chương 1-Hallo, schöner Sohn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________________________________

chương một- chào em, người con trai xinh đẹp; hoa hồng xanh

_____________________________________________________

-con chỉ mong cha quay về an toàn thôi, cha ạ._thằng bé gật gù nói, đôi mắt dấy lên sự tiếc nuối khi chia xa người cha già. nó là Isagi Yoichi, hiền lành đảm đang y như con gái. còn rất xinh đẹp nữa, nó có đôi mắt đẹp lắm.rất đẹp, tựa hồ như đáy biển Atlantis mỗi khi bình minh ló dạng chiếu vào

ông xoa nhẹ vào mái tóc bồng bềnh như lụa tơ của nó, lại hướng mắt về hai đứa con gái không ra gì của mình, khẽ thở dài.

-thế còn hai đứa, hai đứa muốn gì?

hai cô chị  đỏng đảnh hình như chỉ chờ mỗi câu này, thẳng thắn nói luôn mong muốn của mình

-con muốn có thật nhiều trang sức!

-con muốn thật nhiều những bộ váy hoa lệ!

ông ậm ừ cho có lệ, rồi lại chuyển hướng sang đứa con trai út của mình. vẻ mặt tươi cười của nó làm ông an tâm hơn phần nào, nhưng ông nào biết. khi ấy lòng nó như sóng biển vập vồ không yên, bất an muốn giữ ông lại

có lẽ, nó đã cảm thấy có gì đó không ổn.

có vẻ, giống với những lo lắng của Isagi đối với cha của mình. quả thức trên đường trở về ông đã gặp một số rắc rối.

ngày hôm ấy, không biết tại sao ông lại bất giác ngắt đi cánh hồng xanh ở nơi phồn hoa tựa vườn địa đàng. để rồi khi chủ nhân của những bông hoa rực rỡ ấy phát hiện, ông đã ở nơi đường cùng.

-ngài nói sao? chỉ cần ta gả một người con cho ngài?

-một người, trai gái đều được. chỉ cần là tự nguyện

người đàn ông ấy có cơ thể tối đen, như một cái bóng. nhưng ông có thể thấy đằng sau lớp màn đen là một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú

-tất nhiên sẽ có thêm một 'chút' sính lễ, ba ngày sau hãy mang người đến.

ông trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý.

___

-cha về rồi! con lo chết mất!

Isagi ríu rít bên người cha kính yêu, bày rõ sự lo lắng trên khuôn mặt nhỏ. ngước nhìn đứa con ngoan, ông lưỡng lự rất nhiều. ông biết nếu nói ra, yoi-chan sẽ luôn là đứa xung phong gánh thay ông

-yoi-chan, con gọi hai chị vào đi. cha có chuyện muốn nói.

ông nhìn ba đứa nhỏ ngồi đối diện, nắm lấy tay em rồi đặt lên bông hồng xanh tuyệt đẹp. nghẹn ngào.

-bông hồng xanh này, không đơn giản. ta đã phạm phải sai lầm khi lấy đi nó, và bây giờ đổi lại ta sẽ phải gả một trong số các con cho một tên quái vật.

ba người bàng hoàng nhìn người cha nước mắt lưng tròng, kể cả có thương thì đây cũng là chuyện cả đời. hơn nữa còn là với một con quái vật.

bầu không khí lặng thinh tưởng chừng như vô âm bặt tín, cuối cùng Isagi đứng lên. dõng dạc

-con sẽ đi, thưa cha

ông nhìn đứa con trai ngoan, biết ngay là nó sẽ đi mà...ông cảm tưởng rằng lòng mình đang quắt lại vì tội lỗi

-xin lỗi con, yoi-chan. xin lỗi con rất nhiều

người cha già này vô dụng, không thể lo cho em đến nơi đến chốn

Isagi đặt chân lên nơi đất khách quê người, vừa lạnh lẽo vừa âm u không chút sức sống. thế nhưng riêng tòa lâu đài hoa lệ trước mặt lại rực rỡ diệu kì, hay nhưng bụi hoa hồng xanh như đang tỏa sáng giữa trời đêm. trông vô cùng nổi bật.

ở nơi ấy, một người đàn ông dang tay tiếp đón. phong cách rất chuẩn mực và thanh lịch, tựa một quý ông tinh tế đón lấy quý cô của mình

-Lass mich raten? Du bist meine Königin, oder?

<để tôi đoán nhé?, em là nữ hoàng của tôi nhỉ?>

-j..ja, hallo..mien name Isagi Yoichi

<v..vâng, chào ngài..tôi tên Isagi Yoichi>

lần đầu tiên, Isagi phải dùng đến vốn từ tiếng đức bập bẹ của mình để đối đáp với một con quái vật. làm hắn ta bật cười thành tiếng, nói giọng nhật

-chàng trai dễ thương, tôi là Micheal Kaiser

-Mihya..Kaizar?

Isagi lần nữa chọc cười Kaiser bằng kiểu phát âm nơi quê nhà, lái từ Micheal Kaiser lại thành Mihya Kaizar rồi

Isagi ngại ngùng đỏ mặt, không biết làm gì hơn cho đỡ xấu hổ. coi bộ tên quái vật này cũng tốt

Kaiser đưa tay nắm lấy  tay em, khụy gối xuống hôn lên mu bàn tay. chèn thêm một câu tiếng đức

-Dann ... yoichi, hallo. Schöner Junge

<vậy thì...Yoichi, chào em. người con trai xinh đẹp>

____________________________________________kết chương một

"tựa ánh sao ló dạng giữa trời đêm, đôi ta sẽ đi mãi mà không thể tách rời."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro