1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"2512! Mẫu vật ?" Một người mặc đồ bảo hộ bọc kín mít, phù hiệu được thêu trên ấy vỏn vẹn ba số 111 chìa tay ra với người vừa được gọi số

Ở đây họ không gọi nhau bằng tên , thay vào đó là những mẫu số nhất định

Người vừa được gọi - 2512 , đưa cho người kia một chiếc hộp bọc nhiều lớp , khá kì lạ vì dù bọc cả đống lớp nhưng chiếc hộp vẫn phát ra luồng ánh sáng dịu nhẹ,

"Hai cậu làm tốt lắm , cảm ơn "

Nhận chiếc hộp , 111 quay gót vào phòng. Cánh cửa làm bằng carbon dày cộm chậm rãi khép lại.

_

Tại phòng thay đồ:

2512 cởi bộ đồ hầm hực ra . Như vừa bước ra khỏi phòng xông hơi , người hắn nhễ nhại mồ hôi , cái đầu vàng choé điểm nhẹ xanh trải xuống 2 cọng .

Vì mặc áo ba lỗ nên có thể thấy được hình xăm hoa hồng xanh kéo dài với những dây leo đến tay kết thúc là hình vương miệng khoá của gã

"Đệch mịa , nóng như quỉ . Không vì Yoichi thì tao đếu phải cực như này " Kaiser Micheal hậm hực chửi vài câu , vén tóc mái qua vì nực

Cái đầu màu tím bên kia cũng ló ra - Ness
"Ráng chịu xí nữa đi ba , 1 tuần nữa cao chạy xa bay là vừa kịp mà"

"Mày nghĩ cái tổ chức khùng điên này tha cho bọn mình à?" Gã liếc xéo thằng bạn mình

Ness cười hiền hậu : " mày chôm thuốc chứ có phải tao chôm đâu?"

"Chắc mày không chôm quá ? Chuyển khoản gấp 2"

"Ok bạn hiền, bạn bè với nhau cả . Có cách giải quyết hết mà"

"Hừ"

.

.

.

.

.

/Cạch/

Gã mở cửa bước vào  nơi gã sống là một căn phòng thuê dài hạn , sắp tới hạn thuê gần hết đồng nghĩa với việc gã phải thuê chỗ mới cùng ti tỉ cái thứ khác... Nghĩ đến là cáu , chả thèm nghĩ nữa

"Mừng anh về Michael"

Trên sofa Isagi Yoichi mơ màng nằm đợi gã về

À...

Nhà của gã, gã gọi đây là "nhà" vì nơi này có "Isagi Yoichi" của gã .

Xoa đầu Isagi dần kéo xuống chỗ bắp tay cậu xoa nhẹ , gã cụp mắt :" Còn đau không em?"

Isagi lắc đầu chụp hai má gã cười hề hề " Đi làm về trễ quá , người thúi quắc " . Gã nâng cằm Isagi lên mổ nhẹ hai cái vào môi " thúi thì vẫn hun mỏ được nha bé hư , sao không lên giường lại nằm sofa hả? " Tức thì bế cậu vào phòng rồi quẳng lên giường , hắn cũng vào phòng xả nước

.
.

"Sao chưa ngủ?" Gã nhíu mày lấy khăn xoa tóc nhìn em người iu nhà mình nằm trên giường nhìn chằm chằm vào gã

Isagi nhìn gã với ánh mắt đáng thương
"Em chờ anh chích thuốc cùng"

"Em chưa chích cho em vì chờ anh à?thương thế" Gã khoái chí nhìn isagi đỏ mặt , gã thích chọc isagi cáu hay ngại hoặc thậm chí ghẹo cho em khóc , nhất là khóc trên giường.

Isagi nhìn Kaiser , kéo hắn ngồi xuống lấy đùi kẹp đầu gã lại , tay lấy máy sấy đã chuẩn bị sẵn sấy cho gã

Kaiser :"..." Trong tâm gã cố gắng nhịn không đè em tại chỗ .

_____________

Kaiser để Isagi ngồi đối mặt trên giường tay gã nắm tay cậu vắt qua cổ . Tay Kaiser với lấy hai lọ thuốc không hề có nhãn mác cùng với hai cây kim tiêm đặt kế bên hông , gã khử trùng chỗ bắp tay Isagi trước , cầm lọ thuốc bơm vào ống kim tiêm sẵn sàng .

Bên này Isagi lọ mọ bơm thuốc vào đầy đủ để tiêm cho Kaiser , gã nói vì cậu sợ nên cả hai tiêm chéo cho nhau sẽ hiệu quả hơn . Dù đã làm như vậy 3 lần trong 1 năm nay  nhưng cậu dường như vẫn còn có chút khó chịu với việc tiêm như thế này . Lần này là lần thứ 4

"Sẵn sàng chưa cục cưng? Đừng có khóc đấy nhé " cái tay có hình xăm vương miệng khoá hư hỏng vỗ mông Isagi

"Ai thèm khóc , anh mới khóc . Tới đi " Isagi vả lưng Kaiser , tay bên kia kim tiêm đã sẵn sàng

Khoảng khắc tiêm vào bắp tay xong , chỉ đau như kiến cắn . Vứt những thứ kia vào sọt rác cậu nằm thẳng xuống giường cùng gã người yêu trời đánh của cậu , đánh tiếng hỏi :

"Chúng ta còn phải làm thế bao lâu nữa?" - Isagi

"Sau liều này là đã xong hoàn toàn rồi Yoichi"- Kaiser

"Anh có chắc nó ổn?" - Isagi

"Ừm, tuần sau anh và Ness rút khỏi trước khi bọn nó ngu ngốc thả cái thứ khùng điên kia ra ngoài sông theo dọc đến biển " - Kaiser

"Thứ đó là gì Michael ? Dù anh và Ness biết rõ nó là thứ gì anh vẫn không nói bọn họ?" Isagi thắc mắc

"Tạm thời chúng ta yên ổn , khi nào thứ đó xuất hiện anh giải thích cho . Giờ nói khác gì em nói anh khùng" Kaiser chậc lưỡi

"Chứ đó giờ anh không khùng hả?"

"Đánh đòn giờ,đi ngủ coi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro