Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoichi hắt xì liên tục, em sụt sịt xoa xoa mũi nhỏ đã đỏ ửng. Sắc mặt cũng chẳng kém là bao, hình như em bị cảm mất rồi. Nghĩ là vậy, Yoichi thở dài, bung dù hòa mình vào làn tuyết trắng xóa của Berlin đầu đông.

"Michael ơi" Bạn nhỏ cất tiếng gọi, rũ lớp tuyết mỏng bám trên cây dù xuống, rồi gấp gọn để vào một góc. Em xỏ hai chân đã lạnh buốt vào dép bông, loạt soạt mò vào bếp tìm người yêu. 

"Về rồi à? Hôm nay có phải bạn nhỏ lang thang đi đâu không mà về muộn thế?" Gã đàn ông người Đức đứng trong bếp cằn nhằn, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề màu đỏ mà em và gã đã đi chọn hồi giáng sinh năm ngoái.

"Em không có, sao anh cứ nghĩ xấu cho em vậy?" Yoichi bĩu môi, lườm lườm gã. Hai tay vòng lấy eo đối phương. Bản thân rùng mình vì cái lạnh của Berlin. Yoichi thề là em không phải dạng người lười biếng đâu, nhưng trong cái thời tiết này em chỉ muốn ở nhà quách cho rồi. Ôm người yêu ngủ chắc chắn ấm áp hơn lết người đi làm nhiều.

Michael thường tan làm sớm hơn em một tiếng, nên gã là người đảm nhận việc bếp núc mỗi ngày, Yoichi sẽ là người giặt đồ hoặc rửa bát cho cả hai. Em nhìn nồi canh nóng hổi vẫn đang sôi sục trên bếp, tựa đầu hỏi gã:

"Hôm nay ăn gì thế?"

"Hừm, một lát sẽ biết" Gã vừa chỉnh nhiệt độ bếp, một tay xoa mái tóc ẩm ẩm vì dính tuyết của em.

Yoichi tỏ ý muốn nếm thử, em khá tò mò về bữa tối hôm nay. Michael chỉ nhíu mày, nói em nên kiên nhẫn một chút, rồi đẩy người yêu đi tắm. Yoichi tuy không cam lòng cho lắm nhưng vẫn thôi, ngày hôm nay đã đủ mệt với em, không còn hơi mà mè nheo nữa.

.

.

Leng keng!

"Em mua cái vớ vẩn gì đấy Yoichi?" Michael cáu kỉnh khi em người yêu của gã vác một đống thứ của nợ về nhà. Yoichi gượng cười, tay gãi gãi đầu nhìn gã. 

"Dễ thương mà, anh đúng là đồ khó tính" Em lè lưỡi nhìn Michael, cho đến khi thấy mặt gã đen thui như đáy nồi mà em làm cháy hôm trước. Yoichi mới nhanh chân ôm chú cún vọt đi.

.

.

Giờ thì hay rồi, em rước chú cún bông về nhà mà chẳng chịu chăm. Động vật nhỏ kia y chang chủ nó vậy, và dĩ nhiên Michael là người đi thu dọn "tàn cuộc" mà nó bày ra. Vừa dọn vừa lầm bầm mắng bạn nhỏ. 

Thế rồi tối ấy, Yoichi lại quấn lấy gã, Michael chẳng hiểu sao chính mình lại không nỡ giận em lâu trước cái vẻ mặt đáng thương kia. Gã cảm thấy mình có lẽ nên đặt lịch khám mắt sớm nhất có thể. Thở dài, Yoichi lại vui vẻ rúc vào lòng gã ngủ như mọi hôm. Trông như cục bông ý, khi dưới chân giường hôm ấy cũng có một cục bông nhỏ đang say giấc. 

.

.

Yoichi dạo này rất thích hoa. Cực kì thích. Mỗi ngày em lại cắm một loại hoa khác nhau trên bàn làm việc của em, của gã, trên bàn bếp, bàn trà phòng khách, trên kệ tivi, thậm chí cả trong nhà tắm. Michael vô lực nhìn em vui vẻ với đống hoa trong nhà, sở thích của Yoichi có phải thay như thay áo không vậy? Người tốn tiền vẫn là gã, người dọn dẹp cũng là gã, người vui là em.

"Gâu!" Cún nhỏ cọ mặt vào chân Michael, gã ôm nó lên đặt trên đùi.

"Mày xem, chủ nhân của mày yêu hoa đến mức bỏ quên tao với mày rồi nè"

"Gâu.."

"Đúng rồi, mày bị cho ra rìa rồi đấy, cho nên mau tìm cách đi!"

"Gâu gâu!!"

"Ừm, hợp lý, mày đi cắn nát đống đó đi, tao thưởng cho mày một cây xúc xích."

...

"MICHAEL!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro