#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra việc ở chung ký túc xá (thậm chí cơ sở vật chất ở đây chỉ nhỉnh hơn bãi rác một tí, thật ra thì cũng không đến mức như thế nhưng đại khái khá là tồi tàn) không phải là một vấn đề. Mà vấn đề nằm ở hai thằng ở chung ký túc xá cơ. Sinh viên đại học hiếm thằng nào không thức muộn, đã thế còn đua đòi chơi game cho bằng bạn bằng bè, nhiều khi cùng hít thở dưới một "mái nhà" nhưng Nagi cứ nghĩ mình hẳn phải sống cùng hai đứa tâm thần.

Như kiểu.

"Ê Kaiser, nếu mày chịu kéo tao thì bố sẽ tải liên quân chơi cùng mày." Isagi - một đứa hèn tới mức ngay ván đầu đã bị chửi ngu rồi điên máu xóa game lên tiếng như thể người sai không phải nó mà là cả thế giới.


Còn Kaiser là loại người dù cả Trái Đất quay lưng với em thì tôi là một trong số đó.


"Im. Đến tao còn chơi không ra hồn." Kaiser bực bội đáp lại, gã không hiểu là gã không phế, đồng đội không phế thì tại sao lại là defeated mà chẳng phải victory.


Chắc chắn là do game phế.


"Ừ nhỉ, mày còn sống chả ra hồn nói gì đến game." 


Tụi nó nói chuyện với nhau mà Nagi tưởng hai con vịt đang kêu quang quác, thiếu chút nữa là lao vào xé mỏ nhau vì chẳng thằng nào chịu nhường thằng nào. Đó là lý do vì sao đã hai tháng rồi nhưng chưa lần nào Nagi và Chigiri yên giấc nhờ vào những cuộc trò chuyện đằm thắm đầy tình cảm giữa hai chiến sĩ thi đua trên mặt trận game điện tử và phiên tòa võ mồm.


Nếu hôm nay đứa kia cãi thắng thì tối hôm đó kiểu gì một trong hai cũng lén lút đá đứa còn lại xuống giường (dù hai tụi nó nằm giường riêng) hoặc cho tất bẩn vào cặp đứa đó để sáng mai nguyên lớp đều biết nó ăn bẩn uống dơ. Dù sao thì điều đó cũng thể hiện ở chính cách tụi nó trả đũa nhau rồi, đúng là chó thì không đổi được tật ăn phân.


Y như rằng. 


"THẰNG CHÓ KAISER. Sao mày giấu giày thằng bố mày!?" Mới sáng sớm đã la inh ỏi.


"Hài vãi."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro