35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Canh Mạnh Bà, Bánh Xe Luân Hồi,... Đều được tạo ra nhằm ngăn cách kiếp trước và kiếp này... Người của kiếp trước và kiếp này, vốn không phải là một..."

  ...

   Hôm nay ngồi trên xe một mình, không có cậu hai nào ở đây cả, khiến cho Yoichi không thể gật gà gật gù trên cỗ xe này nữa, từ hôm qua chị nó đã dặn là về hãy đem vài món trên đấy về cho thằng oắt nhà chị với. Ôi thương quá cơ! Ở dưới đấy chẳng khá khẩm gì, có khi còn gặm củ sắn để qua bữa.

  Biết thế nên Yoichi này đã chuẩn bị đủ thứ loại cây trái để mang về làm quà rồi, vốn đã tưởng tượng được gương mặt tươi cười của chị Inari từ lâu rồi, lâu rồi y cũng không được bấu má thằng nhóc nhà chị, nhớ quá  đi ý!

  Y chọn khởi hành từ trưa, chỉ mong có thể vè nhà thật sớm. Thật ra là khi từ dinh thự của Waka về tới thì đã là canh trưa nắng nóng oi ả, mà về chiều có thể đến tận khuya, y quả thật là không muốn cha mẹ chờ lâu.

  Hôm nay hình như xe đi nhanh hơn mọi ngày, chỉ có canh ba là đã tới đầu làng, khiến Yoichi không khỏi lấy làm lạ.

  - "Bác ơi, cho cháu hỏi sao hôm nay xe đi nhanh thế bác?" - Yoichi chồm dậy ngay sau khi xe tới nơi.

  - "Tôi cũng không biết, sao mà hôm nay ngựa nó chạy nhanh ghê..." - Bác t gãi gãi đầu, nom điệu bộ có vẻ là không biết thật.

  - "À vâng, cho cháu gửi" - Y nói xong liền đưa trả người lái cỗ xe này tiền, vì thấy cậu nhóc thân thiện đáng yêu thế, nên bác ta cũng không hề lấy đắt.

  Vác đống đồ kia, dù gì những ngày trước Yoichi cũng đã rất quen với việc phải vác đồ nặng, nghe cha ngày trước bảo y rằng y vác đồ nhọc như thế mà tay chân chẳng có mấy cơ bắp, quả lạ chuyện lạ đấy.

  Đang đi ngang đường thì thấy một vị trông đã trạc tuổi, thở nặng nhọc nom khá mệt, cậu liền lại hỏi. 

  - "Thưa... ông?" - Yoichi hơi ngạc nhiên vì y vẫn còn nhận ra người này, khi tham gia bữa tiệc, ông lão này có phải đã lên khán đài phát biểu không?

  - "Ừm... Có chuyện gì không cháu?" - Ông ấy ngước gương mặt bơ phờ lên nhìn.

  - "Ông có ổn không ạ? Hình như ông không phải người ở đây,... Cháu có thể giúp gì cho ông không?" - Yoichi lên tiếng hỏi thăm.

  - "À... Cháu tinh ý quá, ta đang đi tìm nhà, mà khổ nỗi không quen đường, đi nhọc hết cả hơi vẫn chưa tìm được nhà" - Ông cười trừ, ngẫm rằng ta đây già rồi, đường xá lạ, ta không mò ra được.

  - "Ông vô nhà cháu nghỉ một lát, rồi kể cháu nghe với, có khi lại giúp được ông" - Yoichi ngỏ lời giúp đỡ.

  - "Thế có phiền gia đình cháu không?" - Ông lão hỏi, nhiệt tình như thế khiến ông e ngại quá.

  - "Dạ không... Gia đình cháu thoải mái lắm ạ" - Yoichi.

  - "Thế thì cảm ơn cháu quá! Ta nhất định sẽ nhớ công ơn này của cháu" - Lão cười khà khà, Yoichi nhìn mà nghĩ, có vẻ như ông khá vui tính, đặc biệt là cách nói và cử chỉ đôi phần đều rất giống mẹ cậu, bà Isagi Iyo.

  - "Nhà cháu ở ngay đây thôi" - Cách chỗ đấy không xa chính là nhà Yoichi rồi, không cần tốn nhiều công sức quá đâu.

  Dìu ông vào nhà, rót ông ít nước, nhìn ông như thế, có thể là đã lục tung hết cái làng này lên rồi cũng có thể.

  - "Hửm? Yoichi của mẹ về rồi à? Ai đây con...?" - Bà từ trong bếp bước ra, hình như là mới nấu nướng món gì đấy xong.

  - "...À vâng, ông ấy không phải là người của làng, đang muốn tìm nhà nhưng mà lại đi lạc mất, con đưa ông ấy đến đây nghỉ ngơi chút lát" - Yoichi.

  - "Được được, không thành vấn đề" - Bà cười lên tia tinh nghịch, trông vẫn còn trẻ con lắm cơ.

  - "Cho hỏi, ông từ đâu đến?" - Bà Iyo cảm thấy trong lòng có loại xúc cảm là lạ, nhanh chóng lên tiếng hỏi han.

  - "Tôi sống ở Phố Kim Nhiên, nay xuống làng mình để gặp người quen ấy mà" - Ông cười hiền hậu rồi đáp.

  - "Tôi có thể hỏi người quen của ông là ai không ạ" - Bà có chút tò mò mà hỏi.

  - "À... Là nhà họ Kaiser, chắc các vị cũng biết nhỉ" - Ông hỏi, Gia tọc Kaiser nổi tiếng như thế, chắc chắn những người này sẽ biết mà thôi.

  - "A.. À, vâng vâng, chúng tôi cư nhiên là biết, vậy là ông muốn tìm nhà của họ ư?" - Bà nghe cái tên thì hơi choáng, bà vẫn còn vướng trong lòng những chuyện ngày trước.

  - "Con trai của tôi biết, nghỉ ngơi một lát, thằng bé sẽ chỉ đường và dẫn ông đi" - Bà nhìn sang bên con trai yêu của mình, cảm thấy đã ổn thì lên tiếng nhờ.

  Song, bà đi vô căn phòng của mình, dạo này Iyo cứ bị cơn đau đầu quấy phá không thôi, đặc biệt là khi vừa gặp ông lão đấy, bà nhằn nhằn hai bên thái giương, mặt nhắn lại khó chịu vô cùng. Bà có linh cảm thấy chuyện gì khác lạ sắp diễn ra, lòng nhức nhối, cảm thấy ông lão kia thân quen vô cùng...

  ...

  Về phía cậu hai, y ta đang trong buổi học vô cùng hà khắc của người thầy Đồ khó tính nhất. Nhưng y vẫn chẳng thèm quan tâm buổi học chán ngắt kia, trong đầu cứ ong ong bóng dáng nhỏ bé của người tình nhỏ.

  Buổi học vẫn theo chuyển động nhịp nhàng, một giai điệu ngộp thở, y không để vào tai, trong lòng đẫm màu sắc tình của một nam nhân khác.

  Thời gian vẫn cứ lăn bánh, ái tình hai ta vẫn mãi không đổi thay!

____________

  Tớ là Dương, Dương Hạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro