22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yoichi tỉnh dậy, cả người ướt đẫm làm nó khó chịu vô cùng, nóng đến thế kia à? Nhưng sao mà vẫn ngủ ngon lắm ý, thoạt đầu thì nhức nhối, nhưng thoạt sau lại yên tâm ngủ sâu. Bây giờ nom vẫn còn sớm lắm, mặt trời chưa lặn đâu, tranh thủ qua nhà biếu dì Rika trước thôi nhỉ?

  - "Eo ơi, đi về làng mà chẳng báo gì trước với tôi sất, anh biết tôi nom anh đến chơi lắm không hả?" - Dì Rika lên tiếng trách móc, thế nhưng Yoichi không hề khó chịu gì đâu, dì nói đúng mà.

  - "Lỗi cháu, lỗi cháu, cháu xin lỗi " - Nó cười trừ.

  - "Nhà cháu ổi chín lắm quá, nên cháu qua biếu dì" - Yoichi.

  - "Đừng có hòng mà dùng chiêu này để dỗ tôi, tôi biết thừa rồi" - Nói thế ấy mà vẫn nhận.

  - "Hì hì..."

  - "Mà cháu đi không nói với một ai thật ư? Thằng oắt Waka kìa nó nhớ cháu mà nước mắt nước mũi tèm lem ra ý" - Dì Rika có chút nói quá, nhưng cũng không sai là bao.

  - "Ơ thật à dì? Cháu cảm thấy có lỗi quá" - Khá ngạc nhiên rồi đấy, không ngờ anh ấy lại mít ướt như thế.

  - "Trông nó tội lắm kìa, cứ như bị vợ bỏ ý" - Dì thở dài ngao ngán.

  - "Đâu đến nỗi thế đâu chứ nhỉ?..." - Yoichi.

  - "Ứm ừm, rất đến nổi thế đấy" - Dì xua tay chối, mắt dì nhìn sai sao được hử?

  - "Vâng" - Yoichi nói thế nhưng vẫn không tin cho cam đâu.

  - "Thế cha mẹ khỏe không cháu?" - Dì Rika.

  - "Dạ cha mẹ cháu khỏe lắm ạ" - Khoảng thời gian về thăm làng, Yoichi hay kể cho cha mẹ nghe về dì Rika, cũng rất hay kể cho dì về cha mẹ nó.

  Rồi cả hai người đều nói đủ chuyện trên trời dưới đất, không hiểu kiểu gì, hai người nói chuyện hợp nhau đến lạ, có khi nói từ bình minh đến lúc hoàng hôn còn chưa xong ý.

  Eo ơi tám thế thôi, Yoichi tạm biệt dì để qua nhà Waka sớm, nghe dì miêu tả mà tội khiếp. 

  Đến nhà nhưng sao thấy khóa cổng kín mít, nom thấy trông có vẻ chẳng có ai ở nhà cả, trong phút chốc em đã thở dài thườn thượt, buồn quá đi, muốn qua thăm người nó xem như là anh trai này, ấy thế mà lại không có ở nhà, buồn quá đi ý!

  Dẫu sầu là thế nhưng Yoichi vẫn cố chấp đập cửa mà gọi, nói chứ nhà Waka cũng giàu lắm cơ, nhưng vẫn là dân thường, hay do Yoichi không biết nữa?

  Ấy vậy mà, gọi một lúc cũng có người ra, hình như đấy là người hầu, mà bực ở chỗ là người hầu làm cái gì mà để cậu đợi lâu muốn chết? Nhà này cũng đâu thiếu gì người hầu đâu hả?

  Mời Yoichi vào nhà, tên người hầu đấy cũng đồng thời lên trên lầu gọi bảo cậu chủ là có cậu Yoichi tới, mà nhà Waka này có cầu thang trông sang trọng thật đấy nha...

  Thoắt cái là thấy bóng dáng ai đó chạy ào ào xuống bậc thang, cắm đầu cắm cổ chạy có khi sắp đập mặt xuống sàn gỗ rồi đấy.  Mái tóc trắng bạch kim kia rũ rượi hết lên cả, chắc vội vội vàng vàng lắm chớ gì? Tới nỗi mà khóe mắt còn ưa ứa giọt lệ kia kìa.

  - "Từ từ thôi, em có chuồn mất đi đâu mà anh sợ, hửm?" - Yoichi vội đến đỡ, hấp tấp quá có ngày té vỡ đầu cho coi!

  - "Sao em đi mà không báo anh một tiếng?? Thế chẳng chuồn đi mất thì là gì?" - Anh mè nheo hết nấc, trông cứ như sắp gào khóc lên tới nơi ý.

  - "Nào nào, rồi rồi mà, do tại lúc đấy em vội quá nên không kịp báo trước thôi mà, anh trẻ con quá đi mất" - Yoichi cố gỡ cái tay đang bấu víu chặt lấy eo mình ra.

  - "Biết anh nhớ em như thế nào không hả?" - Waka.

  - "... Tóc anh dài ra rồi sao?" - Yoichi vuốt ve mái tóc mượt này, ban đầu trông nó đã dài, giờ lại càng dài hơn, tầm cỡ ngang eo.

  - "Ừm... Anh lười cắt bỏ nó đi" - Waka có chút lười biếng nói.

  - "Nhưng em thấy để tóc thế này trông bảnh trai hẳn ý..." - Yoichi ngỏ lời khen, chút đấy thôi cũng làm chàng này khoái.

  - "Ôi thế á?" - Waka rạng rỡ ra mặt, mặt còn hiện vài phiếm hồng, trông đáng yêu lắm cơ.

  - "Gớm! Anh lớn già cả đầu ra rồi đấy, con nít nó vừa thôi chứ" - Yoichi chạm ngón tay vào mũi anh nhắc nhở, coi là anh trai mà cứ ngỡ như phải trông trẻ.

  - "À mà suýt quên, em qua tặng anh ít ổi nỳ, nhà chín cả vườn mà ăn không hết" - Thấy túi ổi kia thì nó mới nhớ ra mục đích ban đầu mà nó tới đây để làm gì.

  - "Hóa ra khi ổi chín em mới nhớ đến tui..." - Waka.

  - "Hửm? Anh nói gì em nghe không rõ?" - Yoichi nó nghe thoáng qua âm thanh anh thì thầm to nhỏ cái gì đấy, nên liền tò mò muốn hỏi lại.

  - "Không... không có gì đâu" - Waka cười mỉm chút lên, trông đẹp trai, đốn tim quá thể.

  - "Thôi cũng trễ rồi, em về nhé, bữa khác em lại sang chơi!" - Yoichi nom trông thấy trời đã dần trở tối, nên tạm biệt Waka để về nấu bữa cho cậu hai, chứ không lại bỏ đói chết mất ý.

  Toan tính quay mặt quay đi thì lại bị một bàn tay thô ráp lớn nào đấy kéo lại ôm chầm vào lòng.

  "Ở lại với anh..."

________

  Tôi thích mấy anh trai tóc trắng dài aaa...

  ... 

  Tớ là Dương, Dương Hạ.

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro