Ngoại truyện 🔞: Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình đầu là điều tuyệt vời
mà con khắc ghi suốt đời
Từng chạm và từng dịu dàng
làm tim của con rối bời"

[ Hai mươi hai - AMEE ]

*

"Ưm..."

Một tiếng rên nhè nhẹ bật ra khỏi cổ họng Isagi, mơ hồ phản kháng trước đôi ba cảm giác rất kì lạ đang bao bọc lấy mình. Nặng quá, tối quá, và hơi se lạnh, và cái gì đó đang... ở trong cơ thể mình thế?

???

Isagi mở bừng mắt, một nỗi sợ hãi nhanh chóng dâng cao, chạy dọc sống lưng. Cậu đang ở trong một căn phòng tối om và rộng rãi, không có đèn, nguồn sáng cũng rất yếu, nhưng chắc chắn không phải là căn phòng của cậu ở Blue Lock vì không nghe thấy tiếng thở của ba người bạn cùng đội. Âm thanh tích tắc chậm rãi của kim đồng hồ - có lẽ là đồng hồ quả lắc, thứ vật dụng hoàn toàn không xuất hiện ở toà nhà ngũ giác - dường như được khuếch đại, càng làm cho cậu trở nên hoảng loạn rối bời khi nhận ra có một người đàn ông cao lớn đang đè lên mình, và cả hai đều... khoả thân.

"Ư..."

Một đợt sóng lạ lùng ập đến, đánh thẳng vào đại não theo từng cử động của dị vật bên trong. Dài, tròn, thuôn nhỏ, thô ráp... Hai, à không, ba ngón tay của người đàn ông không rõ mặt kia đang di chuyển, kiên nhẫn nới lỏng, mở rộng đường đi chật hẹp dưới hạ thân của cậu. Đầu óc Isagi bỗng chốc trắng xoá, cậu đạp chân, rên rỉ từng tiếng vụn vặt.

- Sao thế? - Người đàn ông nắm lấy cổ tay và cúi người hôn lên trán cậu, thì thào - Em đau à?

Không đau, chỉ là hơi trướng. Nhưng đó không phải là trọng tâm. Chất giọng này nghe quen lắm, nhưng Isagi nhất thời không nhớ ra chủ nhân của nó là ai. Ai vậy? Cậu nhắm chặt mắt, yếu ớt lắc đầu theo bản năng, rồi nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng cười thật trầm. Hai nụ hôn yêu chiều lần lượt đậu trên yết hầu và xương quai xanh, anh ta vuốt má cậu.

- Ba tháng rồi không làm nên em bị đau cũng phải. Chậm lại nhé.

Và anh ta chậm lại thật. Tốc độ khai phá bên dưới giảm hẳn, nhưng sự mơn trớn bên trên lại gia tăng. Những ngón tay lướt qua tóc; qua môi, sườn mặt, quai hàm; qua vai, đầu ngực, bụng và rốn, mang đến sự kích thích dồn dập như thuỷ triều bằng những đụng chạm rất đỗi nhỏ nhặt. Chúng làm cậu thoải mái, và cũng bứt rứt ngứa ngáy đến khôn tả, đầu ngón chân siết chặt ga giường. Tệ rồi đây, Isagi chỉ có thể nghĩ được như thế khi ham muốn giấu kín trong mình đột ngột trỗi dậy, hậu huyệt bắt đầu co bóp mạnh hơn đòi hỏi được lấp đầy bởi một cái gì đó thật lớn, và cậu xấu hổ vô cùng khi cảm nhận được cơ thể đang trở nên ướt át nóng bừng.

Isagi không giải thích được cho những phản ứng kì lạ của chính mình, từ việc cậu không thể hét lên và vùng dậy đạp kẻ lạ mặt kia ra rồi cho hắn một cú tát trời giáng, cho đến việc cậu bắt đầu thả lỏng và tận hưởng những gì hắn- cậu và hắn đang làm. Chẳng lẽ nín nhịn quá lâu khiến con người ta trở nên thèm khát như thế này sao? Đây có lẽ chỉ là... một giấc mơ thôi nhỉ?

- Ưm... Không đủ...

Isagi không nhận ra mình đang vô thức nâng eo lên và dụi đầu vào hõm cổ người kia như làm nũng. Tựa hồ rất thích thú trước động tác dễ thương này, anh ta liền rút những ngón tay ra khiến cậu hụt hẫng ngơ ngác, lại cười.

- Những lúc cần giúp đỡ chúng ta phải làm gì nhỉ? - Người đàn ông ghé miệng day nhẹ vành tai nhạy cảm của cậu, sự trêu chọc xấu tính ẩn hiện trong giọng nói trầm khàn - Nói tôi nghe xem?

- Xin anh... đó. - Isagi với tay ôm lấy cổ anh ta, nỉ non - Đi mà...

- Chưa thành khẩn lắm nhỉ? - Lại gặm cắn gáy cậu - Gọi tên tôi nào, Yoichi.

- Giúp em... - Isagi tìm đến đôi môi của người đối diện và hôn hôn lên đó lấy lòng - Đi mà, Michael...

Hả?

Isagi giật bắn mình khi cái tên xa lạ trượt khỏi lưỡi. Michael? Michael nào cơ?

Ánh trăng nhạt nhòa xuyên qua lớp cửa kính, mang đến cho căn phòng một tầng sáng mờ mờ, không đủ để làm cậu nhìn rõ mặt anh ta nhưng vừa vặn soi chiếu lên nửa thân bên trái của người ấy. Những dây gai leo chạy dọc cánh tay. Hai bông hoa hồng xanh trên cổ. Chiếc vương miện cùng ổ khoá trên mu bàn tay. Một hình xăm dàn trải liền mạch.

Đặc trưng đến mức không thể đặc trưng hơn.

Đôi mắt thiên thanh hẹp dài lấp lánh trong bóng tối. Isagi bất giác rùng mình, thất kinh tới nỗi không thể nói nổi dù chỉ một chữ. Ngón tay thô ráp miết dọc sống mũi, nhưng không khác gì một cái tát ngả nghiêng làm cậu nổ đom đóm, rằng...

Cái người đang thân mật với cậu nãy giờ chính là Michael Kaiser!

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Isagi cứng đơ như cá chép nằm trên thớt gỗ, đại não rỗng tuếch, ngơ ngác khi đôi chân bị người kia bắt lấy, ép dạng thành hình chữ M. Chiếc gối mềm được lót xuống dưới lưng. Một tay Kaiser nâng đùi trái của cậu và xoa nhẹ lên đó, tay kia đỡ lấy dương vật cương cứng, chầm chậm đẩy vào hậu huyệt đã được nới lỏng suốt từ nãy tới giờ.

"Ah!"

Một tiếng kêu vụn vỡ bật khỏi cổ họng. Đôi con ngươi màu biển mở to, nước mắt sinh lý nóng hổi chảy dọc gò má. Chỉ đơn giản là cậu vẫn đang bị sốc khi phải tiếp nhận quá nhiều thông tin chấn động. Không đau như mình tưởng, dù "nó" to khủng khiếp... Có thể vì công tác chuẩn bị của Kaiser quá tốt, hoặc cũng có thể là vì cơ thể kỳ lạ này đã thích ứng quá nhanh. Isagi ghét cái cách đại não không coi những hành động kể trên là sự xâm phạm bất hợp pháp, trái lại còn điều khiển cậu đáp lại chúng bằng kiểu phản ứng cực kỳ quen thuộc và tự nguyện, như thể đã nằm lòng, như thể đã diễn ra quá nhiều lần, như thể họ là...

... Tình nhân.

Thật hoang đường.

Nhận thấy người bên dưới đang vòng chân siết chặt eo mình và hít thở một cách khó khăn vì bên dưới bị nhồi căng, Kaiser ôm lấy cậu, nằm yên không cử động để cậu thích nghi, không ngừng xoa dịu vỗ về bằng những nụ hôn rải rác trên cổ, trên xương quai xanh, trên trán, trên mắt, trên môi và chóp mũi. Cậu cắn vào vai hắn, thở gấp, mờ mịt quay cuồng trong rất nhiều nỗi khó xử. Phải làm gì đây? Phải nói gì đây? Tại sao cậu và Michael Kaiser lại đang làm tình? Cậu và hắn đang trong mối quan hệ gì? Tại sao cậu không thể vùng ra và quát vào mặt hắn như cách họ vẫn luôn cư xử trên sàn đấu?

Hắn có thật là Michael Kaiser mà mình biết không vậy?

Nhưng Isagi không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, vì Kaiser bắt đầu di chuyển. Những cú thúc mang đầy dục vọng và chiếm hữu, tốc độ tăng dần theo thời gian, lấp đầy sự trống rỗng của cả hai qua sự giao hòa thoả mãn thể xác lẫn tinh thần. Hậu huyệt mấp máy cắn chặt dương vật đang đưa đẩy bên trong, sóng tình trào lên không ngớt khiến cậu chẳng thể tỉnh táo nổi, mụ mị dần đi trong âm thanh lép nhép đầy ngượng ngùng phát ra từ nơi giao hợp. Mỗi khi Kaiser đè nghiến điểm gồ nhạy cảm ở sâu trong lối đi chật hẹp ấy, cả người cậu lại giật nảy lên như một cái công tắc thần kì nào đó vừa được kích hoạt, run lẩy bẩy rồi tan rã giữa thủy triều khoái cảm.

Isagi không thể đếm được cậu và hắn đã làm suốt bao lâu, cả hai đã bắn bao nhiêu lần, hay hắn đã thủ thỉ những lời gì vào tai cậu và âu yếm cậu đến nhường nào. Chỉ nhớ rằng suốt đêm hôm ấy, đôi mắt cậu lạc lối trên một bầu trời xanh trong vắt chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng cậu, tiềm thức cậu nổi trôi giữa một vườn hoa hồng xanh lộng lẫy nồng nàn đượm hương thơm, tâm trí cậu chìm đắm vào đại dương hoan lạc mới mẻ, và trái tim tan chảy trước giọng điệu hết mực chiều chuộng và dỗ dành từ người đàn ông mà cậu từng mất thiện cảm ngay lần đầu gặp mặt.

Những tiếng rên rỉ nhỏ vụn bị nuốt lấy bằng vô vàn nụ hôn thật sâu, thật mãnh liệt, thật dịu dàng. Isagi mê man vùi đầu vào cổ hắn, ngón tay luồn vào tóc hắn và hôn lên hình xăm hoa hồng xanh đầy yêu thương trước khi ngủ thiếp đi vì kiệt sức.

Đây thực sự chỉ là một giấc mơ thôi sao...?

*

Trời má, là thật luôn kìa??

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Isagi khi chập chờn tỉnh giấc vào lúc mặt trời đã treo lên đỉnh đầu. Cậu chớp mắt nhìn lên trần nhà, ánh trăng nhập nhoạng đêm qua giờ đã được thay thế bằng tia nắng tinh nghịch len lỏi qua lớp rèm cửa, phủ lên không gian một lớp ánh sáng vàng ươm ngọt ngào. Cậu vẫn ở trong căn phòng xa lạ, ngủ trên chiếc giường xa lạ, nằm cạnh một con người... ờm, không xa lạ lắm.

Isagi nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm mình chặt cứng của Kaiser ra rồi lật chăn ngồi dậy, vỗ vỗ má vài cái cho tỉnh táo. Mặt cậu đỏ bừng lên khi nhận ra cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ và mặc pyjama trơn màu xanh than, hơi ê ẩm một chút từ thắt lưng trở xuống, không quá nhức nhối hay rát buốt.

Lạy Chúa, mình và hắn đã làm chuyện đó thật hả??

Vài dấu hôn nhỏ xíu lấp ló bên viền cổ áo đập vào mắt cậu qua chiếc gương vuông vắn đặt trên bàn gỗ cạnh giường thay cho lời khẳng định, càng làm cậu trở nên bối rối. Bên dưới cái áo và cái quần mới này có lẽ là cả một rừng hoa. Ôi...

Isagi lắc đầu thật mạnh, cố gắng xua đi những hình ảnh không được trong sáng lắm cứ phát đi phát lại trong não bộ như một tập phim 18+ đặc sắc. Cậu với tay lấy cuốn lịch bên cạnh chiếc gương, quan sát xem dấu chữ thập đỏ dừng lại ở ngày nào.

Ơ? XX / X / 2028?

2028???

?????

Isagi bàng hoàng mở to mắt, dí mặt vào tờ lịch như thể sắp xuyên thủng trang giấy mỏng manh. Cái quái gì nữa vậy? Đang là 2018 mà? Nhà sản xuất in nhầm à?

Nhưng mà có gì đó lạ lắm, Isagi cảm thấy hình như đây không phải dòng thời gian của cậu. Vì trên bức tường kia có treo một bức ảnh cậu tốt nghiệp Blue Lock (không, cậu đang vật lộn trong nhà tù đó mà), bức ảnh Noel Noa chào mừng cậu gia nhập Bastard Munchen (ồ, cậu cũng mong vậy lắm), một vài bức ảnh cùng cúp, chứng nhận, giải thưởng, huy chương đủ loại bày biện khắp nơi (cậu còn chưa tham gia những cuộc thi danh giá đó bao giờ). Và đặc biệt, bức ảnh to nhất, đẹp nhất, trang trọng nhất được treo giữa căn phòng là ảnh cưới. Ảnh cưới của Isagi Yoichi và Michael Kaiser.

XX / X / 2025

Isagi bỗng chốc ngẩn ngơ. Trong khung ảnh ấy, "cậu" và "hắn" mặc lễ phục màu trắng, tóc vuốt gọn, cùng kẻ eyeliner màu đỏ và cùng đeo một chiếc nhẫn đính kim cương xanh trên ngón áp út. Isagi Yoichi tựa đầu vào hõm cổ Michael Kaiser, còn Michael Kaiser choàng tay ôm lấy bờ vai của Isagi Yoichi. Trên khuôn mặt phảng phất nét trưởng thành của cả hai nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Background là khán đài, sân cỏ, khung thành và một quả bóng - thứ đã kết nối nhân duyên của họ.

Kaiser mà cậu biết chưa bao giờ cười hạnh phúc đến thế.

Và cậu cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chọn Kaiser làm đối tượng kết hôn. Dù tư tưởng về tình yêu đồng giới rất thoáng và sự ác cảm khó chịu đã triệt tiêu đáng kể kể từ sự kiện Kaimini xuất hiện, Kaiser có đôi chút mở lòng, mối quan hệ của cả hai trở nên tử tế tốt đẹp hơn xíu, thì đối với cậu, đó vẫn không phải là một người phù hợp để cùng cậu bước vào lễ đường.

À ừ. Kaimini.

Sau khi xâu chuỗi lại sự việc, Isagi nhớ tới giả thiết nghe rất ảo ma nhưng vô cùng thuyết phục của Ego lần trước và đưa ra kết luận: Có vẻ như sau khi bị ngất ở sân bóng, cậu cũng bay tới tương lai 10 năm sau giống đứa trẻ đó rồi. Chỉ khác là cậu nhóc xuyên toàn bộ tới, còn cậu thì hình như đang "hồn Trương Ba da hàng thịt", linh hồn 16 tuổi trong cơ thể của chính mình 26 tuổi.

Isagi thở dài, bảo sao cứ thấy gương mặt trong gương hơi lạ lạ, và tình huống này hơi quen quen. Mang tiếng là người lớn mà còn không bình tĩnh bằng Kaimini hồi đó nữa, xấu hổ quá đi mất.

Kaiser vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh cậu. Isagi quay sang, dùng ngón trỏ chọt chọt má hắn sau một hồi im lặng ngắm nghía. Đẹp trai ghê. Nếu có bảng xếp hạng những người đẹp trai nhất mà cậu từng gặp thì chắc chắn Kaiser sẽ thuộc top. Isagi mỉm cười, quả nhiên hắn ta chỉ cần ngậm miệng lại là sẽ thành mỹ nam an tĩnh, bây giờ còn pha thêm chút chín chắn trưởng thành của người đàn ông 28 tuổi trông lại càng quyến rũ phong trần, có khi ăn đứt khối chàng người mẫu trên tạp chí thời trang nổi tiếng.

Đôi mắt thiên thanh hẹp dài không có sự hiện diện của đường kẻ eyeliner màu đỏ quen thuộc mơ màng mở ra. Kaiser đã ngủ dậy, nhưng xem chừng còn lơ mơ lắm. Isagi hơi giật mình khi thấy hắn nhích lại gần, gối đầu lên đùi cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu, dụi dụi chào buổi sáng bằng chất giọng ngái ngủ trầm khàn kì cục mà cũng rất dễ thương.

- Em dậy muộn quá. Em ngủ ngon không? - Bàn tay xăm vương miện xoa nhẹ hông cậu trong khi đôi mắt vẫn nhập nhèm bên nhắm bên mở - Còn đau không, Yoichi?

Mái tóc vàng ngả xanh đặc trưng của vị hoàng đế không ngai rối tung lên, xoã ra, hệt như bờm của một con sư tử uy nghiêm nhưng đã lâu không được chải chuốt. Thực ra là giống mèo hơn. Isagi bật cười, luồn tay vào tóc hắn, cẩn thận gạt vài sợi loà xoà trên trán hắn cài sau tai, bất chợt nhận ra một điều vô cùng quan trọng, rằng:

Kaiser đang nói tiếng Nhật với cậu mà không cần dùng tai nghe phiên dịch. Hơn nữa, còn nói rất giỏi.

"Không chịu thấu hiểu ngôn ngữ của nhau thì không có tư cách bên nhau". Đây là câu thoại trong bộ manga về một cặp đôi nữ khiếm thính - nam bình thường mà trước kia Isagi từng đọc và nhớ mãi. Do nữ chính không may bị khiếm khuyết bẩm sinh, mối tình của họ tương đối trắc trở và nhiều rào cản. Cuối cùng chàng trai đã nỗ lực tìm hiểu và nghiêm túc học tập sign language để có thể đến gần với nữ chính hơn, cô gái cũng cố gắng gỡ bỏ sự tự ti mặc cảm để có thể tiến bước ngang hàng cùng nam chính. Tất cả là nhờ tình yêu dẫn lối.

Isagi không cười nữa, tay vẫn xoa đầu Kaiser, trầm ngâm một lúc lâu. Cậu và Kaiser cũng bất đồng ngôn ngữ, xa cả địa lý, cách biệt văn hoá lẫn múi giờ. Cậu hiểu rằng, hắn ta không phải tự dưng lại bỏ công học tiếng Nhật trong khi đã có thiết bị điện tử trợ giúp, cũng không phải ngày một ngày hai mà thuần thục được ngôn ngữ tượng hình rất khó nhằn này.

Kaiser yêu "Isagi" đến vậy ư?

Khoảng độ nửa tiếng sau, Kaiser vừa ngáp vừa dẫn cậu xuống bếp khi cả hai đã vệ sinh cá nhân xong. Hoá ra hắn ta đã dậy từ lâu và đã làm xong bữa sáng, muốn chờ cậu cùng ăn nhưng đợi mãi không thấy cậu dậy nên lại chui vào chăn ngủ cùng luôn. Bữa sáng trở thành bữa ăn trưa sớm, vì đã hơn 10h.

Isagi ngập ngừng nhìn bát cơm trên tay. Có gì đó hơi sai sai ở đây thì phải?

Cậu không tài nào tưởng tượng nổi cảnh Kaiser đeo tạp dề, khuấy nồi canh, tay cầm cái chén nhỏ đựng súp đưa lên miệng nếm thử một ngụm rồi gật gật đầu tấm tắc khen ngon được. Nghe nó sai lắm?? Cậu nhớ Kaiser từng nói hắn có chuyên gia dinh dưỡng riêng nên không cần, không biết và cũng không thích nấu ăn cơ mà? Vả lại, nếu chuyện cả hai kết hôn là thật, thì người đảm nhiệm phần việc nhà phải là cậu mới đúng chứ nhỉ??

Tất nhiên, cậu vẫn đủ lịch sự và tỉnh táo để không thốt ra những lời phán xét vô duyên như thế. Trong thâm tâm, Isagi thấy cảm động nhiều hơn là bất ngờ. Vì cậu biết Kaiser đã luôn là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương; vì cậu nhận ra sự dịu dàng mà Kaiser trao cho cậu rất giống với những cử chỉ mà bố mẹ cậu dành cho nhau; vì cậu hiểu rằng hoá ra yêu và được yêu có thể làm thay đổi một ai đó đến thế; và cậu tin Isagi ở thế giới này sẽ bao dung đền đáp lại những tình cảm thiêng liêng ấy và trở thành một người bạn đời tuyệt vời nhất đứng cạnh Kaiser.

Michael Kaiser không có nhà. Vậy nên Isagi Yoichi sẽ là nhà.

Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Isagi không để ý thấy Kaiser đã ngừng ăn từ lâu và chống cằm nhìn cậu. Ánh mắt hắn ta vẫn tràn đầy trìu mến, nhưng lại ẩn chứa một ý cười lạ lùng khiến Isagi lúng túng. Liệu có phải hắn nhận ra rồi không? Rằng khi trở về nhà sau ba tháng đi Pháp, tôi phát hiện linh hồn của người yêu tôi đã bị tráo đổi?

- Hôm nay, em khiến anh có cảm giác như gặp lại em 10 năm trước vậy. - Giọng Kaiser bình tĩnh và vui vẻ - Ngơ ngác, ngây thơ và ngượng ngùng, dù chúng ta đã yêu nhau được 7 năm rồi.

Không giống như đang bóc trần chỉ điểm, mà giống như đang đơn thuần cảm thán về một điều thú vị. Bây giờ cũng đã muộn, nhưng Isagi muốn nói, tôi không phải là Yoichi của anh, tôi chỉ là một người đi lạc đến dòng thời gian sau này, giống như bé Kaimini ngày ấy. Nhưng không biết sao, cậu lại lựa chọn im lặng, chờ đợi người kia nói tiếp.

- Nhưng em của 10 năm trước hay 10 năm sau thì vẫn là Isagi Yoichi thôi. - Kaiser chấm chiếc khăn giấy lên khoé miệng Isagi lau đi vệt sốt vừa bị lem ra, mỉm cười - Cảm ơn em đã xuất hiện và đến bên anh. Anh chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em.

Nếu Kaiser của quá khứ nói với cậu điều này, cậu sẽ lập tức gọi thầy trừ tà hoặc đá vào cái mỏ cợt nhả của hắn. Nhưng đây là Kaiser của tương lai, là một người đã yêu và được yêu, thành công làm trái tim Isagi xao xuyến. Cậu nhìn vào mắt hắn, cũng cười, lần đầu tiên đối mặt với hắn một cách chân thành và nghiêm túc nhất.

- Ừm. - Giọng cậu nhẹ bẫng - Em cũng yêu anh, Michael.

Nếu Isagi của 10 năm sau ở đây, cậu tin chắc rằng "mình" cũng sẽ nói thế.

Khi họ ăn uống xong xuôi, Kaiser đi tưới cây còn Isagi dọn dẹp. Căn nhà hai tầng không quá lớn cũng không quá sang trọng, thậm chí có phần đơn giản so với mức chi trả của hai cầu thủ lừng danh, nhưng rất vừa ý cậu. Gọn gàng, sáng sủa, sạch sẽ và ấm cúng. Vài chiếc cốc có hoạt tiết ngốc nghếch. Những bộ quần áo và phụ kiện giống nhau. Mấy chậu hoa nhỏ xinh. Dăm nhóc gấu bông. Nhiều món đồ skincare và quà lưu niệm. Tất cả đều thật dễ thương và có đôi có cặp.

Isagi nhận ra mình của tương lai đã mở khóa skills ngoại ngữ, có khả năng đọc - nghe - viết - nói tiếng Đức và tiếng Anh tương đối tốt, xem phim đọc sách trơn tru không cần phiên dịch. "Cậu" cũng yêu hắn vô cùng. Nếu sau này mình thực sự kết hôn với Kaiser, thì cũng... không tệ lắm. Đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu trong lúc gà gật tựa vào vai Kaiser, rồi thiếp đi trong vòng tay ấy một lần nữa.

Khi Isagi mở mắt ra, cậu thấy mình đã quay trở về dòng thời gian gốc năm mình 16 tuổi, bị ngất xỉu vì luyện tập quá sức và được Kaiser 18 tuổi cõng đến phòng y tế.

Và một câu chuyện khác ở thế giới này bắt đầu.

*

Chú thích thêm: Bởi vì linh hồn của Isagi xuyên tới cơ thể của Isagi tương lai, nên nhiều suy nghĩ, hành động, cách ăn nói đều thực hiện theo thói quen của cơ thể 26 tuổi. Đó là lý do vì sao Isagi 16 phát hiện ra mình đang seg với Kaiser nhưng không hét lên hay chống cự, thậm chí còn tự nguyện phối hợp, bởi vì cơ thể 26 đã quen với điều đó rồi =))

Giọng Kaiser 10 năm sau có sự khác biệt nho nhỏ so với dòng thời gian gốc + phòng tối om nên mới đầu Isagi không nhận ra.

Bộ manga về nữ khiếm thính - nam bình thường là do mình tự bịa, câu thoại trong đó cũng là bịa nốt. Nếu có trùng với tác phẩm nào ngoài đời thì chỉ là vô tình.

Chap này dựa trên plot R18 cũ (chương 53 - fic "Kiis and Kiss"), liên kết và chỉnh sửa lại một chút cho phù hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro