33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hôm nay anh lên đường thật ư?" - Khi nãy, Yoichi đang ngủ cũng phải bật dậy, hình như cậu chủ bảo rằng hôm nay sẽ bắt đầu đến Quốc học viện. Vội vàng lật đật vệ sinh mà đi đến gian lớn. Quả thật là cậu hai đã chuẩn bị đồ đạc hết cả, hiện vẫn đang ung dung đọc sách, nom có vẻ hình như là chờ đợi xe ngựa tới.

- "Đúng, anh không nói đùa đâu" - Y nhìn bộ dáng chán chường của Yoichi mà thầm cảm thán đáng yêu.

- "Vậy thôi... tôi tạm biệt cậu" - Cậu vừa nói vừa quay đầu như muốn bước đến gian bếp, nhưng dừng chân một chút, lại bước nhanh tới chỗ Kaiser đang ngồi mà ngồi xuống kế bên, nhếch bên má lên cao, dường như có ý đồ là muốn được hôn, nhưng hôn má thôi.

- "..." - Michael cố nghĩ thông một lát, sau đấy gập cuốn sách lại, vứt sang bên, mà đưa hai tay nhéo má Yoichi, khiến nó đỏ lên, sắp sưng tấy.

Khi cậu hai gỡ tay ra, Yoichi đụt mặt rồi, đơ một hồi, mặt lộ rõ vẻ thất vọng mà đứng dậy, đi vào gian bếp, nó nghĩ mà giận quá! Người gì mà ngốc thế không biết!

Ấy thế mà mới bước được đâu chừng hai bước thôi, y lại bị một bàn tay thô ráp kéo lại, khiến y buộc phải ngồi lại vào chỗ ghế gỗ ban nãy, lại dùng bàn tay đó để quay mặt y lại, ngay lập tức đặt lên môi một nụ hôn cái 'chóc'.

- "Xe đến rồi, tạm biệt em nhé, nhớ em quá..." - Michael không nỡ xa người, liền hôn thêm một cái vào trán.

Tên hầu này đang hoảng, nên liền nhấc chân lên, hấp ta hấp tấp đi tiễn người. Ngay sau đấy lại chạy vội vào phòng, đóng cửa, lấy đà tựa lưng, y liền dùng hai tay che đi khuôn mặt đỏ ửng, chân không vững mà khuỵu xuống. Yoichi thầm thán, da mặt y hình như đã mỏng đi nhiều rồi, thật sự tình huống vừa rồi là bổn tọa không thể nào ngờ tới, thật khó để ổn định lại tâm trạng mà!

  Y bảo cậu hai rằng hôm nay cũng sẽ đi về làng, nhưng khởi hành sẽ trễ hơn, vì Michael muốn y được thỏng thả, thoải mái thôi.

  Yoichi thầm suy nghĩ mà cũng nhớ ra một chuyện, có lẽ lần này trước khi đi về, nó sẽ phải cẩn thận chào tạm biệt vài người, đặc biệt là Waka, không thì chắc anh sẽ làm rùm beng lên mất.

  Nghĩ là làm, Michael trước đó đã rất chu đáo, sắp xếp, chuẩn bị luôn cả hành lí cho cậu, mặc dù không ai sai bảo, nên Yoichi không cần bận tâm dì nữa mà nhanh xách cái thân qua nhà dì Rika.

  - "Cháu chuẩn bị về làng mấy hôm, dì đừng có nhớ cháu quá đấy nhé" - Dì Rika nghe gọi dì trông có vẻ đã lớn tuổi, nhưng dì vẫn còn trẻ lắm, chỉ đâu đó tầm ba mươi lăm xuân xanh, nên Yoichi hay trêu dì lắm, mà dì chỉ quát nhẹ, chứ không giận hờn gì.

  - "Thế mà không nói sớm? Đây, cầm bắp cải về này, cả củ cải, cà chua, dưa bở, nải chuối,... Về bảo dì gửi biếu bố mẹ, gửi lời hỏi thăm" - Dì nghe tin xong liền nhanh chóng vào nhà xách thêm nhiều túi rau củ quả ra gửi, đúng là dân buôn bán có khác, cái gì cũng có.

  - "K-Không cần nhiều như thế đâu ạ, thế này có mà ăn cả tháng nhà cháu cũng không ăn hết" - Yoichi cười trừ muốn chảy mồ hôi hột, dì nhiệt tình thật đấy.

  - "Cứ coi đấy  là tấm lòng của dì, cứ nhận đi, không là dì buồn đấy" - Dì thấy cậu liền từ chối, liền nhanh chóng thuyết phục, từ bao giờ mà dì đã coi cậu là con cháu ruột trong gia đình rồi, nên cứ cần thứ gì, dì giúp được thì chắc chắn sẽ giúp đến cùng!

  - "V-Vâng, cháu xin cảm ơn ạ, dì tốt với cháu quá đi" - Yoichi làm sao mà từ chối được, nên đành nhận thôi, kẻo dì buồn mất.

  - "Cháu có tính nói với thằng tóc trắng gì đấy không?... Thật ngại quá, lâu không gặp nên dì quên mất nó tên gì rồi" - Dì Rika gãi gãi cổ, nom dáng vẻ trông khá khó xử, sau đấy lại cười ngốc vì sự đãng trí của bản thân.

  - "Là Takahashi Waka ạ... Vâng, lát nữa cháu qua nhà thăm anh ấy sau" - Yoichi.

  - "À à... Là Waka" - Dì xua tay, hình như đã nhớ ra tên rồi.

  - "Nhưng đã có một khoảng thời gian nó không có ở nhà, chỉ mới về hôm qua thôi" - Dì bỗng nhớ ra chuyện gì đấy, liền nói với y.

  - "Thật thế ạ?..." - Y có gì đó ngờ ngợ ra, y cũng chỉ vừa mới vào sinh ra tử về từ hai hôm trước thôi đúng không nhỉ...?

  Cả hai người nói chuyện tới mãi một lúc sau mới có thể chào tạm biệt được, để quà của dì ở trong cổng nhà, rồi lật đật lết xác qua bên nhà Waka.

  Hôm nay người hầu có vẻ không lơ là như trước, đã chú ý hơn mà ra mở cổng rồi. Thận trọng được mời vô gian nhà, nghe người hầu bảo rằng Waka ngủ vẫn chưa dậy, Yoichi không cười, vì lần nào qua cũng được người hầu bảo thế hết cả.

  Yoichi cũng chợt nhớ ra, có một lần qua nhà Waka chơi và được anh tặng một chiếc chuông gió rất đẹp, ấy thế mà lại quên mất, không mang về, anh bảo rằng đã để nó trong thư viện, trong ngăn tủ lớn. Thế nên lần này y lật đật đi tìm phòng thư viện, có lẽ cũng trong gian này thôi.

  Ứm ừm, Yoichi tìm ra hai căn phòng, cánh cửa được bố trí rất giống thư viện (Thật ra là Yoichi cảm giác thế), nên chọn cánh cửa nào trước? Nhắm mắt suy nghĩ một lúc, liền chọn căn bên tay phải.

  Mở cửa cái cạch, căn phòng này sang trọng quá rồi đấy, rất nhiều sách, nhưng chưa thể nói là thư viện được,... giống như thư phòng hơn, trên bàn hình như đặt khung một tấm ảnh.

  - "Đây là...!?"

_____________

  Vô năm học rồi, có lẽ tôi không thể ra chap mỗi ngày được nữa...:<

  ...

  Tớ là Dương, Dương Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro