Start to become a family.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*note.
- warning: ooc.
- Nozumi là cái tên mình đẻ ra, đọc lái đi của từ 'nozomi' - hy vọng (mong muốn). Mình không học tiếng Nhật nên có thể sai.
- không phải Isa!fem, nhưng fic này mình muốn con gái của KaiIsa gọi Isagi là mẹ. Hoặc trong lễ cưới thì gọi là cô dâu, xin đừng bắt lỗi.
_____________________________

Nozumi đã thề với bản thân sẽ không tiến vào mối quan hệ vượt qua ngưỡng bạn bè hoặc yêu một ai đó cho tới khi gặp được người giống bố của nó - Kaiser Michael.

"Giống" ở đây không phải chỉ ngoại hình hay tính tình, mà là cách bố yêu mẹ.

Nozumi là con một, vì vậy nó là "con gái rượu" của Michael và Yoichi. Con bé sống trong gia đình hạnh phúc, lớn lên trong sự bao bọc của bố mẹ.

Đôi khi, nó sẽ nằm lên đùi mẹ, để mẹ vuốt ve từng lọn tóc dài, cảm nhận từng tia nắng ấm lúc quá nửa giờ trưa. Dù số lần là rất ít vì cả bố và mẹ đều là cầu thủ chuyên nghiệp.

Chính vì sự "đôi khi" đó khiến nó càng trân trọng khoảnh khắc quý giá này hơn. Đối với Nozumi, mẹ là người dịu dàng nhất thế gian này.

Trước đây, nó chỉ nghĩ bố "vô tình" và có một thứ mảnh ghép trong cuộc đời mang tên "luck" mà thôi. Nhưng nó đã sai, bố không "vô tình" mà có được mẹ.

Vào ngày cuối tuần rảnh rỗi hiếm có của vả gia đình, ba người dự định sẽ dọn dẹp lại căn nhà rồi ăn trưa ở nhà hàng nào đó chẳng hạn?

Dù đã 14 tuổi nhưng mối quan hệ của nó đối với bố mẹ vẫn rất tốt, không chút xa cách. Chỉ cần có ngày nghỉ hoặc các dịp lễ, Michael và Yoichi sẽ ưu tiên đưa con gái đi chơi hoặc về nhà ngoại. Nozumi cũng chưa bao giờ từ chối đi cùng gia đình. Có lẽ là nhờ sự giáo dục và môi trường sống tốt.

Nozumi đang dọn phòng chứa đồ, gọi là phòng chứa đồ nhưng thật ra toàn mấy thứ tạp nham bỏ đi. Chợt sự chú ý của nó đổ dồn vào một chiếc tủ đầy ngăn kéo. Nó tiến đến, mở từng ngăn từng ngăn ra. Trái với sự kỳ vọng, bên trong trống rỗng, chẳng có gì cả. Cho đến khi ngăn cuối. Không mở được?

Loay hoay một hồi, nó nhận ra ngăn này bị khoá.

Con người mà, luôn luôn bị kích thích bởi sự tò mò. Nó gọi bố mẹ tới, bố đột nhiên thấy thì bật cười thành tiếng. Chỉ tay vào ngăn kéo nó rằng mình biết chìa khoá ở đâu.

Nói rồi, Michael đi tới phòng ngủ của hai vơk chồng, mở tủ quần áo và lấy ra một chiếc chìa khoá từ cái hộp nhỏ. Nozumi khó hiểu, nhìn mẹ nó, dường như đang có ý nói "mẹ không biết à?". Yoichi chỉ nhún vai, lắc đầu đáp lại lời từ con gái.

Bố cho chìa khoá vào lỗ, vặn một lúc mới mở ra, có lẽ là vì từ lâu không sử dụng nên chìa khoá hoặc lỗ khoá bị han gỉ.

Trái với suy nghĩ của Yoichi và Nozumi, bên trong chỉ là bao thuốc lá bị bóc ra, dùng quá một nửa. Mẹ nhìn thấy, đột nhiên cười theo bố

"Khục haha, em không biết anh có sở thích giấu miếng cá lâu đến mục rữa luôn đấy."
"Ý em anh là mèo hả?"

Họ đã bỏ lại đứa con gái chưa hiểu mô tê gì, và mẹ đã kể cho nó nghe một chuyện mà từ bé đến lớn chưa từng biết: bố - Kaiser Michael từng hút thuốc lá, hút đến nghiện.

.

"Anh hút thuốc lá à? Không ngờ đấy"
Kaiser đánh mắt qua người đối diện, cười với cái bộ dạng chọc tức cười khác.
"Tôi đủ tuổi rồi, không giống nhóc Yoichi đâu nhé~
Chửi tôi nhiều quá nên quên mất tôi lớn hơn em tận 2 tuổi à?"

Đối với cái giọng điệu ngả ngớn đáng ghét đó, Isagi lườm Kaiser bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Thì kệ anh. Ý tôi là, anh không sợ hút thuốc ảnh hưởng tới sức khỏe hả? Anh là cầu thủ đấy. Chà, biết đâu có một ngày khắp các trang báo là tin "cầu thủ Kaiser Michael chết vì ung thư phổi."

Kaiser bỗng dừng cái điệu cười cợt nhả đó lại, nhíu mày nhìn Isagi khiến em cũng dừng lại nhìn hắn.

"À, à. Ra là Yoichi lo lắng cho tôi, sợ tôi chết không ai đạp đổ chén cơm của em."
"..."
"Ừ." - Isagi đáp sau một thoáng im lặng.
"?"

Gã bỗng tiến tới, không nói không rằng dùng hai tay giữ hai bên má em.
"Yoichi, nói xem. Chúng ta nên tổ chức lễ cưới ở đâu."
"?"
"?????"

Đương nhiên, Isagi sẽ không tin những lời mà Kaiser nói, trừ khi gã thật sự đưa ra lời tỏ tình nghiêm túc.

Và Kaiser đã gọi ngày đó tới thật?
Isagi nhớ rõ, đó là một buổi chiều thu tháng 8.

"Yoichi này, hẹn hò với anh nhé?"
"...?"

Em nhìn xung quanh, không hề thấy camera hay bất cứ người nào khả nghi.
"Anh... giấu máy ghi âm trong người hả?"
"?"

Đương nhiên, Isagi sẽ không ngu mà trả lời ngay. Dù sao người đối diện là Kaiser Michael, người mà em tin rằng có ác cảm với em nhất. Hai mầm sẽ không thể loại trừ khả năng Kaiser muốn trêu chọc mình, dù Yoichi thích Kaiser muốn chết.

"Em không tin anh à?"
"Ừ, ai mà tin cho nổi?"

Kaiser đột nhiên quỳ một chân xuống, cầm lấy tay Yoichi, đặt nhẹ một nụ hôn lên mu bàn tay.

"Anh yêu em, anh chắc chắn em là người khiến anh phải bỏ thuốc lá."
"..."

Tất nhiên, Isagi Yoichi đổ cái rầm. Và em chắc chắn rằng, Kaiser là một kẻ sống không thể thiếu thuốc lá đến nghiện mà dám khẳng định chắc nịch như vậy, có lẽ anh ta không giỡn.

Isagi cầm tay Kaiser, có ý nói anh ta đứng lên.
"Tôi cũng thích anh."
"Chỉ thích thôi à?"
"Ừ, chỉ thích thôi."

Cả hai đều hiểu, cái khái niệm mong manh giữa yêu và thích.

Kaiser Michael yêu Isagi Yoichi,
Còn Isagi Yoichi chỉ thích Kaiser Michael.

"Vậy anh sẽ cố gắng làm em yêu anh vậy."

Isagi chưa từng nghĩ hoàng đế sẽ cố gắng vì một ai đó, hơn hết là theo đuổi ai đó. Và người ấy lại là em.

Kaiser Michael - kẻ tự tin nói rằng hắn là người thực hiện hoá những điều không tưởng đã thực hiện hoá chuyện Isagi yêu mình.

"Em nghĩ là em yêu anh rồi."
"Chỉ nghĩ thôi à?"

Isagi cười, hiểu rõ người đàn ông trước mặt muốn gì.
"Không, ý em là em yêu anh."

Lại một lần nữa, lại là một buổi chiều thu khác. Kaiser vẫn quỳ một chân, cầm lấy tay của Isagi Yoichi mà đặt lên một nụ hôn ở đó. Chỉ khác rằng Kaiser lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn, nói: "Anh yêu em. Hãy kết hôn với anh nhé? Em là người mà khiến anh phải bỏ thuốc lá."

Ừ, nhưng mà tại sao hoàng đế lại nhắc chuyện bỏ thuốc lá lần hai nhỉ? Thì tất nhiên là do Kaiser không bỏ được. Thời gian cả hai hẹn hò đã được một năm, nhưng với một người "nghiện" như Kaiser thì chuyện đó chẳng dễ dàng gì. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Kaiser chỉ biết nói mồm, gã đã cực kỳ cố gắng, ít nhất là liều lượng giảm đi.

"Gì đây? Đừng nhắc lại chuyện thuốc lá trong khi không thể nhé =))"
"Anh sẽ cố gắng mà. Tin anh đi" Kaiser vừa nói vừa hôn hôn má người yêu.
"Rồi. Nhưng mà tại sao anh biết mà cầm nhẫn đi?"
"Chắc tại anh linh cảm được hôm nay Yoichi nói yêu anh đó."
"Thật không?"
"Thật màaa."

Nói xạo. Isagi biết thừa Kaiser lúc nào cũng mang theo hộp nhẫn đi. Khi trời trở lạnh sẽ nhét vào áo khoác, khi trời nắng nóng sẽ đút vào túi quần.

Và Kaiser đã đợi như thế trong một năm, bất cứ ngày nào Kaiser cũng mang nó theo. Nếu một ngày Isagi quay lại, chắc chắn người đàn ông tên Kaiser Michael vẫn đứng ở đó. Chắc chắn.

Kaiser cười hì hì, tay đeo nhẫn vào cho Yoichi, bản thân gã cũng có một cái.

Chẳng biết là vô tình hay ông trời sắp đặt, Kaiser tỏ tình Isagi vào mùa thu, Kaiser cầu hôn Isagi cũng vào mùa thu. Trùng hợp khi Isagi rất thích mùa thu, trùng hợp hơn khi hôn lễ của hai người được diễn ra vào mùa thu năm tới.

Nhưng mà sự trùng hợp thứ hai là do "ông trời" Kaiser sắp đặt. Năm Isagi 20 tuổi đã sắp phải bước vào lễ đường, rời xa cha mẹ. Con trai của mẹ lớn rồi, cũng biết xách đít theo trai luôn rồi.

Hôn lễ của cả hai được tổ chức ở nhà thờ, một nơi mà chẳng ai tin là do Kaiser tự chọn.

Khách mời đa số là người thân hoặc bạn bè của cả hai. Những nhân vật "máu mặt" cũng không ít, toàn siêu sao bóng đá hoặc CEO nào đó giấu tên.

Trước khi hôn lễ diễn ra, cả hai sẽ chào hỏi khách mời. Noel Noa - thần tượng của Isagi cũng đến chúc phúc, nhưng gương mặt vẫn nghiêm túc một cách chuyên nghiệp. Buồn cười hơn khi anh Noa còn nói nhỏ với 'cô dâu': "Isagi này, em có thật sự không bị Kaiser ép không?"

Cơ mà "nói nhỏ" của Noa, tới chú rể lẫn tụi Grim, Gesner và Ness đều nghe được, cả bọn được một trận cười lớn. Riêng Kaiser là mặt hằm hằm, Yoichi đứng cạnh cũng bật cười.

Khi hôn lễ thực sự diễn ra, tức là mấy lời thề và nụ hôn này nọ. Đối với lời thề và lời của cha Xứ, cả hai chẳng mất 1 giây suy nghĩ mà gật đầu trả lời có.

Tiếp đó phụ huynh của cả 2 bước lên, tuy là không cần thiết lắm đối với Kaiser. Khách mời thán phục khi mẹ Kaiser thực sự rất trẻ, và trên hết là sang xịn mịn. Nhìn qua ai cũng nghĩ theo kiểu mẹ chồng khó tính chăng? Mẹ Kaiser cầm mic, nói:

"Đừng có làm khổ Yoichi của mẹ."

Phụttt.

Khách mời được thêm một phen cười, khi mẹ của chú rể lại đi dặn dò chú rể không được làm khổ, phải đối tốt với con dâu.

"Rồi ai mới là con mẹ đẻ ra?" - Kaiser.
"Con do mẹ đẻ ra. Nhưng với ai tính cách ngỗ nghịch của con, mẹ sợ thằng bé không chịu nổi, ở được 3 hôm lại về Nhật với bố mẹ đẻ thì sao?"

Bên dưới Ness cùng tụi Blue Lock hùa theo:
"Nghe chưa hoàng đế?"

Kaiser trừng mắt, phía dưới im bặt.
Phụ huynh đôi bên nói chuyện một hồi, Yoichi chợt nhớ ra chuyện gì đó.

"Tại sao anh lại chọn nhà thờ làm nơi diễn ra hôn lễ vậy? Em không biết là anh có niềm tin vào tín ngưỡng."- Isagi thắc mắc.

Tất cả đột nhiên dừng cuộc nói chuyện lại, như đang nóng lòng nghe câu trả lời của chú rể, họ có thắc mắc tương tự.

"Hừm... Anh ấy à, anh không phải kẻ có niềm tin vào tín ngưỡng đâu. Nhưng nếu Chúa có thật, anh muốn Người biết tới cảm xúc và hôn lễ của anh và em. Nếu Chúa có thật, thề với Chúa. Anh yêu em - Isagi Yoichi hơn tất cả những gì anh có."

Cả bố mẹ và Isagi đã rưng rưng nước mắt, Kaiser tiến tới, nhẹ lau đi khoé mắt hơi ươn ướt của em.

"Cơ mà, nếu Chúa không có thật, thì xin nhờ bố mẹ của anh và em, nhưng người xuất hiện trong cuộc đời của chúng mình nghe vậy!"

Câu trả lời chiếm trọn 10 điểm đối với phụ huynh và khách mời, cả đám bên dưới vô tay, khen chú rể ngầu vãi! Sau này phải kết hôn ở nhà thờ, dùng lời nói của Kaiser với người thương tương lai.

Bố mẹ vợ ôm lấy Kaiser. Họ đã nghĩ rằng, con trai mình đã gặp đúng người. Nó chọn người nó yêu, và người đó cũng rất yêu nó.

Lời bộc bạch đã xong, đến phần mọi người mong đợi nhất - ném hoa. Isagi xoay người lại, ném đi khá cao. À nhưng "ném" của 'cô dâu' lẫn cái bọn này lại bằng chân, và khách mời thì toàn siêu sao bóng đá.

Isagi đã "chuyền" đi khá cao.
'Bụp!'
"Kiến tạo hay đấy, Yoichi."
"?????"

Ừ thì, người đỡ là chú rể. Kaiser đón lấy đường chuyền và sút thẳng vào cái bọn bạn lúc nãy dám cười gã. Kaiser đã ghi bàn, lưới là tụi Ness, Gesner và Grim. Mấy đứa bị dính thì chả đau, tụi nó chỉ tội nghiệp bó hoa.

Sau khi kết hôn, đôi vợ chồng quyết định chọn mua một căn hộ ở cả Đức và Nhật. Vì vấn đề công việc, mùa giải dày đặc, hơn hết là kỳ World Cup, cả hai còn phải đi đi về về khá nhiều. Lo xong xuôi mới được đi hưởng tuần trăng mật 1 tuần.

Được một thời gian, Mikage Reo bất ngờ liên lạc cho Kaiser 'nhỏ' - Kaiser Yoichi về chuyện sinh nở ở nam giới. Đây là thí nghiệm nhà Mikage đầu tư phát triển. Đương nhiên, vì cái mong nuốn gia đình và những đứa trẻ mãnh liệt nên Yoichi quyết định muốn làm người thử nghiệm.

Michael lúc đầu cũng lo lắng, còn có ý từ chối cậu CEO mới của Mikage vì sợ có chuyện không hay với vợ mình. Reo khẳng định sẽ không có chuyện gì ảnh hưởng tới tính mạng, lúc Yoichi sinh đẻ sẽ dùng thiết bị tân tiến nhất và hỗ trợ em về mọi mặt.

Yoichi cố thuyết phục, cuối cùng thì Michael cũng mềm lòng mà đồng ý.

Thử nghiệm đã thành công, Kaiser nghe tin đó mà không khỏi vui mừng, ở nhà một mình nhảy cẫng lên. Nhưng lúc Yoichi về thì chỉ phản ứng chút ít. Đứa trẻ trong bụng tất nhiên là con của Michael, vì nó được cấy bằng chính tinh trùng của gã mà =)))))

Nhắc về chuyện thuốc lá, tuy Kaiser vẫn chưa cai được hẳn, nhưng liều lượng đã giảm đi nhiều. Yoichi cũng không có ý kiến gì.

Một ngày nọ, sau khi từ trụ sở thí nghiệm của Mikage về, bỗng nhiên Yoichi thấy nhà cực kỳ sạch sẽ. Nhà sạch sẽ cũng tốt thôi, nhưng điều lạ là đột nhiên em không thấy mấy bao thuốc lá hay gạt tàn thuốc của Michael nữa.

Nghe tiếng nhập mật khẩu nhà, biết chắc chắn Michael về, Yoichi vội chạy ra đón.

Gã về tới nhà, nhìn thấy đôi giày trước cửa, biết chủ nhân của nó đang ở nhà liền nói vọng vào:
"Anh về rồi đây."
Yoichi chạy tới ôm người thương, mũi không ngừng cọ cọ vào lòng Michael, khẽ đáp:
"Mừng anh về."

Chợt gã nghĩ tới gì đó, hỏi Yoichi có mệt không? Tới chỗ Mikage làm gì à?
"Không. Reo chỉ nhắc nhở em cẩn thận chút thôi, còn nói sẽ gửi chút đồ dùng cho mấy bà bầu luôn."

Kaiser cười, tay xoa xoa đầu Yoichi.
"Mấy bao thuốc lá đâu?"
"Thuốc lá? À. Anh đốt sạch rồi."

Xạo. Kaiser đã không mua thuốc lá trong cả tuần nay, gã dùng hết rồi. Còn đúng bao cuối cùng thì quyết không hút tiếp mà khoá trong ngăn kéo, thề thốt không mở ra.

Yoichi nghe thế vui cực, giống như khi mẹ chồng tới nhà và mang theo ít đồ ngọt ấy.

"Thế là giờ mới thực hiện lời cầu hôn đó hỏ~"
"Xì, đừng nhắc lại."

Nói vậy chứ, Kaiser vẫn tất khó khăn trong việc cai thuốc. Đôi khi gã sẽ làm trái lương tâm mà mở ngăn kéo cuối cùng ra, lấy 1 điếu hút.

Cho tới khi đọc được trên internet: "Ở gần người hút thuốc lá sẽ khiến người xung quanh bị bệnh, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Tiếp xúc lâu ngày với người nghiện thuốc bị tăng nguy cơ ung thư phổi." Sau đó Kaiser lục tìm vài bài báo về việc bà bầu bị ung thư phổi do chồng hút thuốc lá lâu ngày khiến Kaiser đã thực sự bỏ thuốc.

Nghe có vẻ lãng xẹt, chỉ vì Kaiser đọc được một bài báo mà cảnh tỉnh nhỉ? Nhưng gã đã bỏ được thật.

Và từ đó cho tới khi con gái rượu của Kaiser lớn lên, Kaiser Michael đã không đụng tới một điếu thuốc nào nữa. Đáng ra gã nên làm điều đó sớm hơn.

Có lẽ, một người đàn ông sẽ thực sự có trách nhiệm hơn khi làm cha.

Kaiser Michael không sợ tác hại của những điếu thuốc ảnh hưởng tới gã, Kaiser Michael sợ tác hại đó ảnh hưởng tới vợ và đứa trẻ của cả hai.

Nozumi đã nhận ra, bố nó không phải vô tình hay may mắn mà có được mẹ.

Đó chỉ là tình yêu xứng đáng với những gì bố nó dành cho mẹ mà thôi.

Nếu như mẹ là người dịu dàng nhất thế gian, thì bố là người chiếm được tình cảm của người dịu dàng kia.

Sau khi Nozumi đủ khả năng nhận thức để hiểu về tình yêu, nó sẽ thề rằng không yêu ai cho đến khi tìm thấy người giống bố nó giữa dòng đời này.

Một người giống bố - Người giữ sẵn nhẫn cầu hôn trong túi quần hoặc túi áo suốt 1 năm chỉ để đợi mẹ nó chấp nhận.

Người tổ chức hôn lễ ở thánh đường, thề với Chúa và tất cả những người có mặt rằng mình yêu mẹ nó tới mức nào.

Và hơn hết, một người có thể bỏ cái chất kích thích kia vì gia đình.

_____________
Chưa beta.
3024 từ.
Mình không hiểu lắm về đạo Thiên Chúa, nên trong phần lễ cưới có gì sai sót thì thông cảm ạ!
Tất cả chỉ là dựa trên tưởng tượng của tác giả.
Btw, mình không biết có nên viết về phần worldcup hoặc quá trình khi Isagi mang thai tới sinh con không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro