Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaimini quả nhiên vẫn là một đứa trẻ con thôi.

Sau gần một ngày chạy nhảy quanh tòa Đức với thân phận cháu trai guột (thừa) của Ego Jinpachi (Ego: vÂnG qUý HoÁ qUá) và ăn uống no nê, tầm 9h tối thằng bé đã lăn ra ngủ, không vòi vĩnh bắt kể chuyện, chơi đồ chơi hay xem hoạt hình. Thằng bé ngủ rất ngoan, tự giác nằm gọn một góc trên giường của Isagi, một quả bóng mới đặt cạnh gối. Isagi đắp lại chăn cho nó, có chút liên tưởng đến chính mình ngày xưa, cũng nằng nặc ôm bóng đi ăn đi ngủ như vậy.

Không biết đã là mấy giờ, nhưng Isagi nằm rất lâu mà vẫn không ngủ được. Cậu trằn trọc nhìn lên trần nhà, không dám xoay người quá nhiều sợ làm Kaimini thức giấc. Từ khi thằng bé xuất hiện tới giờ cậu vẫn chưa biết cụ thể câu chuyện ra sao, chỉ dám chắp nối các suy đoán qua những lời nói vụn vặt. Không biết nếu hỏi thằng thì thằng bé có chịu kể không, và nếu biết rồi thì liệu sau này... cậu có thể đối mặt bình thường với Kaiser được nữa hay không?

Isagi vòng tay ôm lấy cậu nhóc, vỗ nhẹ vào lưng. Kaimini khẽ ưm một tiếng, dụi mặt vào áo cậu, có vẻ rất thoải mái trước động tác dịu dàng. Chà, Isagi tự hỏi, thằng bé là bẩm sinh không thích tiếp xúc gần với người khác, hay là bởi vì không được tiếp nhận những gần gũi yêu thương nên mới không quen, hoặc thậm chí là sợ hãi trong vô thức?

Đáng yêu thế này cơ mà.

Isagi ôm bạn nhỏ hồi lâu, nghĩ gì lại lục tục ngồi dậy, khẽ khàng vén chăn bước ra khỏi phòng, theo thói quen thay đồ đi đến sân tập. Dự định tập luyện một chút để thả lỏng tinh thần, nên cậu cũng không ngờ vừa mở cửa là sẽ chạm mặt với cái người làm mình càng thêm căng thẳng.

Michael Kaiser cũng đang ở đó.

Sở dĩ Isagi ngạc nhiên như vậy là bởi vì toà Đức có hai sân tập, một cái cho các cầu thủ Blue Lock và cái kia cho các cầu thủ người Đức. Ngoại trừ những buổi tập phối hợp thì đa phần hai đội sẽ tập riêng, nước sông không phạm nước giếng. Vậy cớ gì Kaiser không ở bên đó mà lại sang bên này?

Là vì Kaimini hay chơi ở đây à?

Isagi suýt chút nữa là bật câu đó ra khỏi miệng, may là đã ghìm lại kịp thời. Cậu đeo tai nghe phiên dịch lên, cẩn thận quan sát. Trông hắn ta có vẻ trầm lặng kỳ lạ, cộng thêm vụ việc ở nhà ăn hồi sáng khiến cậu có chút khó xử, hay thôi mình cứ về đi về phòng ngủ luôn cho rồi? Ơ mà khoan, thế này là đang trốn tránh à? Có làm gì sai đâu mà phải trốn?

Nhưng mà Kaiser nhìn thấy cậu rồi, giờ chạy còn kịp không?

- Đấu với tao một trận đi.

Vậy mà Kaiser lại là người mở lời trước sau một quãng hai người im lặng nhìn nhau.

Cơ hội hiếm có thế này có điên mới từ chối. Cậu mừng rỡ gật đầu, nhanh nhẹn giãn cơ khởi động rồi bắt đầu một màn 1-1 với át chủ bài của Bastard Munchen.

Thật ra cậu biết rằng có nguyên nhân sâu xa nào đó ẩn trong hành động của Kaiser, nhưng không thể đoán được đó là gì. Vì khi đứng trên sân cỏ và đuổi theo quả bóng đến khung thành, tất cả đều chỉ là những con người hoàn toàn bình đẳng. Không nhắc đến quá khứ, không bàn tới tương lai, chỉ có niềm đam mê rực cháy trong giây phút hiện tại.

Tất nhiên là Isagi thua, thua trong tâm phục khẩu phục. Cậu không thích cái miệng của Kaiser thật, nhưng cũng không hề ghét bỏ tài năng của hắn. Cậu ngồi xuống băng ghế thở dốc, mở nắp bình nước ra uống. Kaiser đứng tựa vào tường ngay cạnh đó, khoanh tay lại, nhìn xuống sân cỏ.

- Nó ngủ rồi à?

Isagi sững người trong giây lát, quay đầu nhìn Kaiser. Hắn ta không nhìn lại cậu, nhưng Isagi cảm nhận được trong giọng nói và con người ấy, dường như có một cái gì đó rất mâu thuẫn, rất phức tạp.

Một nỗi buồn mênh mang.

- Ừm. - Isagi quay người về chỗ cũ, rồi gật đầu - Thằng bé ngủ ngoan lắm.

Như thể cái công tắc nào đó vừa được bật lên, Isagi bắt đầu buột miệng kể, dù rằng người đang nghe chính là người không cần nghe nhất vì đã hiểu quá rõ rồi. Nào là thằng bé đáng yêu, hiểu chuyện, cứng rắn, dạn dày, rất tài năng nhưng hơi vụng về, hơi ương ngạnh, hơi khó gần...

Kaiser vẫn khoanh tay không nói gì, nhưng cũng không ngăn cản hay đùng đùng bỏ đi như mọi hôm.

Và như vậy, một người ngồi, một người đứng. Một người nói, một người nghe. Không ai nhìn mặt ai cả.

Sau khi đã kể hết những gì mình có thể kể mà vẫn không thấy Kaiser ừ hử gì, Isagi cũng im lặng. Cậu tuyệt nhiên không đả động bất cứ một câu nào mang tính suy đoán hay tọc mạch về quá khứ của "Michael Kaiser". Đó dường như là vùng đất cấm không ai được phép bước chân vào, và cậu tôn trọng nó.

- Quá khứ có làm nên giá trị của một con người hay không?

Thật lâu sau khi kết thúc câu chuyện mang tính một chiều, Kaiser mới thốt ra một câu không đầu không cuối như thế. Hắn thì thầm thật khẽ với đôi mắt xa xăm, như đang hỏi người ngồi trên ghế, cũng như đang tự hỏi chính mình.

Isagi nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Đây là một câu hỏi khó, cũng không phải là một chủ đề mà một người được bao bọc từ nhỏ như cậu có thể trả lời ngay. Từ lâu cậu đã ý thức được bản thân là một đứa trẻ hạnh phúc, nhưng ngoài kia có nhiều người không may mắn được như vậy. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà một cảnh.

Song, Isagi có cảm giác rằng Kaiser không cần một câu trả lời trừu tượng, mà chỉ đơn giản là cần một sự khẳng định. Khẳng định cho câu trả lời mà lòng hắn đã nắm rõ.

- Cũng, ờm, tuỳ mỗi người thôi. - Cuối cùng Isagi cũng lên tiếng, vừa nói vừa cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình cho rành mạch nhất có thể - Có những người thì cho rằng có quá khứ mới làm nên mình của hiện tại, cũng có người thì quan niệm quá khứ và hiện tại là hai dòng thời gian tách biệt chẳng liên quan gì đến nhau, trước kia thất bại không đồng nghĩa với bây giờ thất bại, và ngược lại.

Rồi cậu lại nói, như đang trả lời câu hỏi của người kia, cũng như đang độc thoại với chính mình.

- Đối với tôi, trân trọng hay chối bỏ quá khứ đều vẫn làm nên giá trị một con người. Vì giá trị của một con người đâu chỉ dựa vào mỗi quá khứ, mà còn cả hiện tại, cả tương lai, cả tính cách, tâm hồn, ước mơ, khát vọng, rất nhiều thứ khác nữa. Thay vì bận tâm đến những gì đã qua, có thể cố gắng xây dựng cho những gì đang và sẽ đến mà.

Kaiser nhìn Isagi. Cậu cũng nhìn lại hắn.

- Tất nhiên, có thể yêu, có thể ghét, nhưng đừng ngủ quên ở đó quá lâu. Tôi không ủng hộ việc quá cố chấp với quá khứ hay phủ nhận sạch trơn toàn bộ. Nhưng dẫu sao đó vẫn là một phần của bản thân, là những thứ đã thúc đẩy và định hình nên cái tôi cá nhân. Vậy nên...

"Chỉ cần đừng vứt bỏ chính mình."

Michael Kaiser, đừng đánh mất chính mình.

Kaiser nghiêng đầu, rũ mắt trầm lặng, khiến Isagi có chút bối rối không biết mình có lỡ nói gì sai không. Rồi đột nhiên hắn thả lỏng tay, bước nhanh tới trước mặt cậu, cười khẩy.

- Tưởng mày chỉ biết ăn với diễn hề thôi, không ngờ cũng ngẫm được mấy câu nghe sâu sắc đấy.

Nghe có muốn đấm không cơ chứ?

Trước khi Isagi kịp vùng lên cự cãi một trận lở đất long trời, ánh mắt Kaiser chợt dịu đi, rồi bàn tay to lớn ấy đáp lên mái tóc xanh đen của cậu, xoa nhẹ.

- Cảm ơn, Yoichi.

Isagi ngẩn người, đứng đơ như phỗng. Kaiser thu tay lại rất nhanh, bình thản nhặt bình nước rồi xoay người bước ra cửa như chưa hề có gì xảy ra.

- Về phòng ngủ đi, muộn rồi.

Khi nghe thấy câu nói ấy, cơ thể Isagi dường như tự hoạt động, đôi chân cậu chạy đi trước cả khi cậu kịp suy nghĩ. Đến khi định thần lại thì cậu đã đứng ngay sau lưng Kaiser và vòng tay ôm ngang ngực hắn, dụi nhẹ lên phần tóc vàng ngả đuôi xanh hơi lộn xộn nhưng vô cùng đặc trưng.

- Chúc ngủ ngon, Michael.

Rồi tốc biến như một cơn gió, lao vù vù về phòng với khuôn mặt đỏ bừng.

Ôi, thật là một ngày có quá nhiều thứ hỗn độn. Kai lớn, Kai bé, nhà ăn, sân bóng, nhiễu loạn, tâm sự. Một cái xoa đầu. Và một cái ôm.

Nhưng khi rửa mặt thay đồ xong xuôi và vén chăn định ngủ một giấc thật ngon, Isagi bỗng nhận thấy chiếc giường của mình trống không.

Kaimini không ở đó nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro