four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi không bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại bị tra khảo như tù nhân thế này.

Ủa bộ ba thằng tụm lại một chỗ không biết nóng hả? Chứ như cậu là nãy giờ mồ hôi đầm đìa nước mắt chảy ngược lắm rồi.

Chả biết từ đâu ra, Bachira bê ra một cái bàn để ngay trước mặt cậu. Không gian xung quanh tối một cách bất bình thường.

Cạch.

Tiếng đèn được bật lên, ánh sánh trên bàn hắt nhẹ vào khuôn mặt có phần cam chịu của cậu. Kurona và Chigiri cũng đứng hai bên phụ hoạ, đứng thẳng lưng và nghiêm túc nhìn Isagi.

"E hèm, Isagi Yoichi. Cậu hãy thành tâm khai báo, chúng tôi sẽ khoan hồng" Bachira tỏ vẻ như đây là một toà án thật sự, và cậu đang mang trong mình một tội danh vô cùng nặng.

"Kurona" Isagi quay sang nhìn người nào đó với ánh mắt như kiểu hãy minh oan cho tớ!!!

"Chuyện là..."

***

Sau màn tra khảo cực gắt đến từ vị trí của ba người kia, Isagi cuối cùng cũng được thả ra. Xoa xoa cái cổ tay đau nhức vì cái còng kia, bảo là còng đồ chơi mà mắc gì siết đau như vậy.

Đi ngang qua khu vực tập luyện, theo thói quen của mình. Isagi lại nhìn vào bên trong với mong muốn thấy được ai đó.

Bảo là làm người yêu của nhau nhưng số lần giáp mặt còn ít hơn số lần cậu gặp Noa, chỉ khi tập luyện hay có trận đấu nào đó. Hai người mới chính thức "nói chuyện" với nhau.

Mặc dù toàn là mấy lời không được tốt đẹp cho lắm, nhưng có nói chuyện là được rồi.

Đắm chìm trong suy nghĩ của chính bản thân, Isagi không hề để ý rằng có người đang ở sau lưng mình. Nhìn chằm chằm vào vết đỏ sưng tấy lên ở cổ tay.

Isagi đứng ở phía trước chả hay biết gì, cho đến khi Kaiser bước vào và hất cậu sang bên.

"A"

Sự xuất hiện bất ngờ khiến cậu trở nên bối rối, tên này hôm nay sao im ắng quá vậy nhỉ? Kaiser vẫn cứ ung dung bước vào bên trong, chẳng mảy may để ý đến cái người bị mình hất vai ở ngoài cửa.

Như thể rằng, Isagi là một người vô hình.

Không khí lạ lùng khiến cậu cảm thấy không được thoải mái, thế là Isagi chạy đi luôn. Bỏ mặt lại cái con người đang trầm ngâm về cái suy nghĩ chết tiệt của mình.

***

Sau vụ việc ngày hôm đó, cậu với Kaiser chính thức "chiến tranh lạnh". Gọi là vậy cho oai, chứ Isagi còn chẳng biết bản thân làm sai điều gì?

Hôm đó rõ ràng là chỉ giáp mặt trong phòng tập luyện, xong hắn ta cứ giữ cái mặt đen như đít nồi ấy và cũng chẳng nói lời nào. Nên Isagi chắc chắn rằng cậu không thể nào sai được.

Tuy thường thường ít gặp nhau và nói chuyện, nhưng trong mỗi lần đấu thì cũng có hay buôn vài lời hỏi thăm. Mặc dù hơi hỗn nhưng cũng tính là có quan tâm đi ha.

Thế mà, hôm nay Kaiser chẳng chịu nhìn mặt cậu lần nào. Cứ gặp là quay phắt đi, trong trận cũng không thèm cướp bóng luôn. Isagi trong lòng chấm chấm nước mắt.

Ôi con trai của mẹ, nay đã biết lớn, biết nhường bóng cho bạn bè rồi.

Thế là, Isagi đem tin vui này báo với tất cả mọi người. Rằng cậu đã bị đá, mặc dù người kia vẫn chưa trực tiếp xác nhận việc này.

Và cũng chưa ai thốt ra lời chia tay cả.

***

"Mày với cu cậu kia chia tay rồi à?" Ness là người mở lời cho cái bầu không khí nghẹt thở này, nhưng ai ngờ rằng câu hỏi đó đã chọc ngay điểm chí mạng của người nọ.

"Hả!?" Kaiser quay phắt lại ném cho anh bạn kia một ánh mắt, nhắn nhủ rằng

Câm mồm hoặc là mày sẽ không bao giờ được đá bóng nữa.

Ánh nhìn đó khiến Ness triệt để câm lặng. Sợ là thế, nhưng thấy vui là phải chọc, anh nói tiếp.

"Ôi bạn ơi, chả phải mày đòi đá nó à" Ness huơ tay, nhún vai rồi cất lời "Sao giờ lòi ra vụ nó đá mày thế?"

Một khoảnh khắc nhỏ nhoi, Kaiser cũng không biết lý do cạch mặt nhau là gì?

Hắn đứng trầm ngâm một hồi rồi lại bỏ đi, căn phòng cứ thế trở về nhịp cũ.

***

Kaiser đang đi kiếm Isagi, "người yêu cũ" của mình. Hắn nghĩ bản thân thật sự có vấn đề, mới chia tay mà nay tự nhiên lại đi kiếm người ta. Ai nhìn vào cũng thấy lạ, nhưng hắn biết bản thân mình đã không còn quan tâm tới nó nữa rồi.

Chạy vòng quanh cái mê cung này mà chẳng thấy người đâu, Kaiser bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đùa à? Thường thì thằng đầu toàn banh với bóng mà nay chẳng thấy ở ngoài sân đâu, mà giờ hắn cũng chẳng có tư cách gì để hỏi mọi người rằng "Isagi đang ở đâu?"

Người thì kiếm, còn người thì vẫn ung dung ăn ở ké bên phòng người ta. Thật ra là bị Bachira bắt ép, nói việc này nếu mà đến tai Kaiser thì hắn sẽ đi tìm cậu đập cho một trận. Nhưng Isagi với tâm hồn đang bị tổn thương bởi ai kia hay lơ mình nên cũng đã lủi sang đây ở luôn.

Rầm

Âm thanh từ cái cửa đằng sau lưng gây nên sự chú ý với tất cả những người có mặt tại đây. Kaiser mặt đầy hắc tuyến bước vào, không nói không rằng lại thô bạo nắm lấy tay Isagi kéo đi.

Tâm tình tổn thương nay càng phức tạp, Isagi cứ như pho tượng mặc người kia ra sức kéo. Bỗng cảm nhận có một cái nắm tay từ phía sau.

"Cậu tính đem Isagi của tui đi đâu?" Bachira cười tươi mà hỏi, nhưng khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ. Anh nghe bảo ở Bastard München Isagi bị vị "hoàng đế" kia chèn ép dữ lắm, lúc đầu cũng không tin đâu. Nhưng mà nhìn thấy mấy hành động trên sân cỏ kia khiến Bachira càng chắc chắn với cái tin đồn đó.

Nhất là khi nhìn vẻ mặt ủ rũ của cậu mấy ngày nay.

"Của tui?" Kaiser gằn giọng nhắc lại từ ngữ vang vọng trong đầu hắn. Đcm từ bao giờ Isagi là bồ tao nhưng lại thuộc quyền sở hữu của mày vậy?

Isagi đừng giữa có chút bất an về sự thay đổi rõ rệt của người yêu cũ, và ngoài sự tính toán của cậu. Kaiser quay lại cưỡng hôn cậu trước mặt Bachira.

Chigiri và Kunigami sau khi nhận được lời mời của Bachira và đang đứng trước cửa kiểu?

Nhìn người trong lòng đang muốn từ chối chủ quyền, Kaiser nắm chặt gáy ép cậu hôn sâu. Bàn tay không rảnh rỗi cũng di dời từ cánh tay đang đỏ ửng mà bóp eo cậu. Như có như không lại vén áo lên, muốn cảm nhận rõ được xúc cảm mềm mại.

Isagi bị hôn cho tới ngớ, mặc kệ người kia làm càn. Hắn ta khi hôn xong lại lẳng lặng liếm môi, như một lời thách thức. Sau đó kéo cậu đi mất hút.

Ba-người chỉ muốn bảo vệ bạn bè-chira vẫn không hiểu vì sao lại bị thồn cơm chó.

Một lần nữa, Chigiri và Kunigami chứng kiến được một nửa sự việc với cái đầu đầy thắc mắc.

Ủa?

Không phải chia tay rồi hả!?

***

Không khí im lặng bao trùm cả hai con người nọ. Isagi mặt ửng đỏ, chỉ có thể vừa che mặt vừa đi theo người kia.

"Ouch" Kaiser tự dưng dừng lại mà không nói trước, cậu phía sau cũng mất đà mà ngã vào lòng hắn. Có chút gượng gạo, ai đời lại hôn người yêu cũ thế nà-

"Isagi" thanh âm nghiêm túc hiếm có vang lên.

"Hả?" Cậu căng thẳng à nha.

"C-chúng ta kết thúc rồi à"

Khi nghe câu nói đó, cậu có chút bất ngờ. Kéo ra đây chỉ để hỏi vậy thôi hả?

"Chứ không phải vậy h-"

"Không!"

Mặt Kaiser ửng đỏ lên, mắt có chút ươn ướt "Chưa mà" hắn ta bất ngờ gục mặt xuống vai cậu, cảm giác ấm nóng kế bên khiến cậu hốt hoảng.

Kaiser khóc rồi!!

"À-ùm thì tại mối quan hệ này chẳng phải nên như thế sao" Isagi hoảng loạng huơ tay lung tung, chẳng biết nên làm gì với tình cảnh bây giờ.

"T-tôi còn tình cảm mà...hức..." Kaiser sụt sịt nói "Rõ là còn mà hức...cậu bỏ tôi"

Càng nói hắn khóc càng rõ, Isagi chẳng biết nói gì. Thế là miệng nhanh hơn não mà thốt lên "Tôi cũng thích Kaiser mà..."

Hắn ta nghe vậy thì bất ngờ, thế là còn cơ hội phải không??

"Được chưa"

"Ừm"

Chàng hoàng đế kia nhìn lên cậu với đôi mặt ửng đỏ, mắt mũi tèm lem khiến cậu có chút đỏ mặt.

Thằng bồ cũ của mình cũng ngon trai phết chứ nhể?

***

Và thế là chuỗi ngày theo đuổi lại bồ cũ của Kaiser bắt đầu.

Gọi là bồ cũ thế thôi, chứ nhìn hai đứa kia chẳng khác gì một cặp hường phấn.

Có chút no.

End.

***

Nhìn kết có vẻ OE, thèm bánh mì kẹp thịt RinIsaShidou quá. Cái cảnh Isagi kẹp giữa 2 thằng kì phùng địch thủ, vừa ịch vừa chửi hỏi thằng nào sướng hơn=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro