Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối, em mơ màng mà tỉnh dậy. Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm, nghĩ lúc lâu, khi nhớ hết mọi chuyện thì lập tức òa khóc nức nở. Điều đó khiến đứa trẻ bên cạnh khó chịu mà quát lên.

" Này, dư nước mắt lắm à? Ồn ào quá, nín dùm đi! "

Càng quát em càng khóc to hơn, vừa khóc vừa gọi hai tiếng cha mẹ chỉ cầu mong nghe được giọng nói mình mong chờ đáp lại nhưng thứ đáp lại em chỉ là tiếng quát mắng của cậu bé bên cạnh .

" Im dùm cái đi! Con trai mà yếu đuối thế ! "

" Hức-hức... Cha ơi... Mẹ ơi-hức... Oaaa- "

" Cha mẹ mày bỏ mày rồi!đừng kêu nữa, không ai trả lời đâu, nhức hết cả đầu! "

'' Cha ơi! Hức-hức... Có tên này bắt nạt con nè! Oaaaa-hức "

" Cha mày không có ở đây đâu! Đồ phiền ph- "

* bốp *

" Ahh!! "

" Em khóc không dỗ mà còn quát em nữa hả!! "

"Hức-hức... cô ơi! Anh này bắt nạt con... Hức-hức "

Bà Kaiser bế em lên rồi bước ra phía cửa. Trước khi đi còn ngoảnh lại liếc Kaiser một cái rồi quẳng lại một câu-

" Một lác biết tay với mẹ, quỳ sẵn đi "

" khoan đã m- "

* rầm *

Sau khi bà Kaiser rời đi thì bà bế em xuống phòng khách để em lên ghế ngồi rồi lên tiếng.

" Nào nín đi , vài năm thôi cha mẹ cháu sẽ về mà "

Em sụt sịt nói

" T-Thật ạ? "

" Thật, nếu Yo-chan cứ khóc thì cha mẹ cháu sẽ không về nữa đấy "

" V-vâng ạ! Cháu sẽ không khóc nữa "

"Ngoan lắm , cháu đói chưa "

" dạ có "

" Ngồi đây đợi cô nhé "

Nói rồi bà bước vào bếp nấu nướng gì đó rồi đem ra cho em một dĩa đồ ăn trông cực kì ngon miệng.

" Con ngồi đây ăn nhé cô lên phòng có việc "

" Vâng "

.

.

.

" Ahh!! "

" Còn bắt nạt em nữa không hả? "

" hic-hic... Con biết lỗi rồi mà ahh!! "

" hừ! Mẹ tha cho đấy, có lần sau thì con tự biết kết cục đi "

"Hic-vâng "

* cạch *

" Yo-chan? Con ăn xong rồi sao? "

" D-dạ con ăn xong rồi "

' cô ấy đáng sợ vậy sao '

" vậy con vào phòng đi, nếu Michael có  bắt nạt con thì cứ nói cô "

" Vâng ạ "

* Cạch *

" hửm? "

Anh nhăn mặt nhìn ra phía cửa, thấy nguyên nhân khiến mình bị đánh thì quay phắc mặt vào tường.

" Y-Yoichi xin lỗi... "

" Gì? "

" Tại Yoichi khóc khiến anh khó chịu nên anh mới bị đánh, Yoichi xin lỗi "

" Đừng ghét Yoichi mà "

' cũng dễ thương '

" Lại đây "

" Dạ "

" Tao tên Kaiser Michael , lớn hơn mày một tuổi, nhớ cho kĩ "

" Ah- em tên I- "

" khỏi nói, biết rồi "

Kể từ lần đó, em bắt đầu bám anh hơn, chỗ nào có anh thì chỗ đó có em. Cứ thế, hai đứa trẻ ăn uống cùng nhau, tắm cùng nhau, đi học cùng nhau và lớn lên cùng nhau. Luôn luôn cùng nhau.

 
                                  End


      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro