu vậy thì trước hết tao phải dạy mày bảng chữ cái trước đã"

Đó có lẽ là đêm điên cuồng nhất mà Isagi Yoichi đã từng trải qua.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Người ta thường hay nói cách nhanh nhất để học ngoại ngữ, chính là kiếm người yêu của đất nước đó" _ Irina Jelavic-Assassination Classroom.

Cre bản dịch: Muse Việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro