40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đây là...!?"

Yoichi chính là đang bị choáng bởi sự to lớn của bức tranh trước mặt, nhưng không chỉ vì mỗi điều đấy. Chính xác bên dưới bức tranh kia là đang khắc chữ, rất lớn "Hoàng Đế kính kính, Vương Hậu vinh vương", đây chẳng phải đều cùng là hai người trong bức tranh nhỏ bị xém cháy trong thư phòng của Waka đấy sao? Thế nhưng bức tranh lớn này tất thảy lại trong bối cảnh khác hoàn toàn, trịnh trọng hơn rất nhiều, người ngoài nhìn vô đều sẽ phải rùng mình về khí thế ngút trời cao thế này.

- 'Là Takahashi? Chắc chắn không sai được, sao anh ấy lại xuất hiện trong bức tranh, được đặt ngay giữa kinh thành này?' - Ngẫm đi ngẫm lại, vẫn không ngừng cảm thấy kì lạ, khi bắt gặp trong thư phòng, y sẽ nghĩ thứ đó là của riêng của anh ta, nên đã bỏ ra sau đầu, không muốn nghĩ ngợi nhiều.

Thế nhưng cảnh tượng trước mắt này khiến Yoichi ngờ vực, thật khó hiểu quá đi. Con người đứng bên Takahashi trong bức tranh, nghĩ mãi vẫn không nhận ra, liệu cậu đã từng thấy, hay gặp qua chưa nhỉ?

Người này đẹp lắm, chuẩn với thuần phong mĩ tục quá, dương chi bạch ngọc, thanh khiết đến mức khiến người ta chỉ muốn bảo bọc, nâng niu, ngũ quan hài hòa, không điểm nào người nhìn có thể chê.

Yoichi nhìn mà nhận xét, nhưng mỗi cái lướt qua y đều cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không biết thứ xúc cảm đó ruốt cuộc là đang muốn nói lên điều gì.

Yoichi chợt lại lia mắt sang một tảng đá lớn mỏng ở đằng kế bên, chữ khắc nom là mờ lắm rồi, hẳn đã phai nhạt theo thời gian, nhưng không phải là không đọc được, nhìn sâu nghĩ đậm, cũng có thể dịch ra thôi.

  " Vương Hậu Khiết Thể Liên, Thế tử duy nhất của Vua triều năm XXXX, được thiên hạ ái mộ, mộ danh vô cùng, xuất trúng mọi mặt. Năm XXXX, muốn phong Tướng Công, đó là Hoàn Tảo Phi Vương, hoàn toàn không rõ xuất thân, một kẻ vô danh sỉ lước. Vượt qua bao trăng trở, khốn cùng, đến cuối cùng, Khiết Vương đã tự tay phá luật, để có thể lấy được vị nam nhân kia.

  Hoàn Tảo Phi Vương, vị ta có đầu óc siêu phàm, thật không thể coi kém, một vài bước nhỏ đều đã có thể tăng tước vị, khiến phàm nhân chắc chắn có ghen tị, đố kị đều cũng không thiếu. Nhân tài hiếm có, tuy đã vô cùng phản đối về việc ý định của tiên tử, nhưng mắt vị Vua này cũng không thể lãng tránh quý ngọc, báu vật danh giá của cả đế quốc kia.

  Tất thảy, khi băng hà ngôi vị, Hoàn Tảo Phi Vương chính là được phong tước Đế Vương cai quản cả một đế quốc này, Vương Hậu Khiết Thể Liên, được Đế Vương vô cùng tảo tận, không hề phong một thê thiếp nào khác, mắt nhìn rõ chỉ có duy nhất bóng dáng của thê tử, ước cầu đời đời kiếp kiếp không đổi thay.

  Không lường, bi kịch xảy đến, Vương Hậu bị chính kẻ hầu bỏ Hạc Đỉnh Hồng vào bát cam thảo bắc nhằm đầu độc, tử ngay trong đêm đông. Đế Vương nghe tin, lập tức sầm mặt, suy sụp, sau tang lễ của thê tử, liền mấy ngày không ra khỏi thư phòng, khiến người trong cung náo loạn một phen. Sau, Hoàn Vương trở thành con người khác hoàn toàn, sắc quan lộ rõ vẻ lãnh đạm mà thờ ơ với vạn vật xung quanh, sát khí lạnh băng, không kinh tay mà giết người dễ tênh. Kinh khủng nhất là vào đêm ngày rằm tháng giêng năm XXXX, chính tay người đã đồ sát tất người trong cung, không xót một ai, sau đấy lại liền tự uống thuốc độc, đào huyệt mà ra đi bất thình lình, khiến dân chúng vừa mừng vừa trùng lòng. 

  Đến tận mãi sau này họ mới biết, tên thật của Đế Vương Hoàn Tảo Phi Vương kia chính là Takahashi Waka (...)"

                                                                                              (Trích "Đại Tẩm Lư" Niên VI)

  Yoichi đọc mãi lâu mới xong hết cả, liền cảm thấy bản thân có hiểu biết hơn nhiều lắm, có khi sắp thành trạng tới nơi. Nó ngẫm hồi mới nghĩ, quả đúng Vương Hậu đây quả là nam nhân, mắt nhìn của nó đúng quả chẳng sai vào đâu được. 

  - 'Đúng là bụi quá đi mất, chẳng ai dám chịu vào đây dọn dẹp, kì này về rất có thể bị dính bênh rồi' - Vừa nghĩ mà Yoichi vừa phủi đi lớp bụi dày cộm trên tấm khắc, nhằm ý là muốn đọc kĩ dòng câu cuối cùng.

  Cảm xúc lập tức đổi thay hiện rõ trên mặt, Takahashi Waka? Dù đã đinh ninh như thế, nhưng cái tên này được khắc ghi hằng vạn năm như thế, vẫn không thoát khỏi sự choáng ngợp. Không khí ảm đạm ở kinh thành này, đến tận bây giờ, Yoichi mới cảm thấy như đang bị chèn ép, thật ngột ngạt.

   "Bộp"

  Có bàn tay nào đó chạm vào vai câu, trong không gian tĩnh lặng thế này, lập tức sẽ nghe rõ tiếng động, y giật mình nhảy cẩng lên, sợ đến mức như hồn bay phách lạc tới nơi.

  Quay ra sau, lại cảm thấy hãi sợ hơn nhiều. Rõ là vừa nhắc tên, thế mà sao lại xuất hiện? Ngũ quan tinh xảo hiện rõ trước mắt, nam nhân Takahashi kia ra vẻ khó hiểu, nom chắc nguyên lí của điều khó hiểu đấy chính là sự xuất hiện của y nơi đây.

  - "Yoichi, cơn gió nào đã đưa bông hoa này tới đây nhỉ?" - Waka trầm giọng hỏi khẽ.

  - "H-Ha... Tôi chỉ là đi thăm quan thôi, anh đừng quá lo lắng" - Nói xong, y liền nhanh nhấc đôi chân lên mà biến đi chỗ khác, hướng thẳng ra hướng công thành, quả thật là sợ khiếp, hôm nay còn vững tâm, chứ lúc khác, có khi ngất luôn không chừng!

  Nhưng Yoichi không hề biết, từ lúc y vừa mới chạm mắt vào bức tranh, tất mọi cử chỉ đều đã bị nam nhân kia nhìn thấy, chỉ là y không hề nhận ra... Người trong tranh và y sắc quan đều vô cùng trùng khớp, khiến cho nam nhân kia có cảm xúc lạ kì,

  Cụ thể là.. xúc động.

  - "Thể Liên, rõ là chúng ta từng là tất cả của nhau, hẹn ước mãi không rời xa mà?... Hắn ta dám kiếp thê tử từ tay ta? Ta không cam lòng!"

  ...

  Chỉ tiếc đôi bên quá mù quáng, sâu đậm quá rồi, liền không biết... Ta đến bên nhau không vì tình, mà chỉ bắt đầu bằng ơn trả suốt kiếp...

  _____________

  Tớ là Dương, Dương Hạ.

  

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro