Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi, một họa sĩ trẻ tài năng hiện đang sinh sống tại Tây Ban Nha, em không phải tiền đạo số 1 thế giới như mình hằng mong ước.

Em chẳng còn chạy được nữa, đôi chân của em đã trở nên vô dụng sau lần tai nạn đó, nó giờ đây chỉ như một phương tiện di chuyển tầm thường, không phải công cụ thực hiện ước mơ của em.

Ước mơ đã mất, em không biết đã có bao nhiêu lần em mơ tới hình ảnh mình dơ cao chiếc cúp, vạn lần ảo tưởng bản thân trên ngôi vị tiền đạo số 1, nhưng góp nhặt những thứ ấy, chỉ là một Isagi tầm thường, vô vị, một đứa không thể chạy thì sao mà làm tiền đạo được?

Tất cả là em si tâm vọng tưởng, là ảo mộng của một kẻ ngu khờ.

Cốc..Cốc...Cốc

Isagi nhẹ xoa mi tâm, giọng điệu vạn phần mệt mỏi lên tiếng:" Mau vào đi ".

Một cô gái với bộ đồ công sở kiểu mẫu mở cửa bước vào, trên tay là một chiếc máy tính, kín cẩn nói với em.

" Sếp, có người muốn gặp anh, họ đã chờ được hơn 3 tiếng rồi "

Isagi dừng tay, mắt nhẹ liếc qua người bên cạnh, khẽ khàng mà lên tiếng:" Là ai? ".

Nữ nhân cúi người, đưa chiếc máy tính sang cho em, nhẹ giọng mà đáp lời.

" Là cô Anna, cô ấy muốn gặp Sếp "

Isagi nhìn sơ qua máy tính, sau lại tiếp tục cầm lấy cọ vẽ, giọng điệu chẳng mảy may quan tâm ra lệnh:" Mau gọi cô ta vào ".

Em ngẫm nghĩ thêm chút lại nói tiếp.

" Sau đó đem bức tranh này đến phòng trưng bày, 3 ngày sau lập tức mở đấu giá"

Cô gái kính trọng gật đầu với em, nhẹ đóng cửa rồi đi ra ngoài.

Isagi im lặng, ngắm nhìn bức tranh biển cả bao la kia ngẫm nghĩ, em vốn cảm nhận rõ, bức tranh này thiếu một thứ gì đó, à em quên rồi, bức tranh nào của em cũng chỉ thiếu một thứ, là cảm xúc mà người nghệ sĩ phải có.

Nhưng em lại vô cảm đến lạ khi vẽ, cũng đúng đây đâu phải điều em hướng đến, nó chỉ là thứ duy nhất em bắt buộc phải nắm lấy khi đang bị vũng lầy của tuyệt vọng đeo bám.Nó ép buộc em, em vốn không muốn.

Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, một rồi hai lại đến lần thứ ba, em lặng lẽ chùi tay rồi từ tốn lên tiếng:" Đừng gõ cửa nữa, vào đi ".

Cửa gỗ được mở ra, em chễm chệ ngồi trên chiếc sofa đắc tiền, vẻ mặt bình thản rót ra một tách trà nhỏ.

Một thân ảnh nhỏ nhắn, đoan trang đi lại ngồi đối diện em.Miệng mấp mấy như muốn nói điều chi.

Isagi thở dài, mặt mũi hết sức thiếu kiên nhẫn, khó chịu lên tiếng.

" Thời gian của tôi rất đắt, em nhắm mình mua được bao nhiêu mà lãng phí nó? "

Anna nghe em nói vậy, lại càng gấp gáp mà mở lời:" Em..em không cố ý, nhưng chuyện này chỉ có anh mới giải quyết được.."

Isagi nghiêng người, chống tay trông vô cùng chán nản mà nói tiếp.

" Em vô thẳng vấn đề được không?, không được thì về tôi rất bận "

Anna mím môi, tay đan chặt vào nhau.

" Anh biết Michael mà đúng không? "

Em thở dài, mệt mỏi mà trả lời:" Người yêu em, tôi biết và còn gì nữa? "

Cô gái hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mặt em mà nói một tràn dài.

" Em muốn nói là anh có thể từ chối tình cảm của anh ấy được không? Em thật sự rất yêu anh ấy và anh có thể thành toàn cho em không? "

Isagi chau mày, sự khó chịu trên mặt cũng tăng thêm vài phần mà đáp lời người kia:" Tại sao? Từ chối lại là thế nào? "

Anna mặt mũi căng thẳng, lại hít sâu mà nói tiếp.

" Anh ấy còn yêu anh, vào hôm qua anh ấy đã chia tay em và nói rằng từ trước tới giờ chưa từng yêu em thứ anh ấy yêu chỉ là danh vọng và tiền tài của em"

Isagi bỗng chốc ngồi thẳng lại, mặt mũi cũng nghiêm túc thêm mấy phần.

" Và rồi sao nữa, Kaiser muốn quay lại với tôi và em không muốn việc đó xảy ra? "

Cô gái gật đầu thật mạnh, ánh mắt khẩn thiết nhìn sang phía em, Isagi chẳng buồn quan tâm, chỉ nhẹ giọng gọi cô nhân viên ở ngoài cửa vào rồi lên tiếng dặn dò:" Tiễn khách, sau này có tới đây thì đuổi đi "

Cô nhân viên gật nhẹ đầu, tiếp theo thẳng tay lôi cô tiểu thư kiêu kì ra khỏi phòng của em, Anna hoảng lên, liên tục nhìn về phía em mà la lớn.

" Isagi anh làm cái gì vậy?, anh điên rồi à?, anh không sợ tôi đập nát cái công ty của anh à?, Isagi nếu anh không đồng ý tôi sẽ phá nát sự nghiệp của anh ta đấy!!"

Em ngả người về sau, thở dài vài cái rồi nói:" Em tới để mua hàng tôi rất vui lòng, còn về chuyện tình cảm của hai người đừng có lôi tôi vào, tôi không thích "

" Được rồi cô Anna, cô hãy hợp tác với nhân viên và ra ngoài, nếu không tôi bắt buộc phải sử dụng biện pháp mạnh với cô "

Nữ nhân viên từ khuyên nhủ liền bực dọc chuyển sang dùng bạo lực cưỡng chế kéo con điên ấy ra khỏi phòng em.

Isagi mệt mỏi nằm ườn trên ghế, cầm điện thoại tìm kiếm chuyện tình cảm của Kaiser.

" Ồ thì ra là chia tay thật, thảo nào cô ta làm ầm lên như vậy "

Em bật lên một câu cảm thán sau khi đọc xong tin tức về vấn đề tình ái của vị tiền đạo số 1 thế giới hiện tại Kaiser Michael.

Trong lúc chán trường thì điện thoại em có một cuộc gọi đến, là từ Reo một người khá thân thiết với em hiện tại, cậu chàng cũng đang sinh sống tại Tây Ban Nha cùng với một đứa con trai do Reo nhận nuôi.

" Isagi nghe đây có chuyện gì sao? "

Từ đầu dây bên kia một giọng nói non nớt bật lên:" Chú Yoi, con è "

Isagi phì cười, tâm trạng cũng tốt hơn chút mà nói:" Haru hả, con điện chú có gì hong? "

Haru bên kia đang cầm điện thoại của ba mình lăng qua lăng lại trong phòng làm việc mà mè nheo.

" Huhu, cháu chán quá chú ơi, tối nay cháu qua nhà chú nhaa "

" Nhớ nói với papa con, không thì chú chả dám rước đâu "

" Dạ, tối cháu sẽ rinh đồ chơi qua nha chú "

" Ừm, xin papa đi, giờ chú về "

Từ đầu dây bên kia có một tiếng dạ thật lớn, em cúp máy, dọn dẹp sơ rồi xách balo lên mà về nhà thôi.

Trên đường về em còn đặc biệt mà ghé vào tiệm bánh ngọt mua một chiếc bánh dâu tây về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro