11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ...

  Nhớ ra em à người thầm thương trộm nhớ năm xưa, Kaiser này mừng như được mùa.

  Năm xưa và bây giờ cứ phải gọi là khác nhau quá đi.

  Thêm quả tóc dài lưng lửng không khác gì nữ nhi là mấy, cộng thêm tính cứng đầu, khó ưa đấy nữa cơ. Ngày xưa dễ thương, đáng yêu nhường nào, đến nỗi ai gặp cũng thấy yêu.

  Đó cũng là lí do mà thiếu gia Kaiser nhà ta đây mãi 18 tuổi xuân xanh vẫn chưa nổi một nàng vợ, ừ thì anh cũng có trăng hoa mới vài đứa rồi đấy, nhưng chỉ yêu chơi thôi, chẳng thương ai thật lòng đâu, mấy con ả đấy cũng đến với anh vì tiến và vì quyền, ôi ta nói nghe danh được gọi là vợ quan, mợ lớn nó đã tai gì đâu!

  Hắn nhận ra em vì cái tính dẫu bản thân sắp chết đến nơi nhưng vẫn quan tâm người khác, khoảnh khắc đó sao lại thân quen quá đỗi? Không biết em nghĩ sao, nhưng hắn mừng như muốn khóc tới nơi, hồi thuở bé Kaiser rất hay giở trò mít ướt để được Yoichi dỗ dành, âu yếm, khoái chết đi được ý!!

  Hứa sẽ nâng niu em như vàng bạc châu báu, ngày trước em hứa rằng mai sau lớn chỉ một mực lấy Kaiser làm chồng, lúc đấy hắn ậm ừ cho qua, thật sự lúc đây không mấy quan tâm chuyện hôn sự, bây giờ quan tâm, nhất định sẽ thực hiện lời hứa.

  Em là là con gái chắc hắn đè ra làm chục đứa mới thôi.

  Quay về hiện tại, trời đã tờ mờ sáng, nhận ra mặt trời ló dần đằng xa, không chậm trễ dù chỉ một phút, Kaiser sai hầu canh chừng Yoichi, yên tâm rồi mới xách ngựa phí đến nhà lang y gọi người đến chữa bệnh. Đêm qua anh đã từng ước rằng mình được phép đến nhà lang y để đập cửa xông vào lôi lão đến chữa trị bệnh cho Yoichi ngay lập tức, Yoichi có bị gì thì lão chết không toàn thây!!

  - "Sao thằng bé lại trông kiệt quệ, còi ốm thế này? Kiệt sức và trúng gió nên ốm nặng, để ta đưa thuốc, đến canh giờ cứ sắc thuốc cho uống, 2 ngày không đỡ thì gọi."

  Ậm ừ rồi tiễn thầy về, nhìn người thầm thương nằm trên giường ỉu xìu, Kaiser như sá muối vào tim, nhỡ lúc anh đi học, Yoichi mà cứ ốm thế chắc anh cũng có ngày vì lo lắng trong lòng mà chết đấy!

  Mà chợt nhớ ra, bấy lâu nay chưa về làng chơi, chắc Yoichi khỏe bệnh thì Kaiser dẫn về một chuyến, chắc nhớ cha nhớ mẹ lắm đây, cũng thấy không mấy thư gửi lên là mấy.

  Ngắm Yoichi mãi rồi thiếp đi gục xuống ngủ lúc nào không hay, cũng đúng, cả đêm chăm sóc người bệnh, không được chợp mắt ngủ đến một lần nào.

  Ngủ giờ nào, lại ngủ trước lúc Yoichi tỉnh không lâu, nó lết cái cơ thể tê cứng như cái xác khô dậy, đầu đau như búa bổ, nó hơi giật mình vì thấy trời đã sáng, nó ngất lâu thế? Họng thì khô không khốc, toan tính muốn lấy hớp nước uống vài ngụm nhưng cơ thể chẳng tài nào di chuyển được. Giờ nó mới để ý tới kẻ đã gục xuống giường ngủ ngon lành, ngủ như chưa từng được ngủ.

  Yoichi cảm thấy hoảng hốt vì nhận ra đây là cậu hai, ôi dưới sàn lạnh lắm, sao cậu ở dưới đấy? Em xót lắm, mà sao có giường ngủ đàng hoàng, cớ sao lại quỳ dưới đấy? Trông quen quá, hình như đã thấy bóng dáng này ở đâu đấy rồi ý?

  Dựa theo tình thế này, Yoichi có chút thông minh, không lẽ cậu hai ở đây cả đêm để trông nó? Ôi thế thật thì thương quá! Cậu chủ công nhận cũng coi bộ nhiệt tình, thức cả đêm để săn sóc nó, có tình ý gì rồi đúng không? Người quen thân với nó cũng khó để chịu đựng như thế.

  Thật ra không phải Yoichi em khờ khạo không nhận ra đây là mối tình đầu của em. Eo ơi kể ra thì nó li kì lắm! Dẫu vì năm xưa em với Kaiser là lén la lén lút chơi với nhau, bà Kaiser tức mẹ của Micheal xưa giờ nóng tính như nhau, không đổi mà vả lại còn tăng, ông Kaiser thì nghe bà, chuyện gì nên quyết thì ông mới tự quyết.

  Bà cấm Kaiser chơi cùng em, mọi lần nghe lời thì nghe nhưng về chuyện này lại nhất quyết không, vẫn âm thầm giữ mối quan hệ thân thiết với em. 2 Năm, sau đấy chuyện xui rủi kiểu gì mà lại phải chuyển đi ở chỗ khác?

  Bà Isagi biết chuyện hai đứa tò te chơi thân thiết với nhau, cũng biết luôn chuyện bà cả vợ phú ông kia không ưa con nhà mình chơi với con nhà họ, nói thẳng ra là ghét.

  Bà sợ Isagi tổn thương, Isagi bị hại, thế là làm đủ mọi cách để con mình nó quên đi con nhà người ta, gọi thầy lang, sắc thuốc, còn chuẩn bị đến dịp gọi luôn cả thầy bói lớn nổi danh trong thị trấn.

  Làm đủ mọi cách kiểu gì chẳng có tác dụng, không ít cũng nhiều, Yoichi đã quên được, nhưng không lâu, cùng lắm là dăm mười năm, hết tác dụng sớm thì nhớ lại sớm. Bà xua tay bảo không sao sất! Bọn họ lên Phố Huyện ở rồi, không sao...

  Ai ngờ bọn họ quay lại? Còn chính bà lại đẩy con trai mình đi làm ở đấy? Bà tối ngày loay hoay túi bụi ở gánh chè nhà, nào biết gì, cũng chưa hề thấy mặt bao giờ, bà không hề hay biết!

  Bà Kaiser chưa thể nhận ra Isagi Yoichi này, đơn giản vì bà ta chưa bao giờ để tâm đến người hầu người làm, nếu biết Yoichi còn tồn tại, bà ta thề rằng sẽ không bao giờ để nó xuất hiện trước mặt con trai cưng của mụ!

  Eo khiếp, người đâu thâm độc hết nấc, nghe bảo đâu ngày xưa còn ghê gớm hơn nhiều.

  Vốn sống lành, thế nào lại trắc trở vậy chứ? Quái lạ...

________ 

  Tớ là Dương, Dương Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro