14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yoichi nhớ được tất cả mọi thứ rồi, cũng biết lí do của những hành động ân ái của cậu hai. Hiện bấy giờ là nó đang rất muốn lao đến bên cậu hai mà bày tỏ lòng thương, nhưng tiếc là không được, tại vì từ đây đến đấy xa lắm, kiểu gì cha mẹ cũng thấy kì lạ, tạm thời cứ giữ chiếc ghim cài này như là của quý thôi.

  Thật tình là đang yên đang lành, nó không muốn tra hỏi gấp mẹ nó làm chi, sợ làm bà sốc quá bà tăng sông đấy, nên để khi nào ngồi xuống nói sau, chuyện này cũng không to tác lắm đâu, chắc thế...

  - "Ây chà, không biết cháu nhà ai mà trông ghét thế nhờ?" - Yoichi đang lo bồng nựng cháu nhỏ, trông yêu quá chừng, thế này là giống Yoichi chắc rồi!

  - "Nào nào Yoichi... Đưa con cho chị, cháu nó tới giờ cơm rồi" - Inari cười trừ, trong nhà này có Yoichi là chiều thằng nhỏ nhất rồi.

  Hai cậu cháu chơi với nhau phải gọi là quá mức đáng yêu, nếu Kaiser ở đây, kiểu gì hắn cũng muốn bắt cóc Yoichi về làm của riêng cho bằng được.

  Về bên phía Kaiser.

  - "Micheal à, con lớn lắm rồi, cũng phải lập gia đình đi, hay mẹ tìm vợ cho con nhé?" - Bà Kaiser chờ lâu cũng sốt ruột, bà muốn có cháu mà bồng bế lắm rồi!

  Kaiser im lặng, không dám cãi mẹ, nhưng chọn vợ cho thì không lấy về đâu, anh chỉ lấy về mỗi Yoichi thôi à!

  - "Cô Tô Y Cầm nhà Tuần Phủ cũng tốt lắm đấy còn à, họ là người lai Trung Hoa, nhưng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đã thế còn có tài nữa, nhà Tuần Phủ họ giúp ta nhiều thứ, chọn cô Y Cầm đó là tốt" - Bà ra sức thuyết phục thằng con cứng đầu này.

  - "Không là không thưa mẹ, con có đối tượng rồi" - Kaiser nhất quyết từ chối, nói chứ hôn nhân là chuyện đại sự, đâu thể bảo lấy ai  là lấy được đâu, vả lại anh có thỏ con của mình rồi, mấy con khác anh cóc cần!

  - "Ai thế hả Micheal!? Sao không nói gì cho cả nhà biết?" - Bà có chút mừng vì con mình đã có người nó thương, chứ không yêu ai chắc bà tăng sông chết thật đấy.

   - "Dạ thưa... Là bí mật" - Vẫn không nên nói là hơn.

  Bà Kaiser ngao ngán với thằng con này, mong đâu là đối tượng hợp cảnh chút, chứ con nào ất ơ là không có cửa bước chân vô nhà bà đâu đấy nhé!?

  Về lại phía Yoichi, nó chán quá đi mất, vì mới về nên cả cha lẫn mẹ đều bắt nó phải nghỉ ngơi cho khỏe, đi đường chắc mệt nhiều rồi. Nó nổi hứng muốn lên rừng đi dạo chơi, ở trên đó thoáng đãng mát mẻ cực kì! Hồi đấy hay cho mấy con mèo rừng ăn, không biết giờ nó còn nhận ra mặt không ta..

  Lên đây có nhiều thứ nghịch hẳn, mấy trái mãng cầu này chín mọng cả ra mà không ai thèm lấy, thôi thì lấy về nhà ai ăn thì ăn ý. Nhưng mà trên này nhiều bẫy động vật lắm nha, đi  không cẩn thận là dẫm phải ngay, nghĩ mà xót cho mấy con vật bị dính bẫy...

   ...

  Mới nói xong sao lại dẫm phải ngay vậy nè? 

  ... Bố tổ tiên sư cái bọn đặt bẫy! Bố mày biết đứa nào là bố thiến cả lò nhà mày!

  Vết thương mà chiếc bẫy sắt nhọn cứa phải đau điếng cả một bên chân, chảy nhiều máu quá đi ý... Phải làm sao giờ? Bẫy cứng như đóng đinh ý, tay nó gỡ ra không nổi, hôm nay là ngày gì xui xẻo vậy?

  Đau vãi, nó vẫn đang ghim chặt vào chân Yoichi, đau điếng cả người!

  - "Yoichi? Em làm gì trên này vậy?" - Giọng nói hơi bị quen thuộc vang lên làm Yoichi tỉnh người.

  Là Kaiser, Kaiser Micheal! Thấy cứu tinh, nó mếu sắp gào lên khóc rồi. Ai kia thấy cái bẫy to đùng ghim dưới chân nó mà hoảng hốt, sốt sắng lao tới gỡ bẫy cho em người tình này liền. Yoichi sụt sịt vì đau, Kaiser liền nhanh tay xé miếng vải tay áo ra để tạm bó lại vết thương này, xúc động quá đi mất.

  - "... Micheal" - Yoichi đột nhiên gọi lại xương hô ngày trước khiến ai đó bất ngờ cứng đơ người.

  - "Micheal... Micheal" - Cậu khóc có phần lớn hơn, cảm thấy người trước mặt ấm áp quá, bấy lâu nay đã bỏ quên biết bao nhiêu điều chưa kịp nói rồi.

  - "Yoichi...?" - Ngạc nhiên quá đỗi, cảm thấy có dấu hiệu lạ từ em.

  - "Micheal... Em nhớ ra rồi, chuyện ngày trước..." - Nó sụt sịt nắm lấy tay người kia, tính giấu lâu hơn nhưng e là không thể rồi nhỉ?

  Kaiser thất thần, nhớ ra thế rồi thì thương nhau được rồi đúng không?

  - "Thế yêu tôi được không?"- Kaiser thuận thế mà hỏi.

  - "... Được" - Nói chứ ngày trước nó yêu nó thương Kaiser cực kì, lớn không phải Kaiser thì đừng hòng kẻ nào có được tấm chân tình của nó nhé?

  Cậu hai vui như mở cờ trong bụng, hôn trán Yoichi cái chóc, trông lưu manh lắm, còn thỏ con thì mặt đỏ như cà chua, ngại chết mất!

  - "Đi được không" - Thiếu gia biết thừa là không nhưng vẫn hỏi.

  - "... Không" - Yoichi.

  - "Tôi cõng em về nhé?" - Kaiser nhìn âu yếm lắm, cõng người tình về vui sướng muốn chết!

  Yoichi này đành phải đồng ý, nếu không thì chỉ có nước ngồi bẹp dí ở đây mãi cho đến khi người nhà đi tìm, không muốn bắt tội cậu hai chút nào...

  "Ngồi yên, anh cõng em đi đến hết đời luôn cũng không sao!"

__________

  Tớ là Dương, Dương Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro