1 - Yoichi mất não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào thính giả, tôi là Michael Kaiser, một cầu thủ chơi cho đội Đức – Bastard Müchen, và sắp tới đây là Real Madrich.

Tôi hai tư tuổi, và đã kết hôn. Vợ tôi là Yoichi, cũng là một cầu thủ như tôi nhưng chuyên đọc vị. Tôi và Yoichi quen nhau lúc Blue Lock ở giai đoạn... mấy tôi không nhớ, nhưng chắc rằng lúc đó Yoichi ghét tôi kinh khủng.

Hây~ quả là ghét của nào trời trao của đó, năm hai ba tuổi, tức là Yoichi lúc đó mới hai hai tuổi thôi. Chúng tôi kết hôn.

Nhiều thành phần simp hay shipdom của tôi với mấy người khác nhảy cồ cồ và phàn đối lắm. Các shipper tôi với mấy người như Ness, Chigiri và... Noa với Rin??

Kaiser tra điện thoại xem nhưng couple giữa mình và cầu thủ khác đang nhăn mặt khó chịu.

Khoan đã, tôi không tin, Noa với Rin á? Tôi thậm chí còn không thích Rin vì nó từng thân mật với Yoichi của tôi kia kìa!

È hem... được rồi, giờ không mấy ác cảm, nhưng– cái quái gì đây? Noa x Kaiser á? Mấy đứa ship tôi và tên cầu thủ thần tượng cùa Yoichi chắc hẳn bị điên lắm mới vậy. Tôi muốn sang Real Madrich một cách nhanh chóng là để tránh xa tên đó đó–

BỐP–

"Anh nói xấu gì Noa đó?"

Làm gì có! Em cứ khéo đùa..! À, đây là vợ tôi, Yoichi, ẻm cũng đang ở Đức vì có trận giao hữu giữa cái đội củ chuối Bastatd Müchen và PXG.

"Này! Anh chê đội em à? Anh cũng đang trong đội đấy biết chưa! Giữ mồm giữ miệng hoặc tối nay anh sẽ nhịn đói và phắn ra sô pha ngủ"

Dạ, dạ biết rồi chị hai.

Yoichi khó chịu vô cùng tận ra ngoài làm việc nhà tiếp.

Ahaha... chờ tí để tôi chốt cửa, vợ tôi mà nghe được nữa chắc bổ đôi đầu tôi đem nấu não người mất...

Lách cách–

Kaiser lặng lẽ chốt cửa, sau đó quay lại ghế ngồi trước điện thoại đang ghi âm.

Alright, hôm nay tôi sẽ kể về vợ tôi – Yoichi Isagi đáng yêu lúc tôi và Yoichi mới công khai là người yêu nhau và CHƯA CƯỚI, nhớ kĩ điều đó, và cũng là lý do ẻm vẫn còn ác cảm với tôi.

Để tôi lục lại, à, lúc đó là khi tôi và Yoichi tham gia Bastard Müchen vào lúc hai mươi mốt tuổi, cái đêm đó chúng tôi rủ rê mấy đồng đội, như tên bạch tuộc Ness, Erik, Gesner, cu cậu cuồng anh Rin, đại gia Reo, tên gấu lười to xác Nagi, công chúa Chigiri, tên ong vàng Bachira, anh hùng thẻ bài Kunigami, và nhiều người nữa.

Lúc đấy đồng loạt tôi và Yoichi, tên anh hùng thẻ bài và công chúa, gấu lười và đại gia Mikage đều công khai là người yêu rồi nhé. Ở đội Bastard Müchen là hầu như tôi và Ness mời, ở Blue Lock là Yoichi, Bachira và Chigiri lên kế hoạch mời đám Blue Lock thần kinh đó.

Có một điểm, Yoichi định mời Sae nhưng ổng bận ở Tây Ban Nha rồi, nên ổng call video thôi. Được rồi tới chỗ cao trào.

Chúng tôi có chơi truth or dare, vận may của tên simp anh trai là Rin tăng đột ngột, nên nó không bị cái chai quay trúng nguyên suốt trò chơi. Tôi cũng bị quay và tôi chọn thật, nhưng lằng nhằng lắm, nhiều cái tôi từ chối rồi bị uống bia, nhưng vẫn làm một con người đàng hoàng nhé.

Còn Yoichi thì, ừm... cái hôm đó ẻm xui kinh khủng, hình như dồn hết may mắn lúc chơi banh bóng rồi. Ẻm bị cái chai quay trúng hoài à, đến mức bị con ong vàng trệ chọc là ngoại lệ của thần may mắn. Ẻm tức mà không làm gì được.

Để tôi tính, tổng cộng lúc đấy Yoichi uống hết mười sáu ly... sau đó Yoichi không còn là con người nữa, em thành mất não rồi.

Tôi thấy say quá nên gọi taxi xin phép về trước. Tôi cũng thấy lạ vì lúc đó tôi lễ phép dễ sợ, chắc do uống nhiều bia quá vậy.

Lúc taxi đến, vợ tôi ẻm không nhận ra tôi nữa.

Ẻm cáu vc, xong ẻm nói với ông tài xế là : bác ơi thằng vẹt đức nhiều màu này cứ đòi cháu lên xe về nhà, trong khi cháu với nó chả liên quan gì, bác CỨU cháu với.

iwi

Hết cứu thật rồi. Kaiser thở dài. Lúc đấy mặt bác tài xế nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Rồi tôi mới lấy điện thoại cho bác xem bằng chứng tôi và ẻm là người yêu, bác tạm chấp nhận rồi kêu tôi lên xe phóng về nhà.

Vừa đến nhà cái Yoichi mặt hằm hằm đấm vào mặt tôi. Kết quả là gãy mũi, tôi tạm thời không chơi bóng được trong hai tuần vì Yoichi say xỉn. Ẻm còn phá nhà nữa. Nhìn mất não lắm. Tôi sợ quá khuyên bảo ẻm rồi được thêm combo thâm mắt trái và nhiều vết cào khắp người. Tôi mệt mỏi vào bếp làm canh giải rượu trong lo sợ và bất an khi sau lưng tôi luôn có bóng hình người yêu tôi, nói lại là thời điểm đó tôi chưa kết hôn, và bóng hình đó luôn nhăm nhe chờ chực tôi.

Tôi sợ hãi rất nhiều, cố gắng làm canh giải rượu nhanh nhất có thể và đổ hết vô mồm Yoichi.

Sau đó tôi mệt mỏi ngâm mình, tôi dội nước sơ qua ẻm rồi thay đồ cho ẻm. Tôi THỀ là tôi không làm gì ẻm hết! Tôi chỉ thay đồ thôi, sau đó bê người cao một mét bảy mươi lăm lên giường rồi ôm ngủ đến sáng mai. Lúc chín giờ hai lăm, tôi dậy.

Sau đó tôi vệ sinh cá nhân, rồi vợ tôi lờ mờ tỉnh dậy, sau đó rửa mặt, đánh răng, chải tóc...vân vân. Rồi hỏi hôm qua em ấy có làm gì không.

Không... em khôNg làM gÌ đÂu.

Thật sự là "không có" nhé.

Tôi là con người thật thà nhưng đôi khi phải có phút giây dối lòng như thế. Thật đáng xấu hổ... nhưng mà để Yoichi nghe những gì em ấy làm chắc ẻm còn hoảng và xấu hổ hơn tôi nữa.

Em hỏi sao tôi bị thương, tôi bảo ngã và bị mèo cào, thế mà Yoichi cũng tin được nữa cơ chứ.

Được rồi tới đây thôi, tôi biết là nó ngắn củn à nhưng vợ tôi bắt tôi ra quét nhà rồi.

Tiện nói, vợ tôi sắp sinh, là con gái.

"Anh có ra không thì bảo? Chốt cửa là do anh xem cái gì không muốn tôi biết đúng không? Anh chết với tôi!!"

Chết tôi rồi... cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro