bạn đã kiểm tra dưới giường chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bác ơi, gần đây trong khu mình có vụ trộm nào không ạ?"

Isagi lễ phép chào hỏi bác hàng xóm, biếu cho bác một hộp nho tươi coi như quà cảm ơn vì hôm qua đã đem bánh tặng.

"Cảm ơn cháu nhé, mà nghe nói hôm trước có một tên trộm vặt bị bắt lúc chạy trốn. Không lẽ nhà cháu cũng bị trộm à?"

"Cũng không hẳn ạ, chỉ là cháu cảm thấy trong nhà mất vài món. Thôi ạ, cháu còn phải đi làm sớm."

Cậu nhanh chóng tạm biệt hàng xóm mà nhanh chân đến quán cà phê mèo mình làm việc. Do tính xả tress và sự dễ thương của mấy con mèo ú nên khách thường đến rất sớm và đông vào ngày nghỉ. Isagi cũng không chậm trễ mà mở quán ngay, đấy, chưa 6 giờ nữa mà quán đã có vài người. Buổi sáng thường khởi động với vài ly cà phê hoặc cốc sữa ấm, cậu bưng ra cho khách xong xuôi thì cho lũ mèo ăn, không thì tí nữa bọn nó sẽ méo méo um lên cả quán.

"Kính chào quý khách ạ."

Isagi cúi đầu chào, ngước lên thì đập vào mắt là một tên đẹp trai, cao hơn hẳn một cái đầu. Ê nhìn tên này quen lắm.

Là tên hay đến quán vào sáng sớm với áo khoác cao cổ và rời đi vào lúc gần chiều, nổi bật nhất là hình xăm dây leo gai kéo từ cánh tay đến bàn tay, điểm kết cuối cùng là chiếc vương miện trên mu bàn tay lớn. Nếu chỉ đến chạy dealine hay chơi với lũ mèo thì quá bình thường. Gã chỉ ngồi nhấp ngụm trà, rồi tìm một chỗ ngồi gần quầy pha chế và nhìn chằm chằm Isagi. Nhiều lúc cậu ớn lạnh không lí do, nhìn xung quanh thì chỉ thấy cặp mắt xanh biếc từ người đàn ông ngoại quốc kia nhìn mình, một cách công khai, không hề giấu diếm hay tỏ ra lúng túng, ngại ngùng. Thậm chí trong ánh mắt còn hiện lên ý cười khi 4 mắt vô tình chạm nhau.

Isagi sợ nhưng Isagi không dám nói. Huhu

•••

Gã ngoại quốc dần di chuyển, đi theo sau Isagi vào phòng nghỉ của nhân viên. Một vài nhân viên đã thấy nhưng cũng chẳng để ý lắm, dù sao thì gã đó cũng là người quen với chủ quán(?)

Vừa nghe tiếng động sau lưng, cậu lại tưởng là có chú mèo nào đi lạc vào đây, dù sao phòng nghỉ của nhân viên ngay kế nơi cho mèo vui chơi nên đây cũng là chuyện thường. Thoáng nghe tiếng thở hắt cạnh bên tai, Isagi giật cả mình quay người lại, lùi về sau.

Úi! Mèo được tặng kèm người luôn à??

"Này, chủ quán, tôi nhặt được cái này ở chậu cây trước quán.Tôi nhớ cậu có đeo nó nên định đem trả nhưng hơi ngại..."

Gã chìa bàn tay to lớn ra, trên tay là một chiếc vòng tay bằng bạc, là nó! Cậu đã tìm nó trong hai ngày nhưng chẳng thấy đâu. Vậy là cậu đã nghĩ xấu cho người ta rồi, dù người ta là khách quen luôn đấy.

"Cảm ơn anh nhé, tôi cứ tìm nó mãi. Hay tôi mời anh một ly cảm ơn nhé? Tôi là Isagi Yoichi."

Gã cũng chỉ gật nhẹ đầu, tay ôm chú mèo lông vàng dài vuốt vuốt vài cái.

"Michael Kaiser."

•••

"Anh định cư ở Nhật á?"

"Ừ."

"Hiểu rồi, nhưng tôi thấy anh cứ ngồi ở quán thế...anh có công việc chưa?"

Isagi vuốt ve hai chú mèo lớn đang nằm uốn éo trên bàn, hỏi bâng quơ mấy câu. Kaiser chỉ lắng nghe cậu luyên thuyên, tay sắn một phần bánh socola nhỏ đưa vào miệng thưởng thức,khẽ lắc đầu.

"Thế anh có muốn làm phục vụ quán tôi không? Yên tâm, nếu làm việc năng suất sẽ được tăng lương."

"Cũng được."

Isagi cười hì hì, bắt đầu phổ biến công việc và thời gian làm việc, gã cũng im lặng lắng nghe. Ít nói nhỉ. Mãi chú tâm vào việc tư vấn cho Kaiser, Isagi đã không để ý tiêu đề quyển tạp chí gã vừa bỏ vào túi xách tay.

'Nghi vấn người mẫu Michael Kaiser đến Nhật trong thời gian nghỉ phép dài hạn!?'

'Đã có vài người bắt gặp người mẫu Michael Kaiser ở một quán cà phê mèo trên đường xx khu phố Y, thực hư đây là sự thật?!'

____________

Dạo gần đây quán cà phê bỗng đông bất thường, bất kể ngày bình thường hay ngày nghỉ, khách xếp hàng dài. Với số lượng nhân viên ít ỏi, Isagi đã phải làm việc hết năng suất chạy Đông chạy Tây để theo kịp các 'thượng đế'. Còn chẳng kịp cho lũ mèo ăn, đến gần trưa bọn nó réo um lên đòi ăn. Chị pha chế còn phải bỏ dở cho thu ngân làm để cho bọn mèo ăn.

Isagi vừa về nhà đã thấy trước cửa treo một hộp bánh, chắc là do mẹ gửi, tối hôm qua trong khi đang gọi video call với ba thì cậu vô tình nói thèm kintsuba. Bà Iyo đang xếp quần áo nghe thế thì nhanh chen vào khung hình nhỏ. Vui vẻ nói ngày mai sẽ gửi kintsuba lên cho Isagi ăn.

"Ây, kintsuba ngon quá."

Isagi vừa ăn vừa cảm thán tay nghề của mẹ đã lên, ngon hơn cả lần trước.

Ding dong

"Ai thế ạ?"

Isagi mở hé cửa, là bác hàng xóm. Bác đưa cho Isagi một hộp bánh và một hộp dâu tây. Cậu vẫn đang ngơ ra chưa hiểu gì thì bác cười hiền giải đáp.

"Lúc nãy ba cháu gửi, nhưng cháu chưa về nhà nên đã nhờ bác đưa lại cho cháu. Ba cháu còn gửi khen cháu vài câu."

?

"Bác về nhé, mấy lão lại rủ bác đi chơi mạc trượt rồi, haha."

Bác hàng xóm cười vui vẻ rồi quay người trở về nhà, Isagi vẫn đứng thẩn thờ ra đó, nhìn hộp kintsuba trên tay, lại nhìn về hướng nhà bếp. Hộp kintsuba khi nãy là của ai chứ? Lỡ trong bánh có gì rồi sao?

Nghĩ đến đây Isagi sởn da gà hết lên, nhanh chóng khóa cửa chính rồi đi vào bếp, vứt hộp kintsuba đang ăn dở vào sọt rác. Giờ chỉ có thể cầu mong rằng sẽ chẳng có gì xảy ra sau đó, chắc trong đó cùng lắm là thuốc ngủ thôi?

Cậu nhanh chóng đi kiểm tra, khoá cửa nẻo hết thì mới an tâm đi tắm, như phỏng đoán của Isagi, bên trong thật sự có thuốc ngủ. Chỉ mới đi có tí mà đầu óc choáng váng hết cả lên, mí mắt nặng trĩu muốn sụp xuống. Nhanh chóng đi lên phòng ngủ, dù đã muốn ngủ gục đến nơi, Isagi vẫn cố mở to mắt đi đến kiểm tra cửa sổ. Sau khi chốt khoá cửa sổ kĩ càng thì cậu ngã phịch lên giường úp mặt vào con thỏ bông lớn. Dạo gần đây cậu cảm thấy trên giường mình hơi lạ nhưng nó chẳng có thay đổi gì nhiều cả. Mùi? Gần đây Isagi cảm thấy giường mình có mùi gì đó lạ lắm, như mùi của một loài hoa. Hương hoa dịu nơi đầu mũi làm cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thế bạn đã kiểm tra dưới giường chưa?

Một thanh niên vạm vỡ trườn từ gầm giường ra, gã đứng dậy vuốt ngược tóc ra sau, ánh sáng từ đèn đường chiếu rọi lên khuôn mặt góc cạnh điển trai của gã. Con ngươi màu lam nhìn người con trai đang say ngủ trên giường mà không khỏi suýt xoa. Nếu lúc nãy lão hàng xóm đang kintsuba qua cho Isagi sớm thì kế hoạch đã đổ bể rồi, mái tóc màu vàng nổi bật được vuốt lên, mồ hôi chảy dài trên gò má Kaiser chứng tỏ gã đã ở đây từ lâu và chờ đợi Isagi.

Kaiser nhẹ nhàng tách cậu ra khỏi con thỏ bông, lật người cậu lại mà lao vào thay thế chỗ chú thỏ cute kia. Dụi đầu vào lồng ngực người thương, hít hà mùi hương gã đã mong đợi suốt cả ngày hôm nay. Hương sữa tắm bạc hà trộn lẫn với mùi hoa hồng của Kaiser làm gã mê chết đi được.

Gặm nhắm từ cổ đến xương quai xanh của Isagi nhưng gã chỉ dám để lại vết đỏ ửng nhẹ trên làn da trắng mịn kia. Sau này khi về chung một nhà, dấu răng lớn rỉ máu sẽ là thứ đánh dấu chủ quyền của Kaiser dành cho cậu, phải cắn ở nơi dễ nhìn nhất, để ai nhìn vào cũng biết Isagi Yoichi là người của Michael Kaiser này.

"Ôi Yoichi..Yoichi, em nghĩ xem ngày nào cưới thì đẹp nhỉ?"

Gã sà vào lòng Isagi như muốn tìm sự an ủi, bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay đối phương, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay nhỏ nhắn.

"Ta đến Đức kết hôn đi Yoichi..."

________________

Reng reng reng

Isagi bực mình ngồi dậy tắt báo thức, cậu duỗi người để kéo giãn gân cốt xong lại ngơ ngác nhìn về cánh cửa sổ đang mở toang ra.

Hình như đêm qua cậu lại quên đóng cửa sổ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro