Bắt giữ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•NOTE•
<Isagi (bot) × Kaiser (top)>.
<Thể loại: Huyễn ảo, cổ đại>.
<Góc nhìn toàn diện>.
<Không liên quan đến cốt truyện Blue Lock và tính cách nhân vật cũng không giống>.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và ủng hộ tui, để có động lực ra thêm nhìu fic sếch về bé Mầm nha🌚.
_____________________________________________________________________

Ở trên thiên đàng cũng giống giới hạ giới, các tiểu thiên sứ cũng phải làm việc hết mình để mong được thăng lên cấp bậc cao hơn. Và Isagi cũng không phải ngoại lệ, ngày nào tiểu tiên sứ nhỏ của chúng ta cũng phải đi tìm những người khó khăn hoặc cần giúp đỡ theo danh sách mà tổng lãnh thiên thần đưa cho. Để tích việc tốt mà mình đã làm, cuối tháng đống việc tốt đó được tích càng nhiều, thì sẽ được tổng lãnh xem xét ai có hiệu suất việc làm cao sẽ xứng đáng được thăng cấp.
Hôm nay, Isagi lại phải cải trang thành người dân thường và đi khắp mọi nơi để tìm những người khó khăn theo danh sách việc mà tổng lãnh bắt làm. Mở danh sách trong tiềm thức của mình ra, em thấy việc cuối cùng là giúp đỡ một đứa bé nghèo, bằng một bữa ăn. Sau khi nắm bắt được nhiệm vụ của mình xong, em lập tức đi làm ngay. Sau khi làm xong, em hí hứng vươn tay lên cao, hít một hơi sảng khoái, tự khen mình:

- Làm tốt lắm Isagi, về nhà và đi ngủ một giấc thật thoải mái thôi nào.

Bỗng trong danh sách lại phát sáng, Isagi tò mò mở ra. Tự dưng trên đó lại xuất hiện thêm một nhiệm vụ, khá là cay cú, chẳng phải khi nãy là nhiệm vụ cuối cùng trong ngày hôm nay rồi sao, em thầm chửi thề trong lòng:

- Mẹ nó, không phải vì một tương lại ăn không ngồi rồi như mấy thiên sứ cao hơn mình kia. Thì ông đây cũng cóc thèm làm cái việc như lao động không công này đâu! Ngồi đó mà bắt bẻ con người ta quá đáng, mấy trên bên trên thật không có lương tâm mà!!.

Chửi thì cũng chửi rồi, cáu thì cũng đã cáu xong. Isagi vẫn phải thở hắt một hơi ra lấy lại tinh thần, mệt mỏi mà mở danh sách ra xem. Em đọc qua thì đại khái là trên đó ghi, có một người đàn ông đang gặp nạn ở một con hẻm nhỏ và đi kèm theo đó là bản đồ dẫn đường đến nơi đó. Isagi chán nản, lê từng bước theo chỉ dẫn của bản đồ trong đầu. Khi đi đến trước con hẻm, em cảm thấy nó khá tăm tối. Em thầm nghĩ:

- Gặp nạn trong này được luôn ấy hả trời? Cái con hẻm bé tí như này, thật là chẳng hiểu người đó chui vào trong đó kiểu gì nữa.

Nhưng sau một hồi đắn đo, Isagi vẫn cố lách người đi vào trong. Đi sâu vào bên trong, con đường lại càng rộng ra. Nhưng bên trong vẫn tối thui, khiến tầm nhìn của em có chút khó khăn. Em nghe được tiếng đàn chuột chạy theo đàn rầm rầm vang vọng cả con hẻm, tiếng nước chảy tí tách ở đâu đó. Isagi cảm thấy nơi này cũng khá là ghê rợn, khẽ rùng mình nhẹ một cái. Khi đi đến hết đường, thì em cảm nhận được bằng xúc giác của mình. Cảm thấy nơi này khá rộng lớn. Isagi lại không có đèn cầy, hay nến mang theo mình để làm ánh sáng. Nên em liền có một suy nghĩ thoáng qua, hay là mình biến lại hình dáng thật nhỉ. Vì hình dáng thật trên cơ thể của Isagi có phát ra một luồng sáng nhẹ như ánh mặt trời, nên có thể chiếu sáng được nơi tối như này. Nghĩ là làm, em liền biến ra chân thân thật của mình.
Bụp!.
Sau khi một tiếng nổ nhỏ vang lên, một tiểu tiên sứ mặc bộ áo trắng dài, tà áo dưới chân xẻ ra hai bên. Một đôi cánh trắng buốt đập nhẹ nhàng từng nhịp, khiến người Isagi bây lơ lửng trên không trung. Người em phát ra luồng ánh sáng, chiếu rọi cả một khi trong này. Định hình được tình hình xung quanh, em nhận ra thì ra còn hẻm này là ngõ cụt. Bên kia chỉ là một bức tường nhà khá cao, nên phần mái của nó đã che lấp đi phần ánh sáng ban ngày chiếu vào. Bỗng có một tiếng động xột xoạt vàng lên nhỏ, nhưng một người nhạy cảm với tiếng động như Isagi đang hoang mang nơi mình ở, nên đã khiến em giật bắn mình. Tuy là tiên nhưng em gan khá nhát đấy nhé. Isagi quay lại nhìn về phía tiếng động phát ra, thì thấy một nam nhân đang nằm một góc cạnh bờ tường cách đó không xa. Em nhìn là biết, chắc là nhiệm vụ là phải cứu người đàn ông kia rồi. Em đập cánh, bay lại gần người kia. Ghé gần mặt mình vào nhìn chằm chằm người đang nằm hấp hối kia, đưa tay chọc nhẹ vào má hắn nói với giọng đầy cảm thán:

- Đẹp trai như vậy, lỡ mà có chết ở chỗ này có phải khó coi quá rồi không?.

Nhận thấy mình khá là độc miệng, người ta chưa chết mà đã nói như vậy, thật chẳng khác nào đi trù người ta chết. Isagi thở hắt một hơi ra, rồi dùng phép của bản thân, chữa trị phục hồi cho hắn. Sau khi chữa trị xong, ngồi ngắm khuôn mặt đẹp trai này thêm một chút, nhìn kĩ thì hắn có mái tóc màu tím, phần chân tóc có vẻ đậm màu hơn thì phải. Ngắm cho chán rồi em tính quay người bay đi. Nhưng một thế lực nào đó, đã kéo một bên cánh của em lại. Mà phần cánh của Isagi là phần nhạy cảm nhất trên cơ thể, khiến em như một chú mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi mà dựng ngược lên. Mắt rưng rưng quay lại nhìn kẻ dám túm lấy cánh của mình, em hét ầm lên:

- Ngươi có bỏ ra hay không hả?!. Tên phàm nhân chết tiệt này!.

Người đàn ông kia có đôi mắt màu tím giống với mái tóc, nhìn chằm chằm em, giọng trầm nhẹ mở miệng ra trả lời:

- Cậu là tiểu tiên sứ tên Isagi?.

Thấy người kia vẫn không thả cánh mình ra, Isagi sắp phát cáu đến nơi. Cáu vì chưa được về nhà nghỉ, mà lại còn phải ở đây với tên ất ơ đẹp trai đang túm cánh phần nhột nhất của mình nữa chứ. Em chả thèm trả lời câu hỏi của hắn, giọng càng thêm phần la lớn hơn:

- Bà nó, thả cánh ta ra!!.

Người kia bỗng dưng chẳng biết lấy sức khoẻ từ đâu, mà siết chặt tay đang nắm lấy cánh của em lại, vẫn giọng điệu đó, một lần nữa lặp lại câu hỏi tương tự khi nãy:

- Cậu có phải là tiểu tiên sứ tên Isagi?.

Thấy tên này có vẻ không trả lời hắn, thì hắn sẽ không thả cánh của mình ra. Isagi muốn dùng phép dạy cho hắn một trận, nhưng chợt nhớ ra chỉ được dùng phép cứu người, chứ không được hại người. Em đắn đo suy nghĩ, sau cùng thở một hơi dài, trả lời đúng câu hỏi của hắn:

- Ta là Isagi, có gì không tên kia?.

Thật ra em chẳng muốn trả lời đâu, mà muốn dùng phép ngay. Nhưng nếu tổng lãnh biết chuyện em dùng phép hại người, thì coi như công lao trước đây của em sẽ bị hủy đi hết và làm lại từ đầu, nên thay vì làm lại hết, thì trả lời một câu thoả mãn hắn cho lành. Thấy em đã trả lời đúng câu hỏi của mình, người đàn ông kia liền buông cánh của em ra. Sau khi được thả ra, Isagi vui mừng muốn rớt nước mắt. Đang tính quay đi chuồn lẹ, nhưng bỗng em lại quay bay gần lại kẻ kia. Lần này chân em từ từ đáp xuống đất, đôi cánh khẽ cụp vào sau lưng. Em đi gần lại hắn hỏi:

- Sao ngươi lại biết tên ta?.

Người kia vẫn mặt đối mặt nhìn chằm chằm với em một lúc lâu, rồi trong đôi mắt tím bỗng loé lên một hình bóng trong đó. Hắn lúc này mới mở miệng:

- Sự tò mò giết chết con mèo là đúng thật.

Isagi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng có một bàn tay lạnh lẽo luồn từ sau lên túm chặt lấy cổ em từ phía trước, tay còn lại thì ôm chặt lấy eo của em kéo sát vào người nào đó. Isagi ngửi được một mùi hương hoa hồng nhẹ phảng phất đâu đó, chưa kịp phản ứng. Người đằng sau liền lên tiếng:

- Ngươi lề mề quá đó Ness.

Người đàn ông tóc tím kia, đứng dậy kính cẩn cúi chào:

- Xin lỗi vì đã để chủ nhân đợi lâu. Tại thần...

Chưa kịp để người đàn ông tên Ness kia nói hết, người phía sau Isagi đã lên tiếng chen vào:

- Có phải khi nãy ta không xuất hiện. Thì ngươi lại một lần nữa để tiểu tiên sứ nhỏ này đi nữa không, vì quá xinh đẹp nên ngươi không nỡ muốn ta hủy hoại nó hay sao?.

Người kia vẫn cúi gập người xuống không nói gì, còn Isagi thật sự đã rất hoảng rồi, em hét lớn. Cố gắng vùng ra khỏi sự khống chế của người phía sau:

- Gì vậy chứ?!! Thả ta ra, ngươi biết động đến thần sẽ có hậu quả ra sao không?!!.

Người đằng sau, lén hôn nhẹ vào sau gáy em, cọ nhẹ má vào đôi cánh của Isagi. Giọng đầy ý giễu cợt:

- Động vào em thì ta sẽ bị sao nào?. Cả tên tổng lãnh trên kia của em thì cũng không làm gì được ta đâu, nên ngoan đi theo ta về nào.

Vừa nói dứt câu, Isagi liền cảm thấy tầm nhìn của mình trở nên mờ dần và em cảm thấy cơ thể dần trở nên không còn sức lực. Em dần lả đi về phía trước, Ness muốn vươn tay ra đỡ lấy. Nhưng đã được người đằng sau kéo ngược lại, thấy động tác khi nãy của Ness gã liền giọng có phần nặng nề hơn:

- Chưa có sự cho phép của ta, người này không ai được động vào...Ngươi hiểu ý ta chứ Ness?.

Ness biết khi nãy mình đã làm điều không phải, nên liền cúi đầu giọng có chút không can tâm:

- Vâng, xin lỗi chủ nhân. Là tôi đã quá phận.

Rồi gã kia liền một động tác, mà vác Isagi lên vai mình. Bước chân đi về phía trước, bỗng một cánh cửa huyền ảo toả ra luồng khí đen xuất hiện, Ness cùng với gã đều bước vào và biến mất. Để lại còn hẻm trở về nơi tăm tối vốn có của nó.
________________________________________________________________________
•LỜI CỦA TÁC GIẢ•
<Mới viết xong fic sếch của DinDin thì tính viết về Sae luôn cơ, nhưng tóp tóp cứ giật giật thuyền Kải Sơ nên viết hint này trước vậy>.
< Chắc cái này cũng 3 chương hoi à>.
<Cái fic này tui sửa đi sửa lại kịch bản mãi lun ó, tại viết đề tài huyền ảo khó xỉu. Nên mong mọi người đọc không chê nha😓>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro